Khi mọi người đến khu thứ ba, bác sĩ đã vì Lăng Vệ đến mà chuẩn bị kỹ càng.
"Trưởng quan, giường mát-xa không trọng lực đã được chuẩn bị tốt. Mặt khác ở chỗ này, chúng ta có thể ngay lập tức tiêm thuốc."
Bác sĩ đang báo cáo với Lăng Vệ, nhưng người đáp lại lại là Lăng Hàm đang ôm Lăng Vệ, rất quyết đoán mà nói, "Hủy bỏ toàn bộ thuốc tiêm chữa bệnh. Có thể sử dụng giường mát xa, cường độ không cần quá lớn, điều chỉnh cho thoải mái là được. Đúng rồi, Tướng quân vừa rồi có tình trạng co giật, chuyện này phải chú ý một chút."
Dặn dò một phen, Lăng Hàm mới đem Lăng Vệ giao cho bác sĩ.
Lăng Vệ lập tức được bác sĩ đưa lên giường mát xa, bắt đầu chữa trị.
Lăng Hàm ở bên cạnh nhìn chăm chú, tuy rằng cũng không có ác ý gì. Nhưng ánh mắt sắc bén như diều hâu, dường như đang thẩm vấn tra khảo con mồi, khiến cho bác sĩ như đang ngồi trên chông gai, các đốt ngón tay đều có vẻ cứng ngắc.
"Trưởng quan, bên kia có sô pha, mời ngài qua đó ngồi."
"Không, tôi đứng là được rồi."
"Nhưng việc này không phù hợp với quy định. Khi đang tiến hành điều trị, người nhà bệnh nhân không thể ở đây." Bác sĩ nói, "Nói thật ra, ngài đứng ở chỗ này, khiến tôi rất khó làm việc."
Lăng Hàm có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng bác sĩ này lại có can đảm nói ngại hắn đứng ở một bên gây vướng bận. Có lẽ bởi vì đây là nơi giữ bí mật bậc cao, nên nhân viên công tác ở đây đều có chút hơn người.
Lăng Hàm nhìn chăm chú mặt bác sĩ, ở trong đầu nhớ đến hồ sơ của hắn, ừm, Thượng trưởng quan từng nói về hắn một câu "Tương đối khô khan, không hiểu biến báo", thế nhưng năng lực thường ngày xét cấp bậc là A++.
Đối với kiểu người dụng tâm làm việc như này, Lăng Hàm ngược lại sẽ không trách tội.
Hắn nghe theo đề nghị, xoay người đi đến ghế sôfa khác, đại mã kim đao mà ngồi xuống, cách hơn nửa phòng chăm chú nhìn động tĩnh bên này.
Đúng lúc này, trung tá Lý Lập vẻ mặt phức tạp đi đến bên cạnh Lăng Hàm, cúi xuống thì thầm hai câu.
"Lớn mật như thế?" Lăng Hàm sắc mặt không thay đổi mà thấp giọng nói một câu, trong ánh mắt lại dấy lên ngọn lửa phẫn nộ.
"Thế nào?" Lăng Vệ hỏi.
Lăng Hàm khoát tay áo ý nói cậu không cần lo lắng, một bên bảo bác sĩ chăm sóc Lăng Vệ, một bên nháy mắt ra dấu ý bảo trung tá Lý Lập cùng hắn đến một góc tường nói chuyện.
"Thương vong thế nào?"
"Lực nổ không lớn, phạm vi chỉ tầm 30m. Hơn nữa địa điểm nổ là khu thứ hai, chỗ đó là vùng cấm, người lui tới cũng không nhiều lắm. Hiện nay chỉ biết có hai cảnh vệ tuần tra bị thương chút da thịt thôi." Có thể được Lăng Hàm nhìn trúng đưa Lý Lập đến cho Lăng Vệ, tất nhiên là người có kiến thức rộng rãi, có rất nhiều kinh nghiệm, chỉ từ vài hình ảnh trong máy truyền tin đã đưa ra được rất nhiều tin tức quan trọng, "Hơn nữa, tôi đã xem qua dấu vết để lại xung quanh mặt đất cùng trên vách tường, rất có thể là thuốc nổ xa xưa. Sau đó nhóm cảnh vệ cũng không thấy có dấu hiệu của sóng điều khiển tự động. Cho nên tạm thời có thể suy đoán là kíp nổ thủ công."
Lăng Hàm trầm ngâm vài giây.
"Có khả năng là quân bộ làm không?" Hắn hỏi.
"Hiện nay vô pháp phán đoán," Trung tá Lý Lập nhíu mày, so với chuyện quân bộ đấu tranh quyền lực, hắn vẫn tương đối am hiểu điều tra thực tế hơn, "Từ phương pháp kíp nổ mà tra ra, kíp nổ thủ công thì trong quân chính quy rất ít sử dụng, ngược lại lại là kĩ xảo đám cưới bóc thuyền thương nhân ở các hành tinh hẻo lánh là hiểu rõ nhất."
"Đám trộm cướp du đãng ngoài kia sao lại xâm nhập được vào Liên Bang? Bọn hắn sao có lá gan đến dám phá nghi thức nhậm chức của Tân Tướng quân Liên Bang?" Lăng Hàm căn bản cũng không tin.
Kẻ địch không có khả năng đến từ Đạo tinh ( Hành tinh ăn trộm)
"Trưởng quan, chúng ta còn cần chú ý tới một khác điểm." Lý Lập nhắc nhở hắn, "Thuốc nổ xưa tuy rằng uy lực không lớn, quân chính quy rất ít sử dụng. Nhưng, nó có một ưu điểm chính là có thể tránh được được nhiều loại máy giám sát hiện đại. Tôi suy đoán, kẻ địch không phải là không muốn chế tạo bom có sức nổ mạnh, mà là kỷ niệm quán sẽ có nhiều khu vực quan trọng, mỗi góc đều có máy giám sát, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thuốc nổ thủ công, tài năng không làm cho người ta chú ý mà lẻn vào khu thứ hai."
Lăng Hàm lập tức hiểu được.
"Vậy có khả năng vẫn còn bom nữa, chúng ta phải lập tức kiểm tra toàn bộ khu thứ hai. Thẩm tra đối chiếu danh sách nhân viên có thể ra vào khu cấm từ ba ngày trước, số liệu sẽ được gửi đến máy truyền tin của tôi."
"Năm phút trước, khi nhận được tin tức có vụ nổ, tôi đã hạ lện cảnh vệ bắt đầu kiểm tra thảm dải sàn ở khu thứ hai..." Lý Lập đang nói thì máy truyền tin kêu lên tinh tinh tinh.
"Xin lỗi, trưởng quan." Lý Lập nói một câu, đè xuống máy truyền tin trên tay mình, dùng microphone hỏi tình huống mới nhất.
Rất nhanh đã nói chuyện xong.
Trung tá Lý Lập tắt máy truyền tin, ngẩng đầu nhìn Lăng Hàm, "Hiện nay đã kiểm tra được một phần tư khu thứ hai, đã phát hiện kẻ địch để lại mười sáu khối bom."
"Thật sự là tâm thần mất trí."
"Nhưng mà, trưởng quan," Mặt Trung tá Lý Lập bình tĩnh lại ẩn chút niềm vui, "Cảnh vệ đang giữ một người hiềm nghi, hắn lúc ấy có ý đồ dùng thẻ căn cước giả đi qua trạm gác. Bây giờ đang bị giam ở phòng điều tra ở khu thứ hai, tôi sẽ đến đó thẩm vấn ngay."
"Không, tôi muốn tự mình đi." Lăng Hàm nói.
Đối với việc bị tập kích, tuyệt đối không thể phớt lờ.
Hắn muốn đích thân thẩm vấn người này, dùng tốc độ nhanh nhất moi ra mọi tình báo từ trong miệng hắn, là ai dám xuống tay với anh như vậy? Ngoài thuốc nổ ra thì còn dám làm gì nữa? Cho dù là cái gì muốn tập kích anh, đều phải đập nát ngay lập tức!
"Còn bao lâu mới điều trị xong?" Lăng Hàm đi đến hỏi.
Bác sĩ nhìn mặt bàn, "Ít nhất phải ba mươi phút nữa."
"Trước tiên tạm dừng lại, tôi muốn cùng Tướng quân đi xử lý một chuyện đột phát. Chờ một chút nữa lại đến trị liệu tiếp, có thể chứ?"
"Tôi đề nghị không nên làm vậy, trưởng quan." Bác sĩ nghiêm túc mà nói, "Trưởng quan nói, Tướng quân mới xuất hiện tình trạng co giật. Nếu gián đoạn điều trị một nửa, khả năng sẽ xuất hiện tình trạng co giật lần thứ hai. Là bác sĩ, tôi phải đặt sức khỏe người bệnh lên hàng đầu."
Lăng Hàm không khỏi do dự.
Người khác đều cho rằng Lăng Vệ là bởi vì gần đây quá bận, áp lực quá lớn mới dẫn đến cơ thể khó chịu, chỉ có Lăng Hàm biết Lăng Vệ phải trải qua đau khổ dày vò gấp vạn lần so với mọi người tưởng tượng.
Từ ác mộng đến khổ hình, lúc ở trong tay Al Lawson, cơ thể cùng tâm lý đều bị tàn phá, sau khi chạy ra khỏi trang viên Lawson liền chạy thẳng đến chiến trường. Căn bản chưa từng được nghỉ ngơi và chữa trị đầy đủ. Ở trong không gian thứ năm cùng gió lốc vật lộn, bệnh càng thêm bệnh, cho dù là người sắt cũng vô pháp chống đỡ được.
Nhưng gần đây anh rất vất vả mới khôi phục được một chút, không nghĩ tới trong ngày nhậm chức lại bị thế này.
Không cách nào hình dung lo lắng cùng đau lòng, Lăng Hàm thật sự vô pháp bác bỏ lệnh chữa bệnh.
"Vậy theo lời cậu nói, tiếp tục điều trị."
Trung tá Lý Lập chở ở một bên đi tới thấp giọng hỏi, "Hay là để thuộc hạ đi một chuyến?"
Trên mặt Lăng Hàm mơ hồ lướt qua một tia do dự, cân nhắc sau làm ra quyết định, "Vẫn là tôi đi thì hơn. Cậu ở chỗ này phụ trách an toàn của Tướng quân. Tôi đi không lâu lắm,nhất định sẽ về trước khi trị liệu xong."
***
Âm mưu rục rịch ở sâu bên trong, bất kì lúc nào cũng có thể vươn ra móng vuốt âm hiểm.
Lấy máy truyền tin đặc biệt có thể tránh được sóng dò vô tuyến mà trao đổi trong bóng đêm.
"Tổ một, tổ một, khu thứ hai đã xảy ra nổ mạnh, là các người hành động trước sao?"
"Tổ hai, chúng tôi không hề tự tiện hành động, hơn nữa kế hoạch là làm nổ khu thứ ba mà. Thế nhưng, chúng tôi cũng đã nghe trộm được đám cảnh vệ nói, mười phút trước khu thứ hai quả thật đã xảy ra nổ mạnh."
"Không biết là tổ hỗn đản nào làm, chỗ cần nổ thì không nổ."
"Đột nhiên xảy ra chuyện này chính là đánh rắn động cỏ, sẽ khiến Lăng gia cảnh giác đến mức cao nhất, chuyện xấu cũng khó gia tăng."
"Xem ra chúng ta phải hành động trước thôi."
"Tôi cũng nghĩ như vậy."
"Tốt lắm, kế hoạch đầu tiên."
"Hả?"
"Thế nào?"
"Tôi quan sát thấy Lăng Hàm bỗng nhiên xuất hiện ở trạm kiểm soát. Hắn vừa rời khỏi khu thứ ba, đang nhanh chóng đi đến khu thứ hai. Không tốt, hắn đã rời khỏi phạm vi mai phục của chúng ta. Mệnh lệnh của Tướng quân là đồng thời tiêu diệt Lăng Vệ cùng Lăng Hàm, phải đợi hắn trở lại khu thứ ba mới hành động lần nữa sao?"
"Chết tiệt... Đều là do vụ nổ kia gây ra, không thể chờ được nữa. Nếu chờ một chút nữa thì không phải Lăng Hàm trở lại khu thứ ba, thì Lăng Vệ cũng sẽ rời khỏi thứ ba, tất cả đều sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mục tiêu tập kích quan trọng nhất là Lăng Vệ, chỉ cần tiêu diệt được Lăng Vệ, kế hoạch sẽ tính là đại thành công..."
"Chờ một chút! Có tình huống mới!"
"Làm sao? Lăng Hàm quay lại khu thứ ba?"
"Không phải Lăng Hàm, là Lăng phu nhân. Bà ta mới vừa mới vào khu thứ ba."
"Tốt lắm, coi như mua một tặng một, cho bà ta theo đứa con nuôi này đồng thời vì Liên Bang mà hiến thân đi. Nhớ kỹ, sau khi hệ thống an ninh khẩn cấp của kỷ niệm quán được khởi động, nguồn sinh lực bên trong khu cấm đều sẽ mất đi hiệu lực." Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, "Bắt đầu hành động!"
Lăng Hàm đang muốn vào phòng giam thẩm vấn, bỗng nhiên dừng bước lại, hắn hình như vừa nghe được gì, không khí xung quanh nhanh chóng vọt lên chút kì dị.
Anh!
Hắn lập tức xoay người chạy như điên về khu thứ ba.
Mùi khói thuốc súng càng phát ra dày đặc, đó là mùi của vụ nổ vừa xảy ra.
Kỷ niệm quán có chút đặc biệt, những bức tường dày cách âm cực kì tốt. Cho nên khu thứ hai vừa nổ mạnh thì cũng không truyền đến các khu khác, thậm chí nhóm du khách ở khu thứ nhất đều không biết vừa xảy ra chuyện tập kích bằng bom.
Không! Không phải!
Vừa rồi là khu thứ hai!
Một đường chạy như điên đến gần khu thứ ba, Lăng Hàm đột nhiên dừng bước, áp lực mà suyễn khí, không dám tin mà trừng mắt nhìn hiện trường vụ nổ.
Đây tuyệt đối là bom quân dụng cấp cao, hơn nữa là loại sức nổ lớn nhất!
Trước hết gọi vài cảnh vệ đang luống cuống tay chân tới cứu viện, nhưng thật ra cứu cũng như không. Vụ nổ ở trạm gác giữa khu thứ ba và khu thứ hai. Lúc ấy cảnh vệ đang canh gác nghiêm ngặt, không một ai may mắn thoát khỏi, nồng nặc mùi máu tươi. Điều tốt nhất có thể làm chính là tận lực tìm kiếm các thi thể trong đám phế tích này.
Nhưng đó không phải là điều Lăng Hàm chú ý bây giờ.
Hắn trầm mặt, trừng mắt gắt gao nhìn cửa hợp kim đóng chặt không biết xuất hiện từ lúc nào chặn lối vào khu thứ ba.
Thứ này chặn đường hắn trở về chỗ của anh!
Sao lại sơ suất rời khỏi anh ngay lúc này!!!
Lăng Hàm trong lòng hối hận đến máu đều muốn chảy ra, nhưng hắn càng sợ hãi chính mình vì bối rối mà đánh mất lãnh tĩnh, hắn tự ép mình cố gắng hít sâu hai cái. Sau đó bắt đầu dùng tay vuốt phẳng cửa hợp kim.
Nhất định phải có chốt mở.
"Trong vòng 24 giờ, cánh cửa này không có cách nào mở ra được." Trung tướng Bối Nhĩ Đồng thở hồng hộc chạy tới phía sau hắn.
Lăng Hàm ngẩn ra, trong mắt hiện ra tia giận dữ, lạnh lùng mà rút ra kiếm laser bên hông.
Từng là người sống sót khỏi cuộc thi phong bế đặc biệt, hắn biết có ít nhất hai biện pháp có thể xử lí được loại cửa hợp kim này.
"Dừng tay! Tuyệt đối không thể!" Trung tướng Bối Nhĩ Đồng hoảng sợ, quyết đoán mà tiến lên, "Lần này tuy vụ nổ phát sinh ở khu thứ hai, nhưng quá gần cửa nối hai khu với nhau, hệ thống giám sát khu thứ ba sẽ tự động khởi động hệ thống an ninh khẩn cấp. Cửa hợp kim này, chỉ khi hệ thống an ninh khẩn cấp khởi động thì nó mới có thể đóng lại. Nếu nó đã bị phương pháp vật lý phá hỏng, hệ thống máy tính an ninh đầu cuối sẽ cho rằng kỷ niệm quán bị kẻ địch chiếm đóng. Hậu quả chính là tự nổ, toàn bộ kỷ niệm quán sẽ tự nổ!"
"Còn đường khác đến khu thứ ba không?"
"Không có."
"Nghĩ cho cẩn thận!"
"Thiếu tướng! Đây là hệ thống kiến trúc cực kì đặc biệt! Bên trong này có năm khu! Có lịch sử các Tướng quân của Liên Bang!" Trung tướng Bối Nhĩ Đồng cũng bị hai vụ nổ liên tiếp xảy ra kích kích ra tâm trạng, nhất là cấp dưới của hắn còn phải hi sinh ở khu thứ hai này, hắn nhăn mày với Lăng Hàm, lớn tiếng nói, "Ngài còn không rõ sao? Không có con đường thứ hai! Bất kì hành động thiếu suy nghĩ nào cũng khiến kỷ niệm quán tự phát nổ!"
Tiếng hét của trung tướng lại khiến Lăng Hàm tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa ngăn cản hắn và anh, cảm thấy trái tim giống như bị ngâm trong hầm băng vậy.
"Không cần biết là ai gây ra hai vụ nổ này, mục đích của hắn không chỉ là muốn phá hỏng một trạm gác. Anh của tôi ở bên trong đó, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho dù như thế nào, tôi nhất định phải mở được cánh cửa này ra." Giọng Lăng Hàm đanh thép.
Xa xa có tiếng giày chạy trên mặt đất đang đến gần đây, sau đó đột nhiên dừng lại.
"Chuyện gì đây? Bom nổ sao?" Một giọng nói quen thuộc đang gào thét mà gọi phía sau, "Lăng Hàm, sao em lại ở đây? Anh đâu?"
Lăng Hàm hoắc mắt quay đầu lại, "Sao lại đến khu thứ hai? Nanilin đâu?"
"Hắn áp lực quá, bỗng nhiên té xỉu, đang nằm nghỉ ở khu thứ nhất."
Trong phòng khách quý ở khu thứ nhất, Lăng Khiêm bắt lấy Nanilin tra hỏi chuyện của Lăng Vệ, tuy rằng miệng Nanilin còn cứng hơn tường ở đây, nhưng hắn cũng không am hiểu che dấu tâm sự, khiến Lăng Khiêm càng nghi ngờ nhận ra "Trưởng quan Lăng Vệ đã xảy ra chuyện".
Biết anh đã xảy ra chuyện, Lăng Khiêm nhất thời gấp như kiến bò trên chảo nóng, rốt cuộc không quan tâm lệnh cấm túc của Lăng Hàm, lập tức đẩy Nanilin đến chỗ không người, trực tiếp cướp lấy giấy thông hành của Nanilin. Nhanh chóng dùng máy truyền tin sửa chút dữ liệu, như vậy hắn mới sang được khu thứ hai.
Vấn đề là cổng sang khu thứ ba còn nghiêm ngặt hơn, giấy thông hành này không thể đi qua được, Lăng Khiêm đột nhiên nhanh trí đi tới phòng nghỉ của mẹ, kết quả lại không thấy ai ở đó.
"Anh đâu? Anh ở đâu, Lăng Hàm! Anh không phải là bỗng nhiên khó chịu đúng không? Em không phải vẫn luôn ở bên cạnh anh sao? Nói chuyện đi! Hỗn đản!"
Lăng Khiêm liên tục gào thét chất vấn, Lăng Hàm lại càng im lặng.
Hắn không phải là trốn tránh, cũng không phải sợ hãi Lăng Khiêm, chính là bây giờ hắn chỉ tập trung tinh lực làm thế nào mở được cửa hợp kim này ra.
"Chuẩn tướng Lăng Khiêm, Tướng quân Lăng Vệ chắc là đang ở khu thứ ba." Trung tướng Bối Nhĩ Đồng trả lời thay.
"Chắc là? Cái gì mà chắc là? Ông không phải là quán trưởng sao? Phải nắm rõ từng chỗ chứ! Mau mở cái cửa chết tiệt này ra!"
"Không mở được."
"Ông nói lại lần nữa."
"Hệ thống an ninh khẩn cấp đã khởi động, nếu cánh cửa này bị phá hủy, toàn bộ kỷ niệm quán đều sẽ nổ tung."
"Cái gì?! Tôi muốn gọi cho anh ngay lập tức!"
"Không có khả năng, Chuẩn tướng." Trung tướng Bối Nhĩ Đồng khó khăn nói, "Sau khi hệ thống an ninh khởi động, trong khu vực của khu thứ ba bao quát thứ bốn khu cùng khu thứ năm, các vật dụng điện tử cùng nguồn năng lượng của hệ thống đều sẽ mất hết hiệu lực. Lúc này, máy truyền tin của Tướng quân Lăng Vệ đã thành một khối kim loại vô dụng."
Lăng Khiêm trăm triệu lần không nghĩ tới, trên đời này còn có hệ thống biến thái như vậy, hắn chợt ngẩn ra, sau đó tức giận đến mức ném máy truyền tin ra xa, kêu một tiếng nổ nhỏ, "Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ ở đây hay sao?"
"Cũng không phải." Trung tướng Bối Nhĩ Đồng nói, "Máy tính trong phòng làm việc của tôi có thể kiểm tra tình huống khu thứ ba, bốn, năm trong hệ thống bảo an."
"Không thể mở cửa ra thì nhìn làm gì!"
"Chuẩn tướng, cậu không biết về hệ thống này rồi. Khi bị tập kích, cửa hợp kin sẽ đóng lại hình thành khu cách ly, chính là giai đoạn thứ nhất." Trung tướng nga Bối Nhĩ Đồng vô cùng nghiêm túc mà nói, "Nếu trong khu cách ly vẫn còn tồn tại nhân tố nguy hiểm, hoặc là hệ thống cho rằng có nhân tố nguy hiểm, nó ngay lập tức sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai."
Cách nói của Trung tướng Bối Nhĩ Đồng khiến Lăng Khiêm sinh ra cảm giác xấu mãnh liệt.
"Giai đoạn thứ hai là.. Cái gì?"
"Tiêu độc toàn bộ."
"Tiêu độc toàn bộ?" Lăng Khiêm rùng mình, "Ông nói chính là.."
"Đúng vậy, đúng như cậu hiểu, chính là tiêu diệt mọi sinh vật sống trong khu cách ly bằng chất độc cực hại''. Một khi hệ thống chuyển sang giai đoạn thứ hai, khu cách ly bên trong chính là một cái địa ngục không có lối ra, mọi sinh vật trong phạm vi đều sẽ bị chất độc giết chết." Trung tướng lắc lắc đầu, lập tức tự an ủi mà bổ sung một câu, "Nhưng muốn bên trong khu cách ly khu không có chuyện gì thì phải khiến cho hệ thống biết rằng bên trong đang an toàn."
Lăng Khiêm thất hồn lạc phách mà ngây người vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu, bước đến chỗ Lăng Hàm vẫn chưa từng lên tiếng.
"Đều là tại em!" Hung hăng đấm trên mặt Lăng Hàm, Lăng Khiêm tức giận mà quát to, "Nếu em độ lượng khoan dung một chút để anh làm cảnh vệ cho anh, ít nhất lúc này anh có thể ở bên cạnh anh, ít nhất còn có thể bảo vệ được anh! Đồ óc heo! Độc chiếm anh thì quan trọng nhất sao? Lúc trước chúng ta tốt đẹp như thế nào!!??!!!"
Khóe miệng Lăng Hàm chảy ra máu tươi, rơi xuống cả tay Lăng Khiêm.
Lăng Khiêm đánh một cú, hoàn toàn không đủ hả giận, đang muốn đánh tiếp, lại chợt nhớ tới một chuyện, đột nhiên cả người chấn động, dừng động tác.
"Nguy rồi!" Lăng Khiêm quát to một tiếng, "Mẹ cũng ở bên trong!"
Lăng Hàm bị đánh đến khóe miệng chảy máu cũng không quan tâm, nghe được câu này, sắc mặt nhất thời thay đổi, nhưng lập tức nói, "Không, mẹ không phải ở cùng với anh, tôi đã để mẹ nghỉ ngơi trong khu thứ hai rồi."
"Anh mới từ phòng nghỉ ra đây, bên trong chỉ có một nhân viên công tác. Là hắn nói cho anh biết, mẹ tỉnh dậy thì đã sang khu thứ ba, bởi vì mẹ muốn nhìn Lăng Vệ một chút."
Chợt trầm mặc.
Hai anh em, anh nhìn em, em nhìn anh.
Sắc mặt cùng lúc còn trắng bệch hơn cả tuyết.
_____________
Trong phòng chữa trị khu thứ ba, Lăng Vệ phát hiện giường mát xa bỗng dưng ngừng hoạt động.
Chẳng những dụng cụ không vận hành, một hai giây sau bóng đèn trong cũng vụt tắt, rất nhanh bóng đèn dự phòng được bật lên.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lăng Vệ từ trên giường mát xa xoay người ngồi dậy, cảnh giác hỏi.
Trung tá Lý Lập ngay lúc bóng đèn vừa vụt tắt đã lập tức đến bên cạnh Lăng Vệ, "Có thể là nguồn năng lượng của kỷ niệm quán xảy ra vấn đề, chắc là sẽ được giải quyết nhanh thôi."
Hắn muốn báo cáo tình hình cho Thiếu tướng Lăng Hàm, nhưng vừa giơ tay liền phát hiện máy truyền tin lại không hề có phản ứng gì. Trung tá Lý Lập càng nhăn mày chặt hơn.
"Tôi rút lại lời vừa nói, xem ra không phải nguồn năng lượng cung cấp có vấn đề." Hắn nói, "Máy truyền tin của tôi không có tín hiệu. Của ngài có không?"
Lăng Vệ nhìn nhìn, "Tôi cũng vậy."
"Trưởng quan!" Một cảnh vệ chạy vào nói, "Nguồn sáng đều đã bị tắt, chỉ có nguồn sáng khẩn cấp này thôi. Những phòng khác đều có tình trạng giống vậy, các đồ điện tử đều mất đi tác dụng."
"Nhằm vào vũ khí điện tử." Lăng Vệ nói.
"Có khả năng. Có thể làm ra chuyện này, không thể coi thường năng lực của kẻ địch." Cảnh vệ ẩn nét sầu lo.
Thiếu tướng Lăng Hàm vừa rời khỏi chốc lát, liền xảy ra chuyện này, liên kết với chuyện khu thứ hai bị nổ, khiến hắn cảm giác được có chuyện không lành.
Vấn đề lớn nhất là mất đi cách liên lạc với bên ngoài, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ bị động như người mù hai mắt.
Nếu bên người có một cảnh vệ liên lạc thì tốt rồi.
Nhưng chế độ gác cổng nghiêm ngặt của kỷ niệm quán, đem đại bộ phận cảnh vệ canh gác khu thứ hai, có thể theo hắn đến khu thứ ba, khu thứ tư, khi thứ năm bảo vệ Tướng quân, bây giờ tổng cộng chỉ có tám người mà thôi.
Người kia cường điệu đây là nơi bảo mật cao cấp, người càng ít hệ thống bảo mật càng cao, thật là hỗn đản!
Trung tá Lý Lập luôn luôn không tin hệ thống điện tử, hắn tin tưởng nhất chính là kiếm trong tay mình.
"Trưởng quan, chúng ta không thể ở lại chỗ này."
Mọi người rời khỏi phòng điều trị.
Bởi vì Thiếu tướng Lăng Hàm ở khu thứ hai, Lý Lập quyết định đến khu thứ hai để gặp mặt.
Tuy rằng tạm thời chưa phát hiện kẻ địch, nhưng bỗng nhiên mất đi nguồn năng lượng, đã khiến các cảnh vệ càng phải cảnh giác, theo hướng đi đến khu thứ hai cũng đã bố trí đội hình bảo vệ Tướng quân nếu gặp phải phục kích. Hai cảnh vệ phụ trách dẫn đầu đội quân, hai cảnh vệ ở phía sau, một cảnh vệ bảo vệ cho bác sĩ, dư lại ba người lấy Lăng Vệ làm trung tâm triển khai đội hình bảo vệ hình tròn, cẩn thận từng bước.
Mà bản thân của Lý Lập thì rút ra kiếm laser, gắt gao bảo vệ Lăng Vệ bên người.
Lăng Vệ cũng rút ra kiếm của chính mình.
Đi được hai phút, tới một ngã tư hành lang giao nhau, một chút động tĩnh khiến cho Lăng Vệ chú ý.
Tiếng giày đi trên mặt đất thường tạo thành âm thanh dễ phát hiện, nhưng cũng có ngoại lệ, đi theo cách đi đặc biệt được huấn luyện trong quân đội, như vậy có thể tạo ra âm thanh rất nhỏ, mà còn giữ vững tốc độ di chuyển.
Cẩn thận lắng nghe, loại âm thanh này đúng là tiếng của giày ma sát với sàn nhà.
Hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần.
Rất rõ ràng, đối phương là quân nhân đã được huấn luyện, hơn nữa không chỉ có một người.
Tình huống đến quá nhanh, song phương bất ngờ không kịp đề phòng mà chạm mặt nhau ở ngã tư hành lang, ngay cả thời gian tìm chỗ ẩn náu cũng không có.
Nhìn thấy bên kia xuất hiện bóng người, Lăng Vệ bên này theo bản năng mà giơ cao súng lên.
"Không được nhúc nhích!"
"Đừng động!"
Tiếng vũ khí được khởi động, thanh thúy nhưng cực đủ lực rung động mà vang lên trong hành lang sâu thẳm.
Đối phương cũng không cần nghĩ ngợi mà rút súng laser, đội hình sẵn sàng đón quân địch.
Tình hình căng thẳng như sợi chỉ treo chuông, dưới ánh sáng mỏng manh lại thấy được nhau rõ ràng. Không hẹn mà cùng ngạc nhiên, không biết nên khóc hay cười.
"Không cần nổ súng, là người một nhà."
"Lăng Vệ!"
"Mẹ?"
Lăng Vệ kinh ngạc há miệng, cất súng vào bên hông, nhanh chóng chạy tới, "Mẹ, sao mẹ lại ở chỗ này?"
"Không phải là con không thoải mái sao? Mẹ ở phòng nghỉ thấy nhàm chán nên đã nhờ trung tá Bane dẫn mẹ sang đây thăm con. Thế nào rồi, vẫn còn khó chịu sao?" Lăng phu nhân rướn cổ lên muốn nhìn rõ mặt Lăng Vệ dưới ánh đèn heo hắt ở hành lang.
"Vâng, con đã khỏe hơn nhiều rồi. Cũng không phải chuyện gì lớn đâu."
Trung tá Lý Lập đã theo mệnh lệnh bảo cảnh vệ hạ súng xuống, dừng chiến đấu. Hắn đi tới chào hỏi trung tá Bane, "Không lâu sau khi có được quyền hạn ra vào, nguồn năng lượng ở đây đa bị gián đoạn. Tôi còn tưởng rằng các người chưa tiến vào khu thứ ba."
"Phu nhân lo lắng cho sức khỏe của Tướng quân nên mới vào đây." trung tá Bane nhìn xem xung quanh, "Hiện tại đang xảy chuyện gì vậy?"
"Chưa nắm rõ được tình hình. Tôi chỉ xác định không nên ở đây lâu, chờ chúng ta tới khu thứ hai rồi nói tiếp."
"Muốn đến khu thứ hai, phải cố gắng thôi."
"Sao lại nói vậy?"
"Lối ra vào giữa khu thứ hai và khu thứ ba đã bị một cửa hợp kim chặn lại. Xảy ra chuyện, tôi lập tức quay lại xem xét qua. Nếu không bị chặn, tôi sẽ lập tức đưa phu nhân đến khu thứ hai trước. Nhưng bây giờ không có cách nào để sang khu thứ ba, cho nên mới đến chỗ này tìm mọi người."
"Mấy người nói là ở trạm gác ở khu thứ ba có một cửa hợp kim sao?" Bỗng nhiên có một giọng nói đến gần.
Trung tá Bane quay đầu, nhìn thấy là một thanh niên mặc áo bluse trắng chưa từng thấy qua, liền liếc mắt qua hỏi Trung tá Lý Lập.
"Đây là bác sĩ ở khu thứ ba, Thượng úy Hercules, vừa rồi đang trị liệu cho trưởng quan thì xảy ra chuyện gián đoạn."
"Thượng úy, cậu biết gì về cửa hợp kim kia sao?"
"Khi chúng tôi được chọn phái đến công tác đã từng được huấn luyện nghe qua về hệ thống an ninh ở đây. Nếu cửa hợp kim kia ngăn cách khu thứ hai và khu thứ ba thì chính là hệ thống an ninh khẩn cấp đã được khởi động. Nhưng, tôi tuyệt đối không hiểu được vì sao bỗng nhiên hệ thống quái quỷ kia lại được khởi động."
"Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến nguyên nhân." Trung tá Lý Lập có chút ảo não.
Hắn cũng không hiểu rõ toàn bộ hệ thống ở đây, cho nên lúc đầu khi nguồn năng lượng đột nhiên bị ngưng, liền suy đoán là do kẻ địch tập kích. Bây giờ mới biết là mình phỏng đoán sai rồi, nguyên nhân dẫn đến mất năng lượng là do cái hệ thống an ninh khẩn cấp này. Thế nhưng sao hệ thống này lại khiến toàn bộ thiết bị điện tử không dùng được?
Cảm giác chính mình phải đối mặt chính là một hệ thống cực kì khó khăn, trung tá dường như ngửi được mùi nguy hiểm nào đó.
"Thượng úy, có cách nào tắt hệ thống này đi được không? Hay là khôi phục tác dụng của máy truyền tin?"
Thượng úy Hercules nhún vai tỏ vẻ không biết gì, "Tôi chỉ là bác sĩ, sử dụng hệ thống an ninh không nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi. Lúc huấn luyện, huấn luyện viên nói hệ thống an ninh tuy nhỏ nhưng lại gây sát thương cực lớn. Một khi mở ra, điều có thể làm chính là chờ đợi hệ thống tuyên bố giải bỏ trạng thái khẩn cấp."
"Mất bao lâu?"
"24 tiếng," Thượng úy Hercules giải thích, "Tôi công tác ở trong này bốn năm, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện hệ thống này khởi động, chỉ có thể lấy sổ ghi chép lời của huấn luyện viên ra giải đáp một chút thôi."
Hai Trung tá cũng nói qua một tiếng cảm ơn với Thượng úy Hercules vừa cung cấp một số thông tin. Bên này Lăng Vệ đã trấn an Lăng phu nhân xong, bọn họ mời Lăng Vệ đến một góc khuất, lời ít ý nhiều mà báo cáo tình báo vừa nhận được.
"Sát thương cực lớn?" Lăng Vệ nói, "Nếu đây là một hệ thống an ninh có tính công kích, vậy chúng ta phải cẩn thận rồi."
"Tôi cũng nghĩ giống cậu."
Lăng Vệ nhịn không được nhíu mày, sao Vệ Đình bỗng nhiên lại chạy ra?
"Không phải là có chuyện nguy hiểm sao? Tôi chỉ là quan tâm cái cơ thể hai ta đang dùng chung thôi."
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là cơ thể của tôi."
"Bây giờ tranh luận chuyện này thì có ý nghĩa gì sao? Dù sao thì vì Al, tôi sẽ tận lực bảo vệ cái mạng nhỏ này."
Mạng của tôi thì liên quan gì Al Lawson?!
"Được rồi được rồi, đều phải trở thành Tướng quân Liên Bang, sao lại cáu kỉnh như trẻ con thế này. Trở lại chuyện chính đi, hệ thống biến thái này, năm đó tôi cũng đã nghe qua. Lúc ấy, quân hạm lớn này trước khi xuất ngũ từng là chiến hạm cực mạnh của Quân bộ Liên Bang, sau khi xuất ngũ, Quân bộ lại dùng một lượng lớn kinh phí để cải tạo. Không phải là một lần hoàn thành hết, mà là phân theo thứ tự mà tiến hành."
"Kỷ niệm quán là kiến trúc bảo mật cao nhất của Quân bộ, sao anh lại biết được nhiều chuyện thế?"
"Tôi chết... Dù sao, ước chừng là hai mươi năm trước, Quân bộ đã dùng một lượng tài chính khổng lồ để cải tạo kỷ niệm quán lần thứ hai. Chính vì thế mà tôi từng oán giận với người nào đó, kinh phí Quân bộ phân phối căn bản là không nghĩ đến những công dân đã từng đổ máu vì Liên Bang. Theo lời của hắn thì hình như hệ thống biến thái này trong phút khẩn cấp sẽ có khả năng tự phát nổ toàn bộ nơi này."
"Cái người nào đó kia chính là Al Lawson chứ gì? Tự tiện tiết lộ tuyệt mật Quân bộ cho anh, có thể thấy được tác phong quân nhân của hắn thường ngày như thế nào."
"Em của cậu không phải cũng đem cơ mật Quân bộ nói cho cậu biết sao?"
"Em của tôi cũng không nhốt tôi vào nhà lao mà tra tấn."
"Lười tính toán với cậu. Chỉ nhắc nhở cậu một câu, nếu hệ thống biến thái kia có thể tự động phát nổ, nếu vậy thì cố mở cánh cửa hợp kim kia ra thì rất nguy hiểm."
".. Tìm được một ít thiết bị phá cửa hợp kim." Hai vị trung tá hoàn toàn không biết trưởng quan đang nói chuyện với ai kia, còn đang thấp giọng thảo luận.
"Không thể dùng bạo lực phá cửa," Lăng Vệ ngẩng đầu, "Như vậy có khả năng hệ thống an ninh này sẽ tự nổ phá hủy toàn bộ chỗ này. "
"Tự nổ toàn bộ?!"
Trung tá Lý Lập và Trung tá Bane đột nhiên chấn động, nhưng rất nhanh đã nghĩ kĩ, căn cứ đủ loại dấu hiệu như vậy, giả thiết này có vẻ rất thuyết phục.
Sắc mặt mọi người càng thêm trầm trọng.
Lăng Vệ lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn xung quanh, "Mọi người có cảm nhận được cái gì hay không?"
Trung tá Lý Lập đang định lắc đầu bỗng nhiên biến sắc, hắn cũng cảm nhận được có chấn động rất nhỏ trong không khí, có một đám người đang tới gần đây, tốc độ di chuyển hoàn toàn không có tiếng bước chân, phải là giày chuyên dụng siêu êm không gây bất kì âm thanh nào.
Hành lang hai bên đều là tường thẳng, không có chỗ để ẩn nấp, Trung tá Lý Lập quyết định thật nhanh, quát to, "Áp người vào tường! Cảnh giác phía đông nam!"
Cảnh vệ xoát cái đã hướng họng súng nhắm ngay về phía đông nam.
Trung tá Bane kéo Lăng phu nhân vội vàng lùi lại phía sau. Lăng Vệ cũng muốn chiến đấu nhưng lại bị Trung tá Lý Lập kéo đến phía sau cảnh vệ.
Cơ hồ thời gian nháy mắt một cái, ngã tư hành lang giao nhau đã xuất hiện bóng người ở phía bên kia, giây tiếp theo, đối phương có thể xuất hiện ngay lối ngoặt kia.
Trung tá Lý Lập liền xác định đối phương không có ý tốt.
Trong khu thứ ba này, một đám người bỗng nhiên xuất hiện, chỉ có thể là kẻ địch lẻn vào!
"Kẻ địch! Bắn!" Trung tá Lý Lập lập tức ra lệnh.
Nhóm cảnh vệ lập tức giật cò súng.
Nhưng lập tức phát hiện đáp lại bọn họ chính là im lặng quỷ dị, họng súng đáng sợ lại không hề bắn ra bất kì cái gì về phía kẻ địch.
Không xong!
Trung tá Lý Lập sắc mặt ngưng trọng, hắn đã đánh giá thấp năng lực của hệ thống này, nó đối phó không chỉ là mấy thiết bị như máy truyền tin mà thậm chí còn có cả súng lase cũng mất đi hiệu lực!
"Mau bỏ đi!" Trong lúc Trung tá Lý Lập còn đang khiếp sợ, Lăng Vệ đã đến bên cạnh hét to.
Nhưng mệnh lệnh vẫn là quá chậm, nhóm cảnh vệ vẫn còn đang ngạc nhiên vì súng không bắn được, thì đối phương đã bắn ra vũ khí xé gió mà bay đến.
"A!" Máu tươi văng khắp nơi.
"Là cung tên!"
"Thật hèn hạ!"
Cung tên thời xưa đã mai danh ẩn tích trong các trận chiến hiện đại, giờ phút này lại là vũ khí lấy mạng đáng sợ nhất, hành lang thẳng tắp càng gây thêm bất lợi.
"Tướng quân cẩn thận!"
"A!" Nhóm cảnh vệ dùng cơ thể chắn cho Lăng Vệ, rồi đau đớn ngã xuống.
Phía trên hành lang tràn ngập mùi máu tươi.
Đang nhanh chóng lùi lại, thì một vệt máu tươi bắn lên mặt Lăng Vệ, cậu quay đầu đột nhiên phát hiện trên ngực cùng bụng Trung tá Bane đã bị bắn bốn mũi tên, vẻ mặt bi phẫn mà chậm rãi ngã xuống. Là do Trung tá dùng thân chắn cho Lăng phu nhân, giờ đây thân hình nhỏ xinh thân hình lập tức bại lộ dưới cơn mưa cung tên.
"Mẹ!" Lăng Vệ tránh khỏi Trung tá Lý Lập, xông lên đẩy Lăng phu nhân ra.
Lăng phu nhân lảo đảo tránh khỏi, nơi nàng vừa đứng đã có một đống mũi tên, còn sượt qua khăn lụa phiêu dật.
Lăng Vệ chỉ lo bảo vệ mẹ, lại sơ sót chính mình, cơ thể chấn động.
Thắt lưng bên trái lập tức dấy lên đau nhức.