"Bắt nạt tôi vì không có anh trai không có đàn ông đúng không! Tôi đến tận khách sạn chỉ để đợi hai người cho tôi thấy các người lợi hại như thế nào ư?"
Ôn Dư mở miệng, đang định giải thích vài câu, điện thoại lại vang lên.
Lần này là một tin nhắn văn bản.
'Vưu Hân còn tưởng là Tưởng Vũ Hách, vì vậy cô ấy nghiêng người vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn, miệng còn thì thầm đọc tin nhän: "Tiểu thư không sao chứ, đã trở về bình an chưa?"
Đọc xong, cô ấy hỏi: "Ai đấy?"
Ôn Dư vừa bấm chữ vừa trả lời người bên cạnh: "Thư ký của cha tôi."
Vưu Hân nhớ lại: "Ồ, tôi đã nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó khi tôi đến gặp cha cậu. Sao thế anh ta có ý gì với cậu à?"
Ôn Dư không biết nên nói cái gì: "Dù sao tôi đối với anh ta cũng không có ý gì khác."
"Tất nhiên. Mặc dù thư ký Chu rất tốt nhưng so với Tưởng tiên sinh còn kém hơn."
"Cậu đang suy nghĩ cái gì thế? Tôi cùng Tưởng Vũ Hách làm sao có khả năng."
"Làm sao không thể? Hai người các cậu cũng không phải anh em ruột thịt. Lâu ngày sinh..."
"Tưởng Vũ Hách có người phụ nữ mà anh ấy thích rồi" Ôn Dư trực tiếp ngắt lời Vưu Hân: "Hơn nữa, rất có khả năng cô ấy là người quen của tôi."
'Vưu Hân hoàn toàn sững sờ: 'A? Cái này... Tôi không có nghe nói qual"
Ôn Dư trả lời Chu Việt xong thì xóa luôn tin nhắn giữa hai người. Sau đó cô trịnh trọng ngồi khoanh chân nói: "Hân Hân, tôi gọi cậu đến đây là vì điều này."
Gan của Ôn Dư rất to. Cô dám giấu Vưu Hân trong phòng để thảo luận kế hoạch về vị Triệu tiểu thư bí ẩn này. Cặp đôi bạn thân mãi đến ba giờ đêm mới ngủ được.
Nhưng Ôn Dư thực sự ngủ không ngon. Dù sao thì cô sẽ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng là liệu cô ấy có thể ở bên cạnh Tưởng Vũ Hách sau khi cuộc gặp mặt kia diễn ra hay không.
Vào buổi sáng, Ôn Dư đã nghe thấy Tưởng Vũ Hách và Lê Bạch nói chuyện trong hành lang từ rất sớm. Cô đoán rằng họ đi ăn sáng. Nhưng Ôn Dư đã đợi trong phòng đến mười giờ mà Tưởng Vũ Hách vẫn chưa quay lại.
Không thể kìm lòng được, cô chạy ra ngoài hỏi Lê Bạch thì mới biết Tưởng Vũ Hách đã rời khỏi khách sạn.
"Không phải anh ấy hẹn với Triệu tiểu thư lúc mười một giờ sao?"
"Thiếu gia có việc khác."
Ôn Dư ngáp một cái, nói muốn tiếp tục trở về phòng đi ngủ. Cô vừa đóng cửa đã chạy đi đánh thức Vưu Hân: "Dậy đi, nhanh đi làm việc!"
Hai người vội vàng thu dọn, Vưu Hân dùng mỹ phẩm của Ôn Dư trang điểm đơn giản qua. Sau khi nhìn thấy lọ nước hoa nhỏ trên bàn của đối phương cô ấy cầm lên ngửi ngửi: "Này, đây là đồ cậu dùng khi xem hòa nhạc với tôi đúng không? Cho tôi dùng chút đi, tôi rất thích mùi này."
"Muốn sao cũng được." Ôn Dư không chút lo lắng, cô tìm một cặp kính râm đeo lên mặt nói: "Tôi xong rồi, nhanh lên."
'Vưu Hân nhanh chóng lấy nước hoa ra xịt vài lần mới thỏa mãn đứng dậy: "Đi thôi!"
Bởi vì Ôn Dư nói trở về phòng ngủ nên Lê Bạch cũng không có ở bên cạnh cô. Thiên thời địa lợi, Ôn Dư cùng Vưu Hân thuận lợi rời khỏi khách sạn.