Quân Thanh trầm mặt nhìn đám người xung quanh mình.
Lúc này bà Kim Hồng mới thu lại biểu cảm, nói ra những kế hoạch của mình
“Ông nội đã lớn tuổi rồi, không thể cứ tiếp tục đi qua đi lại như vậy được, vậy nên ý của tôi là buổi tiệc rượu này sẽ được tổ chức ở nhà...”
Hứa Thanh Khê im lặng lắng nghe.
Quân Nhật Đình thỉnh thoảng chen vào một hoặc hai câu.
Không lâu sau, kế hoạch sơ bộ đã được đưa ra.
Sau khi xác định xong phương án, Quân Nhật Đình cùng với Hứa Thanh Khê rời khỏi nhà chính.
Bà Kim Hồng nhìn về hướng hai người họ rời đi, vẻ mặt đầy tức giận.
“Tôi thực sự không biết con hồ ly này cho Nhật Đình uống phải loại thuốc độc gì. Sớm biết như vậy thì tôi đã nhân lúc Nhật Đình chưa quay về mà xử lý nó rồi.”
“Thôi được rồi, bây giờ nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, lo chuẩn bị buổi tiệc này này cho thật tốt đi. Cho dù trong đầu bà có ý đồ gì đi chăng nữa thì tiệc rượu lần này tuyệt đối không được gây ra tai tiếng đâu đấy!”
Quan Thanh liếc nhìn bà Kim Hồng đầy vẻ cảnh cáo, trong ánh mắt của ông đầy sự dữ dội.
Bà Kim Hồng chột dạ nói: “Tôi biết rồi.”
Ở nơi khác, sau khi Hứa Thanh Khê cùng Quân Nhật Đình rời khói đó, cô vẫn im lặng mà cau chặt hàng cau mày.
Quân Nhật Đình biết cô đang lo lắng về chuyện buổi tiệc mừng thọ, anh khẽ ho một tiếng, an ủi cô: “Em không cần để ý đến những lời mẹ vừa nói, cứ cố gắng hết sức là được, nếu thực sự làm không được thì vẫn có anh ở đây.”
Hứa Thanh Khê xúc động nhìn Quân Nhật Đình, một dòng điện ấm áp chạy trong tim cô.
“Có anh ở bên cạnh thật là tốt!”
Cô mỉm cười quấn lấy cánh tay của Quanah Nhật Đình, vừa hạnh phúc vừa u sầu.
Một người tốt như anh, bảo cô làm sao có thể nở lòng rời xa anh chứ?
Quân Nhật Đình đã nhìn thấy sự phiền muộn thoáng hiện trong ánh mắt của cô, nhíu mày hỏi: “Đã biết có anh ở đây, em còn phiền muộn gì chứ?”
Hứa Thanh Khê giật mình, cô vốn tưởng rằng mình đã che chắn rất kỹ, nhưng không ngờ Quân Nhật Đình lại tinh mắt như vậy.
“Không có gì, em chỉ đang nghĩ đến sinh nhật của ông nội, chúng ta nên tặng quà gì đây.”
Quân Nhật Đình nhìn chằm chằm cô, thấy cô không có vẻ gì là đang nói dối, cười tủm tỉm nói: “Những chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ sai người đi chuẩn bị.”
Hứa Thanh Khê bĩu môi, không đồng ý nói: “Nhưng em cũng muốn có thể tự mình chuẩn bị một món quà.”
Quân Nhật Đình nhìn đôi môi mịn màng của cô, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu cắn một cái: “Được thôi, nếu em muốn tự mình chuẩn bị thì cứ chuẩn bị, đừng khiền chính mình mệt là được.”
Hứa Thanh Khê sững sờ một lúc, sau khi định thần lại, cáu kỉnh nói: “Anh làm gì vậy chứ? Ở đây là vườn hoa đấy!”
Quân Nhật Đình nắm tay cô, khẽ cười ôm cô vào lòng: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, anh đến công ty, em cứ ngoan ngoãn ở nhà, có việc gì thì gọi cho anh.”
Hứa Thanh Khê đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc cho Quân Nhật Đình ôm mình.
Vài ngày sau, Hứa Thanh Khê đã bắt đầu trở nên bận rộn.
Nửa ngày đầu cô ở công ty xử lý công việc, nửa ngày sau phải chạy đến nhà họ Quân để giúp bà Kim Hồng chuẩn bị những thứ cần cho buổi tiệc mừng thọ.
Chỉ là đối với món quà mừng thọ này cô vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì cả.
Trong thời gian đó, cô cũng thường xuyên đến thăm ông nội, cố gắng hỏi han sở thích của ông, nhưng cô nhận ra thấy ông ấy chẳng thiếu thứ gì cả.
Đương nhiên cũng không hẳn là ông ấy thật sự không thiếu thứ gì, ông nội muốn có một đứa cháu, nhưng món quà này cô thực sự không cách nào để biến ra được.
Đúng lúc cô đang đau đầu không biết nên tặng gì thì nhận được cuộc gọi từ Quân Nhật Đình.
“Nhật Đình, có chuyện gì sao?”
“Em chuẩn bị một chút đi, anh đã bảo Hà Văn Tuấn lát nửa đến đón em rồi, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối.”
Anh vừa nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.
Hứa Thanh Khê có chút bối rối, nhưng vẫn đứng dậy tắm rửa sạch sẽ.
Sau nửa giờ, cô mặc quần áo đi xuống lầu, đúng lúc đó Hà Văn Tuấn cũng vừa đến nhà họ Quân.
“Mợ cả.”
Hứa Thanh Khê gật đầu và bước lên xe.
Khi xe bắt đầu chuyển bánh, cô không khỏi tò mò hỏi: “Hà Văn Tuấn, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”
“Đợi thêm một lúc nửa, cô sẽ biết thôi.”
Hà Văn Tuấn chớp chớp mắt ra vẻ thần bí, Hứa Thanh Khê nhướng mày, nói: “Thần bí vậy sao?”
Hà Văn Tuấn cười nhưng không nói gì.
Hứa Thanh Khê đành phải bỏ cuộc, nhưng cô không kìm được mà bắt đầu chờ đợi.
Mười phút sau, Hứa Thanh Khê bước xuống xe và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình đã được đưa đến phía dưới công ty.
Cô nhìn Hà Văn Tuấn với vẻ mặt khó hiểu.
“Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng đợi cô, cô trực tiếp lên đó là được.”
Hứa Thanh Khê càng lúc càng khó hiểu, không biết hai người này rốt cuộc đang làm cái quái gì, nhưng cô vẫn đi vào trong công ty.
Vài phút sau, cô đến tầng cao nhất, phát hiện ở đây đã không còn nhân viên nào nữa.
Cánh cửa văn phòng Tổng giám đốc cách đó không xa đang đóng chặt, chỉ có một vài ánh đèn phát ra từ đó.
“Nhật Đình, anh có ở đó không? Em vào nhé.”
Vừa nói xong, cô mở cửa và đi vào, sau đó cô sững sờ với khung cảnh trước mắt mình.
Ngay trước mặt cô, có người mẫu mặc một chiếc váy trắng lệch vai, từ chân váy thêu hoa trúc tinh xảo, những chiếc lá trở nên sống động, đồng thời, toàn bộ chiếc váy được tôn lên bởi những văn vần cổ xưa, đặc biệt ở những đường thêu đến chân váy đều có đính những hạt kim cương, phản chiếu ánh sáng, rất đẹp.
“Thật là đẹp!”
Hứa Thanh Khê nhìn không được mà đến gần quan sát.
Có thể nói, đây là sự kết hợp hoàn hảo nhất của thời trang cổ điển mà cô từng được thấy.
Thậm chí thông qua tác phẩm này, dường như cô đã tìm được đáp án cho những vấn đề mà cô đã phải vật lộn bấy lâu nay.
Lúc này, eo cô thắt lại, sau lưng cô là một cơ thể ấm áp.
“Thích không?”
Môi anh đặt ở vùng cổ của cô, hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý của cô.
“Thích!”
Hứa Thanh Khê vô thức gật đầu.
Quân Nhật Đình trầm giọng cười, nói: “Anh biết em sẽ thích nó mà. Vào ngày sinh nhật của ông nội, em hãy mặc chiếc váy này đi.”
Hứa Thanh Khê định thần lại được, đôi môi cô hơi hé mở, kinh ngạc quay đầu nhìn Quân Nhật Đình: “Cái này là anh chuẩn bị cho em sao?”
“Ngoài em ra, còn ai có thể có tư cách được anh tặng quà chứ?”
Quân Nhật Đình nhướng mày nhìn cô, ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của cô, ánh mắt tối sầm lại, khàn giọng nói: “Nếu em em thích món quà anh tặng như vậy, em cũng nên bày tỏ gì đó chứ nhỉ?”
“Bày tỏ gì chứ?”
Hứa Thanh Khê vẫn chưa hoàn hồn trước những lời tình cảm của Quân Nhật Đình, sững sờ nhìn anh.
Quân Nhật Đình cười khúc khích, đột nhiên anh cúi đầu, môi anh dính chặt vào đôi môi của Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê mở to mắt, ngơ ngác nhìn chàng trai với dung mạo tuấn tú to lớn trước mặt, hai má trắng nõn của cô từ từ đỏ lên, hai mắt bắt đầu mờ mịt.
Không biết phải bao lâu sau đó Quân Nhật Đình mới buông Hứa Thanh Khê ra.
Hứa Thanh Khê dịu dàng dựa vào anh với khuôn mặt yêu kiều.
Quân Nhật Đình vô thức lơ tầm mắt mình đi chỗ khác, anh sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục nhìn như vậy thì anh sẽ không thẻ nào kiềm chế được nhu cầu bản năng của cơ thể mình
Để chuyển hướng sự chú ý của mình, anh ấy đã vòng tay qua Hứa Thanh Khê và nói ra dự định của mình. “Vào ngày bữa tiệc diễn ra, anh dự định sẽ giới thiệu em với mọi người và chính thức trở thành mợ cả của nhà họ Quân.”
Hứa Thanh Khê tỉnh táo lại, sau đó kinh ngạc nhìn Quân Nhật Đình.
“Tại sao lại như vậy?”
“Bởi vì anh muốn làm như vậy.”
Quân Nhật Đình nở một nụ cười nhìn Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê không thể nào cười nỗi.
Cô không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào,hàng lông mày cau lại.
Quân Nhật Đình nhận thấy vẻ mặt do dự của cô, ánh mắt anh lặng xuống, bất mãn nói: “Sao vậy? Em không muốn anh giới thiệu em với mọi người sao?”
Hứa Thanh Khê nhìn anh, ngập ngừng nói, cô không biết phải trả lời như thế nào.
Làm sao cô có thể không muốn được chứ?
Nhưng cô lại không phải là Hứa Thanh Tuệ...