Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 483: Ai là người gây nên tai họa




Cuối cùng, Hứa Thanh Khê rũ rượi như một chiếc lá rau sương, bước ra khỏi công ty truyền thông.
Khúc Thần nhìn Hứa Thanh Khê rời đi, sau đó mới lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn đi.
“Bảo bối, anh đã làm đúng như những gì em nói, đừng quên lợi ích mà em đã đáp ứng anh nhé.”
Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, người nhận được bất ngờ thay chính là Quý Ức.
Và đương nhiên là Hứa Thanh Khê không hề biết chuyện này.
Cô do dự đứng một lúc ở công ty truyền thông, sau đó bắt taxi trở về.
Với tình hình hiện nay, không thể nào nói chuyện được với bên công ty truyền thông, chỉ có xem thử có thể thảo luận với Quý Ức để tìm ra một cách tốt cứu vãn sự tổn thất nàyhay không mà thôi.
“Về rồi sao.”
Quý Ức nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của Hứa Thanh Khê, cộng thêm tin nhắn vừa nhận được lúc nãy, cô ta biết mọi chuyện đang diễn ra đúng như dự đoán của mình.
Cô giả vờ như không biết gì, hỏi: “Bên khách hàng nói gì?”
Hứa Thanh Khê có chút sững sờ khi nghe những lời đó, cô mím môi giải thích ngắn gọn nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy.
“Trên đường trở về, tôi đã nghĩ một chút về việc này. Bây giờ người duy nhất có thể chứng minh cho chúng ta là Tổng giám đốc Trần. Tôi muốn đi tìm Tổng giám đốc Trần.”
Sau khi Quý Ức nghe những lời cô nói, khuôn mặt cô ta không ngừng tức giận.
“Tìm lại hắn thì có ích lợi gì chứ? Cô nghe không hiểu những lời mà Tổng giám đốc Khúc kia nói hay sao? Hắn vì nhận tiền hoa hồng mà bị công ty sa thải. Đến lúc đó khách hàng quay lại cắn chúng ta, chúng nói ta thông đồng với nhân viên của họ. Cô nói xem sau này công ty làm sao có thể có được chỗ đứng trong ngành này nữa chứ! “
Hứa Thanh Khê bị cô ta khiển trách nhưng không thể phản bác lại, sắc mặt cô trắng bệnh.
Là do cô suy nghĩ quá phiến diện.
Cô cắn chặt môi dưới, trầm giọng nói: “Vậy hay là bây giờ tôi sẽ bắt đầu thay đổi bản thiết kế.”
Khi Quý Ức nghe thấy điều này, đáy máy cô ta chợt hiện lên ý cười.
Chỉ là trên mặt cô ta cũng không lộ ra biểu cảm gì, tiếp tục mắng: “Bây giờ cô thay đổi thì có ích gì chứ, công ty đã phải chịu tổn thất rồi!”
Vừa nói xong, dường như cô ta nghĩ ra điều gì đó, tức giận trừng mắt nhìn Hứa Thanh Khê: “Ngay từ đầu tôi đã biết không nên tin cô rồi, giao cho cô làm việc này. Bây giờ tốt rồi, khoảng tiền công ty làm ra được trong nửa năm này đều bị cô làm cho thâm hụt. Thật là đồ sao chổi! Nếu như lúc đó dùng bản thiết kế của tôi thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. “
Nghe cô ta tức giận mắng, trong lòng Hứa Thanh Khê không ngừng phát hỏa, nhưng cô không thể phản bác lại được những lời của cô ta, chỉ có thể nắm chặt tay lại.
May mắn thay, đúng lúc này, trợ lý của Quý Ức gõ cửa bước vào.
“Giám đốc Quý, tổng giám đốc muốn cô đi dự cuộc họp đột xuất.”
“Tôi biết rồi.”
Quý Ức nói xong, cô ta hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê, nói: “Chỉ sợ là cuộc họp này có liên quan đến chuyện này. Trước tiên cô hãy quay về vẽ một bản thiết kế mới. Nếu bên này có tin tức gì tôi sẽ thông báo cho cô biết.”
Hứa Thanh Khê nghe xong, muốn đề nghị cùng cô ta đi họp, nhưng chưa kịp nói gì thì Quý Ức đã cùng trợ lý rời đi.
Không còn cách nào, Hứa Thanh Khê chỉ có thể quay người bỏ đi.
Trong phòng họp, Quý Ức vội vàng cùng trợ lý đi vào, phát hiện trong phòng họp không chỉ có mọi người trong công ty đã đến, mà ngay cả Quân Nhật Đình cũng đã đến.
Trong ánh mắt cô hiện lên tia tinh ngạc, gương mặt cô ta không hiện rõ biểu cảm, chào hỏi với những người quản lý, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nhìn Quân Nhật Đình mà không hề để lại dấu vết.
Quân Nhật Đình không để ý đến ánh mắt của cô ta, nhìn quanh phòng họp, lạnh lùng nói: “Mọi người đều đến rồi, nói cho tôi biết lần này đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra thiếu sót lớn như vậy.”
Anh nói xong, ánh mắt rơi vào Quý Ức: “Quý Ức, cô là giám đốc bộ phận thiết kế. Về vấn đề này cô là người hiểu rõ nhất. Cô hãy nói cho chúng tôi biết tình huống cụ thể.”
Quý Ức đã bị gọi tên, đây chính là điều mà cô ta mong đợi.
Cô thu lại tình cảm đang cuồn cuộn trong lòng mình, đứng dậy xin lỗi: “Sự việc này là do tôi không giám sát không tốt, đã tạo cho người bên dưới một kẽ hở để chui vào, khiến công ty phải chịu tổn thất lớn như vậy. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc này!” “
Ngay khi cô ta nói ra điều này, Quân Nhật Đình và Lý Dương Châu liền cau mày.
Mặc dù cô ta đã mạnh dạng đổ mọi trách nhiệm lên người mình nhưng hàm ý trong lời nói của cô ta thật khiến người ta tò mò.
Đặc biệt là lúc này các quả lý khác trong phòng họp cũng bắt đầu bàn tán với nhau.
“Giám đốc Quý, theo tôi thấy thì việc này căn bản không hề liên quan gì đến cô, là do Hứa Thanh Tuệ không biết trời cao đất rộng, nhất định phải tiếp nhận đơn hàng này. Cô còn tốt bụng làm trợ lý cho cô ta.”
“Còn không phải sao, một nhân viên kiêu ngạo như vậy, theo tôi thấy, cô ta căn bản không nên được đưa vào công ty.”
“Này, Hứa Thanh Tuệ mà các anh đang nói đến, sao tôi nghe quen quen tai thế nhỉ?”
“Giám đốc Quan không nói, tôi cũng suýt nữa quên mất. Cũng là cái cô Thanh Tuệ này. Các anh có trước đây công ty xảy ra vài chuyện không, cũng là do cô ta gây nên.”
“Tôi nhớ rồi, người này tại sao vẫn còn ở trong công ty chúng ta chứ, giám đốc, anh không sa thải cái người chuyên gây tai họa này chứ?”
Khi các quản lý đang thảo luận, mọi người đột nhiên nhớ tới “những chiến tích hùng vĩ lẫy lừng” trước đây của Hứa Thanh Tuệ và nhìn Lý Dương Châu với vẻ mặt không tốt.
Lý Dương Châu nhìn những đôi mắt đó, sắc mặt lập tức đông cứng.
Bà ấy nhìn về phía vô thức nhìn về phía Nhật Đình, những người khác không biết, nhưng bà ấy biết rõ thân phận của Hứa Thanh Tuệ.
Yêu cầu bà ấy sa thải chính bà chủ của mình, có ăn gan hùm bà cũng không giám làm việc này.
Vẻ mặt của Quân Nhật Đình trở nên có chút kỳ quái vì lời nói của bọn họ, đồng thời anh cảm thấy có chút bất mãn.
“Ai là người gây nên tai họa?”
Lời nói của anh lạnh đến nỗi khiến cho mọi người phải rùng mình.
Họ nhìn nhau, nhận ra hình như bọn họ đã nói ra thành lời, cũng quên mất một chuyện quan trọng.
Hứa Thanh Tuệ này là một nhà thiết kế được đích thân Tổng giám đốc của họ mời về. Họ đã phỉ báng nhà thiết kế này trước mặt Tổng giám đốc, khụ khụ, họ làm sao có thể sống tiếp đây?
“Tổng giám đốc, sự việc lần này có ảnh hưởng không nhỏ, thất thoát lãi cũng nặng. Phải xử lý cho thỏa đáng.”
Họ xoa mũi không tin, thay vì đề cập đến việc vừa xảy ra, họ chuyển chủ đề sang vấn đề khác.
Nhìn các quản lý khác đổi gió đổi chiều, Quý Ức không đành lòng.
Lần này cô không hề dễ dàng mới sắp xếp được thế cục như thế này, nhất định không được để Quân Nhật Đình biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ mà để cho Hứa Thanh Tuệ ở lại công ty được.
Cô suy nghĩ, liếc nhìn những người trong phòng họp, ánh mắt thoáng hiện lên: “Quả thật, nếu công ty chúng ta chịu trách nhiệm thì phải lấy toàn bộ lợi nhuận nửa năm qua để bù vào khoảng thua lỗ. Tổng giám đốc, tôi muốn đến công ty truyền thông thử đàm phán lại xem có được không. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm bớt tổn hại cho công ty chúng ta. “
Những lời này vừa được nói ra, các quản lý khác cũng gật đầu đồng ý.
“Tôi đồng ý với những lời này của Giám đốc Quý Ức. Cho dù thế nào, giảm chúng ta phải giảm thiệt hại của công ty hết sức có thể.”
“Đúng như vậy, nhìn thì nửa năm qua công ty đã thu được lãi, nhưng thu nhập không tỷ lệ thuận với công sức. Nếu đơn hàng này không thành công, năm nay lợi nhuận của công ty sẽ thua lỗ. Đến lúc báo cáo cuối năm, e rằng phía tổng công ty sẽ không nói rõ được.”
Một số quản lý nghĩ xa hơn, đồng thời nhắc nhở Quân Nhật Đình về báo cáo cuối năm của trụ sở chính, nếu như thành tích bên chi nhánh này không tốt, chỉ sợ rằng lúc đó bên phía Chủ tịch sẽ khó mà nói được.
Nghĩ đến đó, anh gật đầu đồng ý: “Nếu đã như vậy thì làm phiền Giám đốc Quý Ức đi một chuyến rồi.”
Quý Ức nghe xong lời nói của Quân Nhật Đình, khóe miệng giật giật, cười nhẹ: “Tổng giám đốc đứng khách sáo như vậy ạ. Đây vốn là kết quả của sự quản lý không tốt của tôi, nhưng sự tình lần này có chút nghiêm trọng, nếu không có hình phạt, tôi lo rằng sau này sẽ rất khó quản lý những nhân viên cấp dưới của mình. Vì vậy tôi muốn xin chỉ thị của Tổng giám đốc, cho Hứa Thanh Tuệ ngưng việc, về nhà suy nghĩ lại những chuyện cô ấy đã làm. Đợi đến khi chuyện nay trôi qua êm đềm thì cho cô ấy đi làm lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.