Trà Xanh Công Lược

Chương 81: "Cậu sao vậy?"




Tưởng Vũ Hách không đợi bà ấy nói xong đã cúp điện thoại.
Anh đứng dậy đi ra ngoài, người bên cạnh sửng sốt một chút vội hỏi: "Tưởng tổng muốn đi sao?"
Tưởng Vũ Hách không có thời gian để ý bọn họ, Lệ Bạch vội giải thích: "Xin lỗi các vị, Tưởng tổng đang vội, mọi người chơi trước đi."
Cứ như vậy, ly rượu thứ hai đem mời người ta của Thẩm Minh Gia cũng không thành công.
Hản ta không tránh khỏi có chút bực bội chửi thầm: "Mẹ kiếp, tôi hai lần tôn trọng anh ta vậy mà người này một lần cũng không giữ thể diện cho tôi!"
Đạo diễn đứng bên cạnh cau mày: "Minh Gia, ăn nói cẩn thận."
"Thân phận của cậu là gì, thân phận của người ta là gì có thể so sánh với nhau. Cậu phải tự giác mới có thể tiếp tục trong cái vòng giải trí này."
"Ờ, vâng, vâng." Thẩm Minh Gia khó khăn lắm mới vào được bộ "kiếm rồng" nên hẳn cũng phải tôn trọng đạo diễn ba phần. Nhưng khi trở lại chỗ ngồi, hắn ta vẫn oán trách không thôi mà mắng mỏ người đại diện.
Lúc này người đại diện lại mang đến cho hắn ta một tin: "Không phải cậu muốn tìm thông tin liên lạc của em gái Tưởng tổng sao? Hôm nay một trưởng fan nói với tôi rằng trưởng nhóm người hâm mộ cậu là con gái của tài xế làm việc cho Tưởng Vũ Hách. Nếu như cậu còn muốn tìm thì tôi giúp cậu gọi điện."
Người vừa bị bỏ rơi, khinh bỉ như Thẩm Minh Gia có chút cáu kỉnh, gật đầu: "Đi liên hệ đi."
Khi Vưu Hân chạy đến quán bar, Ôn Dư đã mạnh dạn mở bảy, tám chai rượu thuộc các nhãn hiệu và có nồng độ khác nhau.
"Cậu sao vậy?" Vưu Hân vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, giật lấy cốc rượu đặt xuống: "Nói chuyện đi, sao lại uống nhiều như vậy làm gì?"
"Anh ta cũng uống như vậy còn gì" Ôn Dư bình tĩnh cầm một ly rượu ngoại lên nuốt xuống: "Anh ta uống được thì tại sao tôi lại không uống được?"
Vưu Hân: "... Là ai?". ngôn tình tổng tài
Có lẽ là bởi vì gặp được người bạn thân nhất của mình, nỗi bất bình bị Ôn Dư đè nén mấy ngày nay tràn ra, lan vào trong không khí.
"Còn ai ở đây nữa?"
"Ngoại trừ cái tên họ Tưởng kia thì còn có ai đối xử với tôi như vậy."
"Tôi đã xin lỗi cũng đã nhận sai rồi, nhưng anh ta cứ không để ý tôi, coi tôi như không khí, phớt lờ tôi, lạnh lùng bỏ mặc tôi."
"Tôi vất vả chạy tới tìm anh ta, tôi đứng ở cửa đợi mà tên đó còn không chịu ra gặp."
Ôn Dư vừa nói vừa khóc, điều này khiến Vưu Hân cảm thấy đau lòng: "Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không giả làm đàn ông...
"Không liên quan gì đến cậu, chỉ là anh ta nhỏ mọn mà thôi." Ôn Dư pha chút rượu không biết nhấn hiệu vào với nhau rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.
'Vưu Hân vội vàng thuyết phục: "Đừng uống nhiều như vậy, cậu sẽ say đấy."
"Tôi say thì cậu vác tôi về chỗ cậu. Tôi không muốn về nơi kia"
'Vưu Hân: "Vậy nếu anh ta tìm cậu thì tôi phải làm sao?"
Ôn Dư lắc đầu: "Anh ấy muốn tôi đi thì cũng không tìm tôi. Cậu có biết đêm nay bên cạnh anh ấy có một người phụ nữ mới, hơn nữa người phụ nữ đó còn ở trước mặt tôi khiêu khích tôi, cô ta còn giúp anh ấy châm thuốc nữa."
Nói tới đây, Ôn Dư lại kích động hỏi: "Giúp châm thuốc thì kỳ lạ lắm à?"
Cô rơm rớm nước mắt xoay người nói: 'Cậu muốn hút thuốc sao? Tôi châm lửa giúp cậu."
Vưu Hân: "2" Mau cứu mạng. Cô ấy gào thét trong lòng.
Trong nửa giờ tiếp theo, Vưu Hân bị Ôn Dư buộc phải châm thuốc 18 lần. Mũi cô cũng tràn ngập mùi khói thuốc.
Đâu chỉ có như vậy. Mấu chốt ở đây là Ôn Dư uống hết ngụm rượu này đến ngụm khác không ngừng được.
Vưu Hân cau mày nhìn dáng vẻ đau khổ, bất lực của cô lúc này.
Trạng thái cô bây giờ không giống như cãi nhau với anh trai.
Sự bất lực của cô còn khoa trương hơn cả thất tình.
Vưu Hân thở dài, võ võ lưng Ôn Dư: "Ngoan, đừng uống nữa. Cố găng giữ sức, chúng ta còn phải tìm được chứng cứ của Thẩm Minh Gia"
Bị nhắc nhở như vậy, Ôn Dư lập tức cầm điện thoại lên nói: "Cậu muốn bằng chứng nào cũng có, tôi đây chính là bằng chứng."
'Vưu Hân cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy nghiêng người đọc những gì Ôn Dư đang gõ trên điện thoại. Sau khi đọc rõ nội dung, cô ấy đưa tay ngăn lại...
"Mẹ kiếp, Ôn Dư... Mau bình tĩnh lại, đừng xúc động, cậu..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.