Trà Xanh Công Lược

Chương 101: Dù chỉ là anh trai, anh cũng sẵn lòng




Ngay khi Tưởng Vũ Hách lái xe đến ngã tư gần trung tâm mua sắm, anh nhận được tin nhắn từ Ôn Dư.
“Anh à, em tạm thời có chút việc, anh không cần tới đón em, lát nữa em bắt taxi về.”
Tưởng Vũ Hách đạp phanh dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, đột nhiên không biết tại sao mà anh cảm thấy khó chịu.
Kể từ khi anh ích kỷ giấu chiếc điện thoại đó, anh luôn bị bao trùm bởi cảm giác buồn bả mất mát.
Dường như anh cảm thấy răng mình sẽ mất đi Ôn Dư sớm hơn.
Mỗi người đều phải trả giá cho quyết định của mình, Tưởng Vũ Hách không biết anh ích kỷ giữ Ôn Dư lại như vậy liệu anh có nhận được kết quả như ý muốn hay không.
Tưởng Vũ Hách có chút khó chịu khi anh không giữ Ôn Dư lại.
Anh muốn hỏi cô đang ở đâu, đi cùng với ai, nhưng anh buộc phải kiềm chế bản thân lại.
Anh từng nói chỉ cần cô ở bên anh, anh sẽ không sao cả.
Dù chỉ là anh trai, anh cũng sẵn lòng.
Lòng tham phải có giới hạn, vì vậy bất cứ khi nào ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đó xuất hiện, Tưởng Vũ Hách chỉ có thể cưỡng ép nhắc nhở bản thân không được vượt quá giới hạn.
Đó là những ranh giới anh đặt ra.
Sau khi hút một điếu thuốc, Tưởng Vũ Hách một mình trở về biệt thự mà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Cuộc hội ngộ này đến quá đột ngột, năm ngoài dự đoán của Ôn Dư.
Cô không ngờ rằng sau hơn mười năm xa cách, Ôn Thanh Hữu lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô trên đường phố Bắc. Kinh.
Đúng là rất kỳ quái, có thể là bởi vì tình cảm gia đình, một giọt máu đào hơn ao nước lã, cho dù đã nhiều năm không gặp, nhưng khi anh ấy đứng trước mặt cô, Ôn Dư lập tức nhận ra anh ấy.
Có lẽ là bởi vì quá lâu không gặp, trong quán cà phê, hai anh em nhất thời không có gì để nói.
Dù sao hai người đã xa cách trong một thời gian dài như Vậy, sự ngăn cách luôn là điều không thể tránh khỏi.
Đặc biệt là thời gian qua, Ôn Dư đã dần coi Tưởng Vũ Hách là Ôn Thanh Hữu, để anh thay thế vị trí của người anh trai trong lòng cô.
Nhưng bây giờ anh trai cô đột nhiên xuất hiện, khiến Ôn Dư có chút không quen.
Ôn Dư lễ phép ngồi xuống, hỏi: "Sao anh biết em ở đây?"
Người phục vụ mang tới hai ly đồ uống, Ôn Thanh Hữu đưa một ly cho Ôn Dư, nhàn nhạt nói: "Chu Việt nói cho anh biết."
“Chu Việt?” Ôn Dư sửng sốt: “Anh biết Chu Việt à?”
Ôn Thanh Hữu cúi đầu cười nói: “Nếu không em cảm thấy với một công ty phá sản, một chỗ không có giá trị gì, thì tại sao một sinh viên ưu tú đầy danh tiếng như Chu Việt có thể nguyện ý ở lại?”
Ôn Dư dường như đã hiểu nhưng cô chỉ hiểu được một nửa, cô mờ mịt nhìn Ôn Thanh Hữu.
“Mặc dù anh ở nước ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến em ở Trung Quốc. Cha làm ăn xông xáo và không nghe lời khuyên, vì vậy vài năm trước anh đã nhờ Chu Việt giúp ông ấy, nhưng anh không ngờ cuối cùng lại đi đến bước này.”
Ôn Thanh Hữu nói rất nhiều, cuối cùng Ôn Dư cũng nhận ra rằng sự tận tâm và vị tha của Chu Việt chẳng qua là sự sắp xếp cẩn thận của Ôn Thanh Hữu trong những năm qua.
"Nếu anh đã có tâm như vậy, vì sao anh không trở về?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.