Những lời của Ôn Dư có vài phần trách móc.
Khi còn nhỏ tình cảm hai anh em họ thật sự rất tốt, nhưng xa cách nhiều năm như vậy, Ôn Thanh Hữu chưa từng quay lại một lần.
“Dư Dư” Ôn Thanh Hữu rũ mắt khuấy cà phê trong tay: “Mẹ ra nước ngoài không lâu thì bị bệnh, cuộc sống của mẹ và anh cũng không quá tốt, anh làm phiền hai người làm gì?”
“Bà ấy ốm à?”
“Từ năm mười sáu tuổi, anh vừa đi học vừa đi làm thêm, em không thể tưởng tượng được lúc khó khăn nhất anh như thế nào đâu. Sau này tốt nghiệp và lập nghiệp luôn có nhiều việc không như ý muốn. Nhưng bất kể như thế nào, anh hy vọng em tin răng người anh trai này chưa bao giờ quên em.”
Ôn Dư hơi dịu giọng: “Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn trở về?"
Ôn Thanh Hữu dừng tay, ngẩng đầu nhìn Ôn Dư và nói: “Bởi vì em gái anh đang làm một việc vô cùng nực cười nên anh phải quay lại và ngăn em ấy lại”
Ôn Dư giật mình: “Anh đã biết được những gì rồi?”
“Những gì em đang làm anh đều biết.”
Ôn Dư đột nhiên nhớ tới lúc cô ở Giang Thành, Chu Việt đã gặp được Tưởng Vũ Hách, anh ta cũng nghe thấy cô gọi anh là anh trai.
Nếu anh ta là người của Ôn Thanh Hữu, anh ta chắc chắn đã nghi ngờ và cũng không khó để anh ta tìm hiểu ra những gì cô đang làm.
“Cho nên..” Ôn Dư hỏi: “Anh trở về là có mục đích gì?”
Ôn Thanh Hữu thẳng thắn: “Đưa em đi”
“Giới giải trí là một nơi bẩn thỉu và sâu thẳm, có rất nhiều điều em không thể tưởng tượng được. Người có thể leo lên đỉnh cao trong ngành này chắc chắn không phải là người mà em có thể tùy tiện chơi đùa. Trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, anh ấy chưa biết em đang nói dối anh ấy, hãy kết thúc nó.”
Ôn Dư hiểu những gì mà Ôn Thanh Hữu nói, nhưng cô không thể dừng việc này được: “Em vẫn chưa khiến cho Thẩm Minh Gia phải trả giá.”
“Dư Dư” Ôn Thanh Hữu thở dài: “Một người đàn ông như vậy có đáng để em hao tổn tâm sức vì hắn ta không? Anh trai em hiện đang điều hành một công ty ở Phố Wall, nơi có vô số người đàn ông xuất sắc. Mỗi ngày anh trai em có thể giới thiệu cho em một người, cho đến khi nào em hài lòng thì thôi.”
"Em đang lãng phí thời gian và tuổi trẻ của mình với một thứ rác rưởi."
Lý trí nói cho Ôn Dư biết, Ôn Thanh Hữu nói đúng, nhưng từ mức độ tình cảm mà nói...
Ôn Dư không thể nuốt trôi cục tức đó.
Sau một lúc im lặng, cô hỏi: “Anh nói với cha rồi à?”
“Không có." Ôn Thanh Hữu dừng một chút: “Nhưng nếu như em không nghe lời, vẫn tiếp tục làm loạn như vậy, anh sẽ nói cho cha biết.”
Ôn Dư:“...”
Sự xuất hiện của Ôn Thanh Hữu giống như thả một quả bom vào cuộc sống vốn đã quen thuộc của Ôn Dư, đảo lộn thế giới và phá vỡ mọi sự bình yên của cô.
“Anh biết chuyện này xảy ra đột ngột, nhưng Dư Dư, anh trai chỉ muốn tốt cho em, em chơi đùa với lửa sẽ không có kết quả tốt.”
Bây giờ tâm trí của Ôn Dư giống như một mớ hỗn độn, cô đột nhiên cảm thấy bất an và muốn nhanh chóng quay về bên cạnh Tưởng Vũ Hách:
“Để em suy nghĩ”
“Em phải quay về, nếu không anh ấy sẽ nghi ngờ.”
Ôn Thanh Hữu biết không thể thuyết phục Ôn Dư ngay được nên cũng không ép buộc nữa, anh ấy lấy ra từ trong túi một tấm danh thiếp, nhân tiện lấy một cây bút viết số phòng ở của mình vào đó: “Anh đang ở trong khách sạn này, em suy nghĩ cho kỹ rồi đến nói với anh.”
Ôn Dư nhét tấm danh thiếp vào trong túi, cô dạ một tiếng rồi xoay người rời đi, sau lưng vang lên một thanh âm ——
“Em không định cho anh số của mình à?” Ôn Dư suýt chút nữa đã quên.
Cô quay lại người, cùng Ôn Thanh Hữu trao đổi số thoại di động: “Tạm biệt, anh...trai.”
Cô không biết tại sao, nhưng cô có chút không quen khi gọi anh trai mình là anh trai.
Hai người đi tới con đường bên ngoài quán cà phê, Ôn Thanh Hữu hỏi: “Cần anh đưa em về không?”