Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Chương 26:




Cách trạm gác khu thứ ba khu không xa chính là văn phòng của Trung tướng Bối Nhĩ Đồng, nghiễm nhiên trở thành phòng chỉ huy lâm thời, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng dù không nhìn thấy.
"Trưởng quan, máy khuếch đại tín hiệu đã mở ra. Tiếp nhận tọa độ điều chỉnh phạm vi đến khu thứ ba, thứ tư, thứ năm."
"Cứ mỗi ba mươi giây rà soát một lần, không được bỏ qua bất cứ tín hiệu nào ở bên trong."
Cho dù đã biết hệ thống an ninh này chặn bất cứ thông tin liên lạc gì, nhưng Lăng Hàm vẫn nhanh chóng cẩn thận tỉ mỉ mà bố trí theo cứu viện tiền tuyến.
Trong phòng làm việc của quán trưởng thấy được tư liệu về hệ thống này, Lăng Hàm vẫn luôn là người thực thế nhất, giờ phút này cũng không ngừng âm thầm hy vọng xảy ra kỳ tích.
Hệ thống an ninh chết tiệt này, cửa hợp kim phong tỏa, máy truyền tin mất đi hiệu lực, chất độc sinh học, tự nổ, một tầng lại một tầng sát chiêu lớn, quả thực không chê vào đâu được.
Các tâm phúc Lăng gia đưa tới lần này đang khẩn trương bận rộn trong phòng làm việc, làm dụng cụ, truyền lại bản vẽ, bày mưu tính kế.
Nhưng, đến nay mới đề xuất hơn hai mươi phương án giải cứu, nhưng không thể cam đoan cứu được Tướng quân an toàn đi ra.
Nếu phá hủy bất kì cái gì ở khu thứ ba đều sẽ kinh động đến hệ thống mẫn cảm kia, dẫn đến kết quả bất kì ai cũng không muốn.
"Nhiều tinh anh của Quân bộ Liên Bang như vậy, lại không đấu được với cái hệ thống này! Vô dụng phế vật!" Lăng Khiêm áp lực tức giận mà bạo phát.
"Lăng Khiêm! Đã đến lúc này rồi, anh còn muốn gây phiền thêm sao?"
Lăng Khiêm bỗng nhiên xoay người, bước hai bước đi đến phía trước, cho đến khi mũi chạm mặt Lăng Hàm mới đứng lại, gân xanh trên cổ trên cổ căng lên, cắn răng thấp giọng nói, "Là cậu đuổi tôi khỏi anh, nếu anh và mẹ có bất cứ chuyên gì ngoài ý muốn, tôi cả đời cũng sẽ không tha thứ cho cậu."
Lăng Hàm mặt không đổi sắc mà trừng lại, "Tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Nhưng, bây giờ chúng ta không thể bỏ cuộc. Anh có tìm được vật gì hữu dụng không?"
Lăng Khiêm oán hận mà quay mặt qua một bên, như đang cố gắng khống chế trong ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể, trong chốc lát liền quay mặt về, tận lực lãnh tĩnh nói, "Khu thứ năm có mức bảo mật rất cao, tư liệu tìm được đều giới hạn trong khu thứ nhất cùng khu thứ hai, tôi đã giao cho bọn họ phân tích. Thế nhưng không có tư liệu về khu thứ ba, chuyện chúng ta làm căn bản là vô tích sự."
"Phải có niềm tin, mẹ và anh còn đang ở bên trong chờ chúng ta nghĩ cách cứu viện."
"Cậu sao? Không phải đã dùng thân phận yêu cầu đưa hồ sơ kỷ niệm quán cho chúng ta hay sao? Gọi bọn hắn nhanh lên. Còn nữa, tốt nhất lập tức phái một kiến trúc sư hiểu rõ hệ thống công trình chỗ này đến đây."
Lăng Hàm ảm mắt, trầm giọng nói, "Tướng quân Tu La nói là chuyện khu thứ năm, ông ta không có quyền một mình đưa ra quyết định, việc này phải được Ủy ban Tướng quân phê chuẩn."
Lăng Khiêm ngẩn ra, trong mắt dấy lên lửa giận hừng hực, "Cái đệt! Anh của chúng ta bị giam ở bên trong không có tin tức, Ủy ban Tướng quân ba thiếu một, sao có khả năng phê chuẩn chính thức? Rõ ràng là muốn ngồi xem kịch vui!"
"Nếu là xem kịch vui, tôi còn yên tâm điểm." Giọng Lăng Hàm lành lạnh, "Vấn đề là ông ta sẽ thành thật chỉ xem mà không nhúng tay vào sao? Địa điểm nổ sao chính xác vậy, lập tức khởi động hệ thống an ninh khẩn cấp nhốt anh ở bên trong?"
Lăng Khiêm nhanh chóng tự hỏi một chút, ánh mắt lộ ra tức giận, "Không phải Tu La thì chính là Lawson, hoặc là hai nhà bọn đều có phần."
Tinh tinh!
Có tư liệu mới được gửi vào máy truyền tin của Lăng Khiêm, hắn chuyển mắt nhìn lên màn hình ở cổ tay, dùng tốc độ khó có thể tin đọc tin tức vừa nhận được, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.
"Cậu có biết," Lăng Khiêm nâng mặt lên hỏi Lăng Hàm, "Kỷ niệm quán trước đây là cái gì không?"
"Một chiến hạm từng ở trong Quân bộ."
"Không phải là giống mấy chiến hạm đơn giản kia đâu, chiếc chiến hạm này trước khi bị cải tạo thành kỷ niệm quán, đã từng được gọi là Khai Phổ hào. Lăng Hàm, nghe điểm mấu chốt -- đó cũng không phải là tên đầu tiên của nó. Nó vừa bắt đầu rời khỏi nhà xưởng thì có tên là Bác Thượng hào. Sau khi vào Quân đội mới đổi tên thành Khai Phổ hào. Nhưng trên hệ thống, nó chỉ được đăng kí một tên duy nhất là Khai Phổ hào."
Bộ mặt lạnh lùng của Lăng Hàm hơi cứng đờ, "Bác Thượng Lawson? Tướng quân thứ nhất của gia tộc Lawson?"
"Đúng vậy, nó đã từng là tài sản tư nhân của Tướng quân đời thứ nhất gia tộc Lawson." Lăng Khiêm nói, "Chúng ta cũng biết, hạm trưởng đối với quân hạm của chính mình, có nắm giữ một ít bí mật không muốn người khác biết, hoặc là có một đường hầm bí mật. Có lẽ từ ít manh mối này, suy xét một chút là ai có thể thần không biết quỷ không hay mà tránh thoát đủ loại bảo an thi thố, ở trong này chế tạo chuyện bí mật nghiêm trọng như thế."
Lăng Hàm trầm mặc vài giây, bỗng nhiên giương giọng kêu lên, "Nanilin!"
Mấy phút trước, Trung úy Nanilin vừa rửa tay xong, lấy tay ôm gáy, vẻ mặt phẫn nộ vì Lăng Khiêm mà trở về.
Bởi vì giấy thông hành bị Lăng Khiêm cướp đi, muốn đi sang khu thứ hai thì bị chặn lại.
Không nghĩ tới nghênh đón hắn lại là hiện trường phế tích nổ mạnh như vậy cùng tin xấu Tướng quân đang bị nhốt trong khu thứ hai vì hệ thống an ninh khẩn cấp
Thế là Trung uy Nanilin công và tư phân minh lập tức buông tha truy cứu hành vi ác liệt của Lăng Khiêm, tích cực vùi đầu vào nghiên cứu.
"Trưởng quan?" Nanilin bỏ bản vẽ đang đang nghiên cứu xuống, chạy chậm lại đây.
"Bây giờ Al Lawson đang ở khu thứ nhất, lập tức bắt hắn đưa đến nơi này cho tôi."
"...Trưởng quan!"
"Nhớ kỹ, bên ngoài còn chưa biết Tướng quân đã xảy ra chuyện, tôi không hy vọng sẽ xảy ra chuyện xấu nữa. Ngoài Al Lawson, không cần tiết lộ tình huống nơi này cho những người khác."
"Đã hiểu rõ, trưởng quan!"
***
Khu thứ ba, giờ phút này đã thành tràng Tu La.
Con người trước khi mất đi sinh mệnh cuối cùng kêu thảm một tiếng ròi ngã vào vách tường, cách một khoảng, đều có thể nhìn thấy thi thể cùng vết máu chói mắt.
Trung tá Lý Lập không hổ là tinh anh do Lăng Hàm tự mình chọn, trong hoàn cảnh như thú hoang bị ngàn tiễn muốn bắn, Trung tá không chút do dự ra lệnh rút về phòng bệnh ban nãy có thể ấn nấp được, mà còn chỉ thị nhóm cảnh vệ nhóm thiết lập một phòng ngự, vật lộn với kẻ địch.
"Quân nhân phải thực hiện chức trách!"
"Không quản là kẻ địch nào, nhưng số lượng không nhiều, giết chết một người thì Tướng quân cùng phu nhân càng có cơ hội sống sót!"
"Huyết chiến!"
Chiến đấu kịch liệt nổ ra trong khu hành lang. Kẻ địch hiển nhiên hiểu rõ tình huống hệ thống an ninh ở khu thứ ba, có chuẩn bị mà đến, ngoài cung tên, còn chuẩn bị đao nhỏ sắc bén.
Mà đối với Lăng Vệ bên này, tất cả đồ vật đều trở thành vũ khí, ghế có tay vịn, tua-vít trong thùng dụng cụ, thước cuộn bằng thép trên mặt bàn...
Sau vòng công kích lần thứ nhất, may mắn nhóm cảnh vệ vẫn còn, làm người ta khiếp sợ dũng mãnh.
Lấy mạng đổi mạng.
Bọn họ nấp ở mỗi góc, chờ địch đến gần thì liền quên mình mà lao thẳng ra ngoài, dùng cái tua-vít hoặc thước cuộn hung hăng đánh vào điểm yếu của đối phương.
Đây là phương thức chiến đấu dị thường thảm thiết, văn minh nhân loại phảng phất đã quay trở lại thời đại giết chóc, ăn tươi nuốt sống.
Cảnh vệ cùng Lăng phu nhân đến khu thứ ba có hơn hai mươi người, trong đó một nửa bị cung tên bắn chết, còn lại mười người trong lúc cận chiến vừa xong, trên người mang vô số vết thương.
Những người này đều được trung tá Lý Lập tự mình chọn ra, Lăng Hàm từng cái thẩm tra phê chuẩn tố chất cảnh vệ, cũng lấy sinh mệnh của mình khiến kẻ địch phải trả giá.
Cơ hồ mỗi một cảnh vệ ngã xuống, bên người đều cùng là thi thể của kẻ địch.
"A!" Lại một tiếng kêu thảm truyền đến.
Trong lòng Lăng Vệ trầm xuống, trong lòng hiểu được, cảnh vệ mới hơn hai mươi tuổi kia chủ động ở lại phía sau vì che chắn cho cậu đã hy sinh rồi.
Trung tá Lý Lạp vẫn luôn gắt gao đi theo cậu, lúc này cả người đẫm máu, nghe thấy tiếng bước chân lần thứ hai đến gần, tâm lạnh một đường thẳng, dừng bước lại nói, "Trưởng quan, ngài đưa phu nhân đi trước đi."
Lăng Vệ hiểu được cậu phải làm gì.
"Có một việc, muốn báo cáo với trưởng quan." Trung tá Lý Lập trên mặt toàn máu, liếc mắt mà nhìn Lăng Vệ thật lâu, "Chiến dịch Cục chính T phòng tuyến thứ nhất, tôi có lái chiến hạm nhỏ Ricomick tham chiến cùng chiến hạm của hạm trưởng, có thể đi theo Trưởng quan cùng đến Đế quốc chiến đấu, là vinh hạnh lớn nhất suốt đời của tôi. Cho nên, xin ngài cần phải tiếp tục sống, chiến đấu và lãnh đạo quân nhân Liên Bang."
Trung tá Lý Lập nắm lấy đao nhỏ trên người đồng đội vừa hi sinh, dứt khoát xoay người, phóng về hướng kẻ địch.
Phía sau để lại giọng dõng dạc, hét to thật lâu, "Vì Liên Bang!"
Đồng thời truyền đến, tiếng quát cùng kêu thảm vừa sợ vừa tức giận của kẻ địch.
Trong ngực Lăng Vệ nóng bỏng, mắt đã ngấn lệ, cậu hận không thể theo Trung tá Lý Lập cùng chiến đấu, báo thù cho những người đã hi sinh. Nhưng nếu làm như vậy, chính là phụ sự tín nhiệm và lòng dũng cảm của họ.
Huống chi, mẹ còn đang cần cậu phải bảo vệ.
"Mẹ, hãy kiên trì một chút." Một tay Lăng Vệ nắm chặt đao nhỏ, một tay đỡ Lăng phu nhân tiếp tục đi về phía trước, "Chúng ta không thể chết ở chỗ này. Lăng Khiêm cùng Lăng Hàm, đang tại bên ngoài chờ chúng ta!"
***
"Trưởng quan, Thiếu tướng Al Lawson đã đến!"
Al Lawson hiển nhiên đã biết được tình huống trong khu thứ ba từ Nanilin, khi đến văn phòng quán trưởng, lập tức trầm mặt đi đến trước mặt Lăng Hàm, "Ngươi sao có thể khiến cậu ấy lâm vào loại nguy hiểm này?"
"Lawson gia, ông có tư cách chất vấn em của tôi sao?" Lăng Khiêm ở một bên không chút do dự quát hắn ngưng lại, "Gọi ông đến, là muốn ông thành thật khai ra. Tòa kỷ niệm quán mày đối với gia tộc Lawson cũng chính là quân hạm đã từng được gọi là Bác Thượng hào, có mật đạo bí mật nào không?"
"Lăng Khiêm." Lăng Hàm lạnh lùng nhìn Lăng Khiêm.
Bằng hiểu biết của hắn đối với Al Lawson, giọng điệu thẩm vấn kiểu này của Lăng Khiêm chỉ có thể phản hiệu quả.
Tuy rằng Lăng Hàm cũng cực kỳ hận cái người thừa kế Lawson gia này, nhưng bây giờ tính mạng của mẹ và anh đều được đặt lên hàng đầu, muốn hắn cùng ác ma này hợp tác cái gì thì đều có thể.
"Thuốc nổ đều có thể đưa vào vùng cấm, vậy kẻ địch cũng có thể tiến vào vùng cấm." Lăng Hàm nhìn Al Lawson, "Nếu ông có biết bất kì manh mối nào, xin hãy nói cho tôi biết."
Thái độ khẩn thiết chả hắn khiến Al Lawson nhất thời cũng cảm thấy kinh ngạc.
"Vì ta sao phải giúp cậu?" Al Lawson hỏi.
"Người mà ông đang quan tâm cũng đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm."
Al Lawson trầm ngâm một giây, từng chữ không ngừng mà nói, "Ta muốn cậu hứa, về sau mỗi tuần để ta cùng cậu ấy ở chung một ngày."
"Sắc lang chết tiệt, bỏ đá xuống giếng!" Lăng Khiêm xông lên muốn đấm cho hắn một quyền.
Lăng Hàm duỗi tay ra nắm chặt cổ tay Lăng Khiêm kéo ra phía sau.
"Mỗi tuần, để ta ở cùng cậu ấy sáu tiếng cũng được."
"Anh tôi có lẽ còn đang bị đuổi giết ở bên trong, ngươi lại còn ở đây ra điều kiện?"
"Ba tiếng."
"Nếu anh chết, Vệ Đình cũng sẽ tan thành mây khói."
"Một tiếng."
"Thành giao."
Lăng Khiêm nghiêng đầu sang chỗ khác khiếp sợ mà nhìn em trai song sinh của hắn.
Thành giao?
Thành giao?!!!!
Thế nhưng, nghĩ lại hắn cũng có thể lý giải nội tâm đang giãy dụa của Lăng Hàm.
"Các cậu đã tìm đúng người, ta đúng là một trong số ít người hiểu rõ hệ thống ở kỷ niệm quán." Al Lawson đi đến trước bàn làm việc, đầu ngón tay nhảy múa trên màn hình, nhanh chóng lấy ra mấy hạng tham số, "Sau khi hệ thống an ninh khẩn cấp khởi động, ở cuối phòng quán trưởng để lại một cửa có quyền hạn cao cấp. Nó có thể làm cho khu thứ ba, thứ tư, thứ năm khởi động cửa bảo vệ lần nữa, bao quát cả cái cửa hôm kim kia. Ta biết Lăng Vệ rất giỏi về chuyện này, chỉ cần nhìn thấy dụng cụ, cậu ấy sẽ biết phải thế nào làm."
"Hy vọng giả thiết của chúng ta là nhầm, chưa có kẻ nào lẻn vào khu thứ ba. Không được, đám đó cũng có khả năng lợi dụng điểm này gây bất lợi cho anh." Lăng Khiêm đầu óc linh hoạt nghĩ vậy.
"Chuyện này không cần lo lắng. Vũ khí khống chế quan trọng chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của Tướng quân theo sóng sinh học. Đây là cửa quyền hạn cao cấp, thiết kế vì Tướng quân của Liên Bang, đúng lúc thích hợp với Lăng Vệ."
Al Lawson nói xong thì cảm nhận được xung quanh một trận tĩnh mịch, kỳ quái mà ngẩng đầu, "Có cái gì không đúng sao?"
"Quả thật anh rất giỏi. Nhưng...," Trong giọng nói của Lăng Hàm có một loại áp lực cực lớn, giọng nói khàn khàn, "Lăng Vệ lại không có sóng sinh học của Tướng quân."
Khu thứ năm là khu chuyên dụng kiểm tra sinh mạng của Tướng quân, hệ thống mới có thể đem sóng sinh học của Lăng Vệ chứng thực là sóng sinh học của Tướng quân Liên Bang, để Lăng Vệ có đươc quyền hạn cao nhất.
Đó cũng là lịch trình trước khi Đại Tướng quân nhậm chức.
Nhưng, Lăng Vệ chưa hoàn thành xong.
Al Lawson đối với lời Lăng Hàm nói, cảm thấy rất ngạc nhiên, "Vì sao? Toàn bộ quá trình, nghe nói chỉ cần có mấy phút đồng hồ."
Lăng Hàm chậm rãi nâng mắt lên, "Bởi vì ông."
"Cậu nói...?"
Chữ "Là" còn chưa nói ra, trên mặt Al Lawson đã hung hăng bị trúng một quyền, lảo đảo lui về phía sau.
Lăng Hàm vẫn luôn gắng giữ tĩnh táo,  khí thế giống như núi lửa bùng nổ, hai mắt sung huyết, một quyền tiếp theo một quyền hướng trên người Al Lawson.
Tức giận nháy mắt như vỡ đê, muốn đem hắn đánh gãy đánh tan! Đánh thành từng mảnh nhỏ!
Chính là người này! Tra tấn anh! Đem người anh bảo bối của hắn vào trong khoang nuôi dưỡng! Khiến anh không có biện pháp hoàn thành.
Anh còn chưa có được sóng sinh học của Tướng quân thì không thể nào mở được cửa có quyền hạn cao kia.
Cho rằng hắn có thể giải quyết được nguy cơ của anh, không tiếc hy sinh tôn nghiêm cầu xin hắn, thậm chí đồng ý cả điều kiện sỉ nhục này, cuối cùng cũng chỉ là - đường chết!
Lăng Hàm luôn là người lãnh tĩnh kiềm chế, nhưng lúc này bởi vì ghen tị mà phạm phải nhiều sai lầm, bởi vì sơ sẩy mà không chú ý đến mẹ, còn để anh rơi vào cảnh nguy hiểm... Chỉ còn có tuyệt vọng, trong phút chốc biết được cách của Al Lawson không có hiệu quả, đã không chống chế được.
"Nếu hôm nay, Lăng Vệ không thể sống sót ra ngoài, tôi dùng tính mạng cam đoan tuyệt đối cũng không để cho ông sống sót đi ra khỏi đây!"
Lăng Khiêm nhìn Al Lawson vừa bị trúng vài quyền, trong lòng không thể nói là không vui. Nếu không phải là anh và mẹ đang gặp nguy hiểm, hắn cũng rất thích ý nhìn Lăng Hàm đánh con sói Lawson này thành sói chết, hắn đi lên đá thêm mấy cái thì càng vui hơn.
Nhưng! Bây giờ là lúc để đánh nhau sao?!
Nhìn Al Lawson sau khi bất ngờ không kịp đề phòng cũng đã bày ra tư thế phản kích, Lăng Khiêm đi lên nắm chặt tay Lăng Hàm, dùng sức kéo Lăng Hàm ra phía sau, "Được rồi được rồi! Đánh hai cái là đủ rồi, có chuyện gì thì tính sau. Đừng quên, mẹ và anh còn đang chờ chúng ta! Này! Lawson, ông còn sống không? Đừng giả bộ chết, mau nghĩ lại xem còn cách nào nữa không. Phải lấy đại cục làm trọng!"
Al Lawson thở hồng hộc mà lau đi máu tươi ở khóe miệng, không cam lòng mà nhìn hai anh em. Nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới người hắn yêu nhất còn đang ở trong kia.
Hắn lập tức bỏ qua chuyện tính toán với Lăng Hàm, xoay người trở lại màn hình bên cạnh, lấy tốc độ cực nhanh tìm kiếm cái gì đó.
Nhìn thấy động tác của hắn, trên mặt hai anh em đều kinh ngạc, hy vọng lại âm thầm dấy lên, cũng nhanh chóng chạy qua xem Al Lawson.
"Bác Thượng hào đã từng là của tổ tiên gia tộc Lawson, đối với cấu tạo bên trong quán hạm này, quả thật trong nhà có lưu lại một chút thông tin. Không muốn người khác biết có mật đạo tồn tại, thê nhưng sau khi cải tạo xong, lại xuất hiện biến hóa mới, mật đạo vốn có đều đã bị xử lý ngầm."
Biết sắc mặt hai anh em Lăng gia đứng bên cạnh nhất định rất khó coi, Al Lawson nhìn cũng không nhìn bọn họ, tiếp tục xử lí trên màn hình, đi xuống nói, "Nói như vậy, người phụ trách công trình khi đang tiến hành cải tạo, vì hệ thống thí nghiệm có thể khởi động bất cứ lúc nào, nên đã để lại một cửa sau bí mật. Hệ thống này quá mức tinh vi phức tạp, mật mã đưa vào cửa sau, vẫn cần phải đợi một thời gian nhất định mới được. Cách nhanh nhất, đương nhiên vẫn chỉ có sóng sinh học quyền hạn của Tướng quân thôi."
"Lawson, ông không phải vừa lúc nghe được người khác nói về cửa sau bí mật đấy chứ?"
Al Lawson nâng mắt còn ứ đọng máu liếc nhìn Lăng Khiêm một chút, hơi nhếch khóe miệng bị sưng kên, "Ta chỉ là, đúng lúc hai mươi năm trước lại là người tổng phụ trách cải tạo chỗ này lần cuối cùng..."
- ----------
Trong phòng làm việc của quán trưởng, Al Lawson, Lăng Hàm, Lăng Khiêm, đồng thời nhìn màn hình nhảy ra chỉ thị từ chối, hai mặt nhìn nhau.
"Lawson, không phải đã nói mật mã này có thể xâm nhập vào hệ thống kia sao? Đây là chuyện thế nào?" Lăng Khiêm bày ra tư thế tra hỏi.
"Lúc trước ta đặt ra mật mã này, không thể sai được." Chính Al Lawson cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhập lại mật mã lần thứ hai, nhưng nhận được chỉ là thông báo cảnh cáo.
Luc trước hắn đặt ra mật mã, thế nhưng vô tình mà từ chối hắn của hai mươi năm sau.
"Mật mã mất hiệu lực." Lăng Hàm trầm giọng nói, "Ngươi nghĩ cẩn thận lại một chút, có phải sau này đã thay đổi mật mã hay không hay là để tăng tính bí mật đã đưa thêm hạn chế nào đó vào?"
Al Lawson nhắm mắt trầm tư.
Một lát sau, chậm rãi mở to mắt.
Nhìn ánh mắt của hắn khiến hai anh em Lăng gia cảm thấy hắn nhất định đã nhớ ra chuyện gì rồi.
"Hai mươi năm trước, ta được cử đến làm nhiệm vụ cải tạo bên trong quân hạm này, đồng thời còn đảm nhiệm chức vụ quan chỉ huy. Cho nên thường xuyên phải bay sang căn cứ ở Thường Thắng tinh."
Năm đó, loại chuyện bay qua bay lại này mang đến cho hắn khá nhiều lợi ích, bởi vì đây là hắn cùng Vệ Đình bí mật gặp nhau.
"Công trình cải tạo to lớn hao tốn biết bao của cải này, người tổng phụ trách lại không thường xuyên ở đây, không có khả năng không bổ nhiệm thêm một người phụ trách tạm thời. Lúc ấy, ta giao cho một người ta cũng tương đối tin tưởng, cũng là người khá thân quen ở trong này. Mật mã này cũng chỉ có ta và hắn biết."
"Hắn là ai vậy?"
Al Lawson quay đầu, nhìn nhìn bọn họ, lộ ra một chút chua xót bất đắc dĩ mà cười chua sót.
Lăng Khiêm tức giận, "Ông đừng có nói là lão già đang ngồi xe lăn nhà ông đấy nhé!"
Lăng Hàm lạnh lùng nói, "Ít nhất, bây giờ chúng ta có thể xác định, Tướng quân Lawson tuyệt đối có liên quan đến chuyện này."
Thuốc nổ dễ dàng vận chuyển vào vùng cấm, chính xác mà phát nổ, hệ thống an ninh khẩn cấp được khởi động... Tất cả chuyện này, ngay lập tức đều có thể giải thích được
Không cần phải hỏi, nhất định là Tướng quân Lawson đã bí mật thay đổi mật mã của Al Lawson.
Bởi vì hắn không cho phép kế hoạch tiêu diệt Lăng Vệ bị Al Lawson phá hỏng.
Hy vọng thật vất vả mới được dấy lên lại một lần nữa thất bại, Lăng Khiêm cảm thấy năng lượng trên người mình đều mất hết rồi. Nhớ tới anh, còn cả mẹ mà hắn yêu thương nhất, bây giờ không biết sống hay chết, trong lòng trống rỗng.
Hắn lạnh lùng liếc Al Lawson.
Bây giờ, sức lực đánh người cũng không có....
Nếu anh không thể bình an thoát ra ngoài, hắn sẽ xử lý Al Lawson đầu tiên, sau đó vào trang viên Lawson, nổ cái lão già khốn nạn kia thành bột phấn!!?!?
"Còn cách nào nữa không?" Lăng Hàm nói cái gì cũng không chịu hết tia hy vọng.
"Có."
Lăng Khiêm vốn đang uể oải lại ngay lập tức tinh thần lại phấn chấn, "Có thì nói sớm đi! Chít chít nửa ngày định kéo dài thời gian à? Có cách gì thì nói nhanh đi!"
"Cách này có hơi lâu chút." Al Lawson lại bắt đầu bấm trên màn hình, "Dù sao đạo cao một thước ma cao một trượng, không cần biết phức tạp bao nhiêu, hệ thống thì cũng chỉ là hệ thống, không thể chống lại được việc giải mã. Chúng ta dùng hệ thống chuyên dụng khác, từng bước từng bước phân tích mật mã mới kia ra. Thế nhưng, mười hai lớp mật mã, ít nhất yêu cần hai tiếng mới phân tích được."
"Tôi nhìn xem." Lăng Khiêm thấy Al Lawson đã bắt đầu phân tích, dùng bả vai khẽ đây Al Lawson đứng sang một bên, liếm môi khô khốc nói, "Không nghĩ tới ông còn có thứ tốt như vậy, lúc nào cũng có thể đều có thể phân tích mười hai lớp mật mã này, nhưng kết cấu không hoàn mỹ, trách không được tốc độ lại chậm thế này. Để bổn thiếu gia giúp ông sửa vài cái tham số, để nó chạy nhanh lên. Như vậy thì một tiếng sau, Lăng Hàm có thể ôm mẹ an ủi, tôi cũng có thể ôm anh mà an ủi."
Lăng Hàm dùng ánh mắt tức giận liếc qua Lăng Khiêm, giờ phút này mà còn có tâm tình như vậy??!!!!
Thế nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, Lăng Khiêm đang khẩn trương tới cực điểm, dùng cách này để tự giải tỏa áp lực.
"Nhìn cái gì?" Lăng Khiêm bộ dạng như lão đại, trừng lại em trai nhà hắn, "Lại đây hỗ trợ mau."
Lăng Hàm không lên tiếng mà đi tới, xắn tay áo lên bắt đầu trợ giúp.
"Lăng Hàm, cao áp chấn động câm nhập đường bộ Khai Phổ cao nhất, tham số là bao nhiêu?"
"Tần số 45."
"Vậy từ tần số 45. Đúng, xoay tròn quanh xung đột giá trị là 8596 phải không?"
"Đúng."
"Anh đây muốn thêm một điều kiện phân biệt, tuyệt đối phải bảo trị trạng thái dưới 8595. Mẹ cùng tâm can của anh đều đang ở bên trong, bất luận thế nào cũng không được xung đột!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.