Các nhân viên nhìn thấy anh đi tới đều sững sờ, tất cả đồng loạt đứng dậy và gật đầu chào: "Giám đốc Tưởng."
Vốn dĩ Tưởng Vũ Hách không cần phải đích thân đến đây chỉ vì cuộc chọn lựa người vào vai diễn thứ ba và thứ tư. Ngay cả đạo diễn Văn Tuấn Long cũng không đến mà chỉ cử trợ lý đạo diễn của đoàn phim tới tham gia.
Họ vô cùng bất ngờ khi thấy ông chủ của mình đã tới quan sát trực tiếp.
Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn chính là sự xuất hiện của Ôn Dư.
Ôn Dư đi theo sau Tưởng Vũ Hách, cô nhanh chóng cảm thấy sự đánh giá của mọi người giành cho mình.
Cô không thèm để ý đến những ánh mắt đó mà chỉ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Rất nhanh cô đã thấy 'Vưu Hân đứng ở chỗ chờ đợi thử vai của các diễn viên.
Vưu Hân cũng nhìn thấy cô. Sau khi cả hai trao đổi ánh mắt, cô nhanh chóng rời đi một cách bình tĩnh. Cả hai giả vờ như không quen biết nhau.
Phó đạo diễn nhường ghế ở chính giữa cho anh: "Giám đốc Tưởng, mời ngồi."
Tưởng Vũ Hách ngồi xuống, sau đó chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình mà nói với Ôn Dư: "Lại đây."
Ôn Dư khịt khit mũi rồi ừ một tiếng. Cô ngồi cạnh Tưởng 'Vũ Hách trong sự bàn tán của mọi người.
Cùng lúc đó, nhóm buôn chuyện của công ty lại sôi sục. trong im lặng.
"Đứng ở hội trường nhìn ông chủ cưng chiều cô vợ nhỏ của mình cũng thật thú vị!"
"Cuối cùng cũng thấy mặt của cô gái trong phòng làm việc. Khó trách cô ấy được yêu chiều cũng đúng thôi. Người này thật sự rất xinh đẹp, rất cao sang lại quý phái. Tôi mạnh dạn đoán mò nhất định là một tiểu thư nhà giàu nào đó, nhìn khí chất thôi cũng thấy vô cùng tốt rồi."
"Các bạn ơi, cô gái trong văn phòng có đôi chân đẹp tuyệt vời luôn! Tôi có thế thấy người này còn quyến rũ hơn Tang Thần gấp mười lần khiến tôi không rời mắt nổi."
"Thật to gan! Không được phép mơ tưởng đến người phụ
nữ của giám đốc đâu! Ha ha ha..."
"Giết tôi đi! Vừa rồi tôi mang nước tới cho ông chủ hình như nghe thấy cô gái trong văn phòng gọi ngài ấy là anh! Thật là nhống nhão quái"
Ôn Dư không biết rằng sự xuất hiện của cô đã biến buổi thử vai lần hai của các diễn viên thành một cảnh buôn chuyện với quy mô lớn. Mà tuyệt vời hơn đó là...
Cô vừa ngồi xuống thì cửa phòng lại mở ra. Lần này là Tang Thần đi vào.
"Cứu tôi! Ha ha ha... Tang tiểu thư cũng tới rồi!"
"Ôi Chúa ơi, thật ghen tị với các đồng nghiệp đã có mặt ở đây hôm nay quái Cô ta đang đi dăn mặt người khác sao."
"Mau phát sóng trực tiếp cho tôi hóng với! Tang Thần tiểu thư cố lên!"
"Dẫn mặt kiểu gì đây? Thoạt nhìn cô ta có vẻ không được tốt lắm, bây giờ chỉ có thể ngồi bên cạnh phó đạo diễn, mà ông chủ cũng không thèm nhìn cô ta một cái."
"Mau chiến đấu đi!"
Ôn Dư cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tang Thần. Cô lẩm bẩm, vẻ mặt có chút không vui: "Sao người phụ nữ này lại ở đây?"
Tưởng Vũ Hách liếc cô một cái: "Em không thích cô ta sao?"
Ôn Dư còn tưởng rằng Tưởng Vũ Hách đã gọi Tang Thần tới, cô nhỏ giọng nói: "Thích hay không cũng không quan trọng, anh thích là được rồi."
Tưởng Vũ Hách cau mày, hiển nhiên anh cũng cảm nhận được sự không hài lòng của Ôn Dư.
Nghĩ đến cô còn nhớ rõ vụ đối phương giúp anh châm thuốc lần trước, người đàn ông bất đắc dĩ thở dài một hơi. Anh vừa dỗ dành vừa giải thích: "Tang Thần là diễn viên chính của bộ phim "Tìm Rồng", đồng thời cô ta cũng là nghệ sĩ của công ty nên đạo diễn đã mời cô ta tới để xem buổi chọn diễn viên. Đây là chuyện bình thường thôi."