Trà Xanh Công Lược

Chương 98: 'Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"




Không ngờ Ôn Dư lập tức nói: "Còn không phải là anh tự mình chọn diễn viên chính ư. Mọi người đều nói cô ta là diễn viên chính do anh đồng ý."
Lời nói sắc như dao kiếm, giọng điệu cũng tràn đây mùi thuốc súng.
Im lặng vài giây, Tưởng Vũ Hách nhìn cô hỏi: 'Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"
Ôn Dư im miệng. Thật ra cô cũng không biết mình muốn nói gì, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ này thì cô không thoải mái.
"Không có việc gì, em câm miệng là được."
Tưởng Vũ Hách không nói nữa.
Lúc này, trợ lý đạo diễn đi vòng qua bên cạnh Tưởng Vũ Hách nói: "Tưởng tiên sinh, Minh Gia vốn muốn tới xem một chút..."
Ôn Dư sửng sốt, may mản thay người kia tiếp tục nói: "Nhưng ngài cũng biết hai ngày nay cậu ta xảy ra chút rắc rối. Ở thành phố xảy ra nhiều chuyện, gần đây cậu ấy ở nhà đóng cửa suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Đối phương còn nhờ tôi nói lời xin lỗi với ngài, cậu ta nói rằng sau này nhất định sẽ chú ý đến lời nói và việc làm của mình, tuyệt đối không mang lại những ảnh hưởng tiêu cực cho đoàn phim."
"Vậy thì tốt." Tưởng Vũ Hách cũng không có tỏ thái độ quá nhiều với Thẩm Minh Gia. Sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây, anh ra lệnh: "Bắt đầu đi."
Trong số hai mươi diễn viên ở đây sẽ chỉ có một nam và một nữ được chọn vậy nên cuộc thi vô cùng khắc nghiệt.
Mỗi diễn viên sẽ giới thiệu bản thân trước khi bước vào. cảnh quay, sau đó họ diễn trực tiếp với các đoạn kịch bản được lựa chọn ngẫu nhiên.
Ôn Dư không quan tâm đến bất kỳ ai khác, cô chỉ muốn nhìn Vưu Hân.
Tưởng Vũ Hách thấy trạng thái lơ đễnh của cô, anh nhẹ nhàng nghiêng người nhắc nhở: "Nghiêm túc đi, lát nữa anh hỏi em"
Ôn Dư:"...
Hai ngày nay cô ở trong phòng làm việc xem qua rất nhiều nội dung về lựa chọn IP đầu tư phim. Cô biết một bộ phim muốn thành công thì ngoài kịch bản và đạo diễn ra, diễn viên cũng là một phần vô cùng quan trọng.
Một số người được sinh ra để diễn vai diễn đó, còn một số người dù có diễn tốt như thế nào đi nữa vẫn không thể đáp ứng được kỳ vọng của khán giả dành cho họ cũng như là vai diễn. Vì vậy, làm thế nào để chọn diễn viên một cách chính xác cũng là một kỹ năng.
Sau nhiều màn diễn xuất của các diễn viên, cuối cùng cũng đã đến lượt Vưu Hân.
Ôn Dư vui vẻ ngồi thẳng người, cô giống như một bà mẹ già vui vẻ xem con gái biểu diễn, khuôn mặt mang theo sự đắc ý và chút hưng phấn.
Tất nhiên Vưu Hân đã không phụ sự mong đợi của cô, đối phương đã thể hiện hết sức mình cả về màn trình diễn và kỹ năng.
Cuối cùng, sau khi mọi người thử vai xong xuôi, trong đầu phó đạo diễn cũng đã có phán đoán của bản thân. Nhưng bây giờ Tưởng Vũ Hách đang ngồi ở đây, đương nhiên hẳn phải hỏi ý kiến của ông chủ trước.
"Giám đốc Tưởng, ngài có ứng cử viên thích hợp không?"
Tưởng Vũ Hách dừng một chút, sau đó anh quay đầu hỏi Ôn Dư: "Hôm nay chúng ta chọn hai vai diễn Yến Vân Kinh và Long Phỉ. Sau khi đọc kịch bản, em cảm thấy hai người nào. phù hợp nhất?"
Ôn Dư không chút nghĩ ngợi mà nhắc ngay đến Vưu Hân: "Về Long Phỉ thì em cảm thấy diễn viên số 6 rất thích hợp, còn về phần Yến Vân Kinh..."
Ôn Dư nhìn xung quanh rồi chỉ vào người đàn ông đẹp trai trước mặt nói: "Số 12 đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.