Quân Nhật Đình không có được câu trả lời, lại dùng giọng mũi hỏi: “Hừm?”
Hứa Thanh Khê cảm giác được anh không vừa lòng, cô đè nén chua xót trong lòng, cười yếu ớt nói: “Sao em lại không vui, em rất vui vẻ.”
Cô nhìn vào đôi mắt đen láy của Quân Nhật Đình, trong lòng khẽ động.
Mặc kệ cô phải rời khỏi hay không thì hiện giờ người đứng bên cạnh Quân Nhật Đình là cô, người Quân Nhật Đình phải giới thiệu là cô, quý trọng khoảnh khắc hiện giờ mới là quan trọng nhất.
Về phần sau này, đã không nằm trong phạm vi lo lắng của cô.
Hai người ôn tồn trong chốc lát trong phòng làm việc, sau đó Quân Nhật Đình mang theo Hứa Thanh Khê đi đến nhà ăn dùng cơm.
Trong bửa ăn, Quân Nhật Đình cực kỳ săn sóc chiếu cố cho Hứa Thanh Khê, không khí ngọt đến ngáy.
Chờ dùng xong cơm, hai người đi dạo ở bên ngoài trong chốc lát, sau đó mới dắt tay trở về nhà họ Quân.
Hứa Thanh Khê về đến phòng, cẩn thận lấy ra lễ phục mà Quân Nhật Đình tặng cho cô từ trong hộp quà rồi móc treo trên tủ quần áo, cô yêu thích không buông tay mà ngắm nhìn bộ lễ phục thật cẩn thận một lần nữa, trong đầu mơ hồ có một khái niệm.
Quân Nhật Đình rửa mặt xong đi ra thì thấy được cảnh tượng như vậy, anh hiểu ý mà cười: “Nếu em thích, ngày mai anh lại để cho người đặt làm cho em mấy bộ nữa.”
“Không cần, em thích là bởi vì anh tặng em, nhưng mà ta đối này nhà vẽ kiểu thực cảm thấy hứng thú, thiết kế của cô ấy làm cho em hiểu ra, trước đó Tổng giám đốc Quý cũng đã nói tổng hợp thiết kế sáng tạo của em thiếu linh khí, nhưng hôm nay nhìn thấy thiết kế này, em mới biết mình thiếu sót ở đâu, nếu có cơ hội, em rất muốn làm quen với nhà thiết kế này, trao đổi một chút với cô ấy, nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn.”
Hứa Thanh Khê lắc đầu từ chối, trên mặt cũng mang theo vẻ tôn sùng đối với nhà thiết kế kia, cô chờ mong nhìn về phía Quân Nhật Đình.
Quân Nhật Đình hơi nhướng mày, sao lại không biết cô gái nhỏ này đang nuôi ý định gì kia chứ.
“Em muốn anh giới thiệu cho em quen biết sao?”
Hứa Thanh Khê gật đầu.
Quân Nhật Đình nheo mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia gian xảo: “Giới thiệu cũng không phải không thể, nhưng mà có lợi ích gì cho anh nào?”
“Lợi ích… Chờ giải thích được thắc mắc, về sau em có thể thiết kế trang phục tốt hơn cho công ty.”
Hứa Thanh Khê rất tự nhiên mà trả lời.
Quân Nhật Đình vươn một ngón tay lên lắc lắc: “Ngươi sai lầm rồi, thiết kế trang phục tốt hơn cho công ty chính là chức trách của bản thân em rồi.”
“…”
Lời này thật sự không cách nào bắt bẽ được.
“Vậy anh nghĩ xem anh muốn lợi ích gì?”
Hứa Thanh Khê đánh giá Quân Nhật Đình từ cao xuống thấp, không ngừng đoán người đàn ông này đang nuôi ý định gì.
Quân Nhật Đình cũng không để ý, cười tủm tỉm mở miệng: “Bây giờ còn chưa biết, chờ sau này nghĩ ra rồi sẽ nói cho em biết.”
Hứa Thanh Khê liếc mắt, không tính toán để ý tới người này, cô xoay người đi đến bàn làm việc.
Cô định ghi chép lại linh cảm sinh ra trước dó, để phòng ngừa mình quên mất.
Quân Nhật Đình cũng không quấy rầy cô, anh hơi tựa vào giường vừa đọc sách, vừa chờ cô.
Gian phòng trở nên cực kỳ im lặng, lại ấm áp đến lạ thường.
Hôm sau, Hứa Thanh Khê và Quân Nhật Đình rời giường dùng cơm, chờ Quân Nhật Đình đi đến công ty, cô lại suy nghĩ đi đến nhà chính tìm ông Hai Phong.
Tối hôm qua lúc cô ghi chép lại linh cảm, bỗng nhiên có một ý tưởng đối với quà tặng cho ông.
Cô tính tự tay làm ra một đường phục chữ Phúc cho ông Hai Phong.
Đối với chuyện này, ông Hai Phong cũng không từ chối, phối hợp Hứa Thanh Khê đo số liệu lại.
Làm xong những chuyện này, Hứa Thanh Khê cũng không sốt ruột rời đi.
Cô và ông Hai Phong đánh cờ trong chốc lát, lại dùng cơm trưa mới trở lại bên phòng tân hôn.
Đang lúc cô tính toán chuẩn bị cắt vải, điện thoại di động bên người lại bắt đầu vang lên.
Cô quét mắt nhìn qua, là người đàn ông bên phòng trọ gọi tới.
“Con nhóc con, chừng nào thì cô trở về?”
Vừa bắt điện thoại, thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói khó chịu của Tuyên Quân Thần.
Hứa Thanh Khê nhíu mày: “Gần nhất tôi bề bộn nhiều việc, không thời gian đi qua, nếu anh cũng đã khỏi rồi thì tự mà rời đi đi, không cần chào hỏi tôi gì hết.”
Dứt lời, cô trực tiếp cúp điện thoại.
Tuyên Quân Thần trừng mắt nhìn cái điện thoại trong tay, đây là lần đầu tiên anh ta bị phụ nữ dập máy điện thoại, tức giận đến nghiến răng rung lên ‘Kèn kẹt’.
Cũng ngay vào lúc này, một thuộc hạ đi đến, cung kính nói: “Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong.”
Tuyên Quân Thần cất di động đi, liếc nhìn căn phòng đã ở lại một đoạn thời gian, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên chút thú vui ac liệt.
“Con nhóc con! Muốn tôi rời đi để xóa hết liên hệ sao, tôi không làm theo ý cô đâu!”
Anh ta nhỏ giọng nỉ non, bước chân lập tức xoay chuyển, đi đến phòng ngủ của Hứa Thanh Khê, lấy đi một cái kim cài ngực trên trong ngăn kéo đầu giường của cô, lúc này mới rời đi.
Mấy ngày kế tiếp, Hứa Thanh Khê bận rộn đến chân không chạm đất, vừa phải ứng đối bà Kim Hồng làm khó dễ, mắt thường có thể thấy được gầy một vòng.
Quân Nhật Đình thấy vậy thì cực kỳn đau lòng, bảo Lý Dương Châu tạm dừng công việc của Hứa Thanh Khê bên công ty, để Hứa Thanh Khê có nhiều thời gian hơn chiếu cố trong nhà.
Hôm nay, Hứa Thanh Khê rốt cục cũng may gấp xong bộ đồ chữ Phúc cho ông Hai Phong y, sau khi giặt sạch phơi khô, cô lập tức đưa đến cho ông.
Ông Hai Phong nhận được mốn quà này thì vô cùng yêu thích, còn hứa hẹn sinh nhật ngày đó sẽ mặc bộ đồ này.
Rất nhanh, đã đến hôm tổ chức sinh nhật.
Đèn rực rỡ thắp lên, cả nhà họ Quân đều công việc lu bù, khách khứa nối đuôi nhau kéo đến không dứt.
Ngoài cửa lớn của nhà họ Quân đã đậu một loạt xe thật dài, bảo là quyền quý của cả thủ đô đều tới cũng không đủ.
Hứa Thanh Khê lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt đi theo bên người Quân Nhật Đình chào hỏi khách khứa lui tới.
Hôm nay cô mặc bộ lễ phục trễ vai màu trắng mà Quân Nhật Đình tặng, trang điểm thật tinh xảo thanh nhã, cả người tuyệt đẹp tao nhã, có một loại ý nhị không nói ra được.
Quân Nhật Đình cũng đặt may một bộ tây trang màu đen, bên trong phối hợp áo sơ mi trắng, ngũ quan như dao gọt, hoàn mỹ không tỳ vết.
Hai người đứng chung một chỗ cứ như mặc đồ tình nhân, thấy cả đám thiên kim ghen tị không thôi.
Hơn nữa bọn họ biết được thân phận của Hứa Thanh Khê chính là vợ của Quân Nhật Đình, cảm giác ghen tị giống như lửa cháy hừng hực kia đang làn tràn từng chút trong bọn họ.
“Người phụ nữ Hứa Thanh Tuệ kia sao lại xứng với cậu chủ Nhật Đình, nhất định là cô ta giở thủ đoạn xấu xa dơ bản nào đó.”
“Tôi thấy cũng đúng, bằng không chuyện cậu chủ Nhật Đình kết hôn lớn như vậy, nhà họ Quân sao lại không lộ ra một chút tin tức nào kia chứ?”
“Cho nên chúng ta cũng không cần ghen tị, dù sao người phụ nữ này sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Quân, đến lúc đó vị trí con dâu của nhà họ Quân Thiếu rơi vào tay nhà nào thì chúng ta phải dựa vào bản lãnh của chính mình.”
Hứa Thanh Khê đi vệ sinh xong, đang định đẩy cửa đi ra ngoài, chợt nghe phía bên ngoài vang lên tiếng cười nói của mấy thiên kim.
Đáy mắt cô xẹt qua chút không vui, mặt không thay đổi đẩy cửa đi ra ngoài.
Đám thiên kim còn đang nói đùa nhảy dựng lên, trên mặt cả đám hiện lên vẻ mất tự nhiên, phòng bị mà nhìn Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê lạnh lùng liếc nhìn các cô một cái, đi thẳng tới bên cạnh bồn rửa tay, rút một tờ giấy thấm nước ra ung dung mà lau tay: “Cho dù tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Quân, vị trí con dâu nhà họ Quân Thiếu cũng không tới phiên các người, nhà họ Quân cũng không phải dễ vào như vậy.”
Cô nói xong, khinh miệt nhếch khóe miệng lên, xoay người vứt tờ giấy ướt mà rời đi.
Sau khi rời khỏi đó, trong lòng Hứa Thanh Khê có chút bị đè nén, nhưng cô vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình đi về phía đại sảnh buổi tiệc.
“Buổi tiệc lập tức bắt đầu rồi, ông nội bảo chúng ta đi qua, lát nữa em đi theo bên cạnh anh là được.”
Quân Nhật Đình ôm lấy Hứa Thanh Khê, vừa dặn dò, vừa đi đến chỗ của ông Hai Phong.