Trà Xanh Công Lược

Chương 82: "Không trả lời?"




Cô ấy còn chưa nói xong, Ôn Dư đã ấn gửi rồi tắt điện thoại đi mà nói: "Đi chết đi."
Đầu óc trống rỗng hai giây, Vưu Hân vội vàng mở Weibo. của mình.
Mới có một phút mà đã có hơn 30 lượt trả lời tin của Ôn Dư.
Cô ấy như phát điên lên, lập tức lay lay người Ôn Dư: "Cậu nghiêm túc chứ? Cậu tỉnh táo chứ? Cậu mau xóa đi! Cậu đang đánh rắn động cỏ đấy!"
Nhưng Ôn Dư làm như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Có lẽ vì khi uống rượu cô uống rất nhanh và vội nên hiện tại đã say không biết trời đất.
Cô nằm trên bàn, trong tay còn cầm ly rượu mê man mà ngủ thiếp đi.
Đúng lúc này Tưởng Vũ Hách gọi điện đến. Vưu Hân nhìn thấy dòng chữ "Anh trai thân yêu" hiển thị trên màn hình thì vội vàng đẩy Ôn Dư: "Tưởng Vũ Hách gọi tới."
Ôn Dư ngơ ngác ngẩng đầu, cô xua tay rồi cúp điện thoại.
'Vưu Hân giật mình: "Không trả lời?"
"Không"
Một lúc sau, điện thoại lại reo.
Ôn Dư tiếp tục cúp máy.
'Vưu Hân thực sự không thể hiểu nổi hai người này.
Giăng co như vậy hơn mười lần, Ôn Dư hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Tưởng Vũ Hách lại gọi điện thoại tới.
Cô ấy bị kẹp giữa hai người này, tâm trạng của Vưu Hân lên xuống hơn là đi tàu lượn siêu tốc.
Sau một lúc do dự, Vưu Hân vẫn bịt mũi và ấn nhận cuộc. điện thoại. Cô ấy đã nghĩ xong kịch bản, giả làm bồi bàn thêm mầm thêm muối vào câu chuyện hai người.
"Xin chào, chủ nhân của chiếc điện thoại di động đang say rượu trong quán bar của chúng tôi. Nếu bạn là bạn của cô ấy, hãy nhanh chóng đến đây. Chà, đàn ông xung quanh cô ấy rất nhiều."
Tốt lắm! Không đến mười phút Tưởng Vũ Hách đã xuất hiện ở quán bar.
Đây là một quán rượu nhỏ nằm khuất trong một con hẻm nên cũng không có nhiều người ở quán. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của anh ở ngoài cửa, Vưu Hân lập tức trốn vào góc tối ở gần đó rồi đi ra giả làm người qua đường.
Áo gió của Ôn Dư bị cởi vứt sang một bên. Cô mặc một chiếc áo len cổ tròn, sau khi uống quá nhiều cộng thêm việc xoay người đủ kiểu khiến cả bờ vai trắng như tuyết của cô bị lộ ra.
Dưới ánh đèn mơ hồ của quán rượu, làn da trằng nõn bị rượu nhuộm đỏ nhìn cực kỳ hấp dẫn.
Tưởng Vũ Hách im lặng cởi áo khoác của mình rồi khoác lên vai cô. Sau đó anh cúi xuống bế Ôn Dư lên bước ra ngoài.
'Vưu Hân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trời ạ, cuộc cãi vã giữa cặp anh em giả này còn dữ dội hơn nhiều so với cuộc chia tay của các cặp đôi khác.
Suốt đường về nhà Ôn Dư ngủ rất say.
Cô rất ít khi uống rượu. Ngày xưa mặc dù đi chơi với bạn bè cũng sẽ uống vài ba ngụm nhưng hiếm khi cô pha bia, rượu vang, rượu ngoại vào làm một rồi uống như hôm nay. Ôn Dư uống tới mức say khướt, uống đến tối muộn.
Chú Hà có chút đau lòng nói: "Cháu uống nhiều như vậy làm gì, lúc đi vẫn rất bình thường mà..."
Tưởng Vũ Hách mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào.
Sau khi về đến nhà, thấy Ôn Dư còn đang ngủ nên Tưởng Vũ Hách định trực tiếp bế cô lên lầu hai. Nhưng cô lại bị đánh thức bởi động tác này.
Hiện tại đầu cô có chút đau, cũng không được tỉnh táo cho lắm. Khi mở mắt ra phát hiện khuôn mặt trước mắt là Tưởng Vũ Hách, cô lập tức náo loạn.
"Ai muốn anh ôm?" "Đặt em xuống" "Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh!"
Ôn Dư không ngừng kháng cự. Tưởng Vũ Hách không muốn cùng cô nói nhảm nên mạnh mẽ thay đổi tư thế ôm ban đầu mà đem cô đặt ở trên vai.
Ôn Dư bị giam cầm đến không thể động đậy càng thêm khó chịu.
Trải qua mấy ngày chiến tranh lạnh cộng thêm ánh mắt khi nấy của Tang Thần, tất cả như một mồi lửa châm ngòi khiến Ôn Dư hoàn toàn nổ tung. Cô năm trên vai Tưởng Vũ Hách, hai hàm răng cắn mạnh xuống vai anh.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, dù có một lớp vải bảo vệ nhưng anh vẫn thấy đau đớn vô cùng. Tưởng Vũ Hách cau mày mở cửa rồi ném cô lên giường.
Sau đó anh kéo cổ áo xuống xem. Không hiểu cô bị sao mà như con thú nhỏ lao tới, hai hàm răng trên đó khiến anh phải giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.