Người anh giả ơi, chúng ta chỉ cần trao đổi số điện thoại di động, không cần phải đi xa hơn có được không?
Ngay khi Ôn Dư định bỏ qua yêu cầu và ném điện thoại sang một bên, Vưu Hân đã lấy tay ấn ấn vài cái chọn đồng ý kết bạn giúp cô.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy, cậu còn có tư cách từ chối sao?"
Ôn Dư:"... Nói cũng đúng. Quên đi, thêm bạn thì thêm thôi.
Một dòng chữ nhanh chóng hiện lên trên màn hình: [Bạn đã thêm TVH làm bạn, hãy gửi lời chào.]
Tuy nhiên, sau vài phút chờ đợi, không có tin nhắn nào. hiện lên trong hội thoại.
Vưu Hân: "Cậu không định chào anh ấy à?”
Ôn Dư lắc đầu: "Bỏ đi, tôi đã nói rồi, quan hệ của chúng tôi rất không tốt."
Ngập ngừng một hồi, nghĩ mình chẳng có gì phải giấu giếm bạn thân, cô thở dài nói: "Tôi luôn là người chịu nhục, nén nỗi chua xót mà nịnh bợ anh ta."
"Ghê vậy sao?" Vưu Hân không tự chủ cười một tiếng, cô nhấc điện thoại lên nói: "Vậy tối nay giao cho tôi nhiệm vụ đi nịnh anh ta đi. Tôi muốn làm "chân chó" cho Tưởng tổng! Ha ha ha ha..."
Ôn Dư:
'Vưu Hân lấy điện thoại ra và nhanh chóng bấm phím không biết đang gõ gì.
Ôn Dư đứng dậy giật lấy điện thoại nói: "Cậu làm gì vậy? Đừng nói bậy, anh ta rất thông minh, đừng làm lộ chuyện của tôi.
"Tôi khẳng định không nói gì lung tung." Vưu Hân lấy lại điện thoại đang diễn giúp cậu đây còn gì. Tôi giúp cậu chia sẻ chút ác liệt cùng chua xót trong lòng."
Ôn Dư rũ mắt xuống.
Cô ấy cũng không nói chỉ gõ hai từ [Anh trai]. Nhưng loạt biểu cảm theo sau hơi quá tâng bốc.
Dư Dư: [Anh trai... "nhe răng", "hôn, hôn, hôn] Quên đi! Dù sao bình thường trông cô cũng như thế này.
Tuy nhiên, sau khi chủ động nhắn tin được một lúc thì Tưởng Vũ Hách vẫn không có phản ứng.
Vưu Hân nhíu mày: "Tại sao anh ta vẫn chưa trả lời cậu?"
Ôn Dư cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cô ủ rũ vùi mặt vào trong chăn: "Tôi đã nói rồi, quan hệ của chúng tôi vô cùng không tốt. Bình thường toàn là tôi tự mình lấy lòng anh ta mà cậu còn không tin."
"Thật sao?" Màn hình đột nhiên lóe lên, Vưu Hân nhìn qua, cô ấy dừng lại hai giây: "Mẹ kiếp, mối quan hệ ác liệt như này thì tôi cũng muốn."
Ôn Dư sửng sốt một chút, cô nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Vưu Hân.
Trên màn hình hiện thông báo: [TVH đã chuyển tiền cho. bạn]
Ôn Dư cẩn thận đếm. Đúng vậy, cô không nhìn nhầm. Là sáu con số, 10 vạn tệ!
Ôn Dư cả kinh, lập tức gửi đến một loạt dấu chấm hỏi cho đối phương.
Tuy nhiên, không có câu trả lời nào được gửi lại. Giống như anh cho rằng cô gửi tin nhắn này là vì mục đích như vậy.
"Dư Dư" Vưu Hân mím môi: "Hai người các cậu có ý gì?”
Ôn Dư chưa kịp hoàn hồn hỏi: "Hả?"