Bên trong vùng cấm của Kỷ niệm quán, sóng quỷ vân quyệt.
Ở khu thứ nhất và ngoài quảng trường, bọn họ căn bản không biết, cách chỗ này không xa vừa xảy ra chuyện không thể tin được.
Vạn lý trời quang hạ, trên quảng trường đầu người bắt đầu khởi động, dân chúng Liên Bang cầm hoa tươi trong tay cùng các banner ảnh Tướng quân mà bọn họ sùng bái nhất.
"Sao còn chưa ra vậy? Không phải đúng giờ sẽ đi ra phát biểu công khai hay sao?"
"Kiên nhẫn chút đi, quan chỉ huy Lăng Vệ nhất định sẽ tới. Cậu không xem tin tức trực tiếp ngày hôm đó sao, quan chỉ huy Lăng Vệ phát biểu ở trong Vương cung, thật sự là cực kỳ sướng mà!!!! A a! Mê người chết mất!"
"Này này! Bây giờ phải gọi là Tướng quân nha! Hôm nay chính là ngày Tướng quân Lăng Vệ nhậm chức."
"Tướng quân Lăng Vệ, cảm giác gọi vậy thật là uy phong. Tướng quân vừa anh dũng chính trực, lại vừa đẹp nữa! Aiiii... Đáng tiếc, lần này Đoàn tân nương gả cho Lăng Vệ bầu ra ba người xử nữ gả cho Tướng quân, tôi lại không được chọn."
"Đúng vậy, nếu có thể đem đêm đầu tiên dâng hiến cho Lăng tướng quân thì..."
Một fanboy đứng ở phía đức hai cô gái này sợ hãi run cả người, nhịn không được quay đầu, "Làm ơn! Mấy người các cô cho rằng Tướng quân Lăng Vệ là sắc lang sao? Tướng quân Lăng Vệ sẽ không tùy tiện lên giường với phụ nữ, bây giờ bên cạnh ngài ấy đều không có cô gái thân mật nào cả."
"Sh...! Làm sao mà cậu biết ngài ấy không có cô gái nào? Cậu từng nói chuyện với ngài ấy sao?"
"Đâu chỉ là nói chuyện thôi..." Cậu ta kiêu ngạo, "Tôi không những nói chuyện cùng Tướng quân, mà còn được giúp ngài ấy thay quần áo cơ."
"Nói dối."
"Ai nói dối? Trang phục nhậm chức lần này của Tướng quân chính là sư phụ tôi làm, đại danh đỉnh đỉnh thợ may Lý tự tay khâu từng đường kim mũi chỉ, người lấy số đo của Tướng quân chính là tôi đây. Không tin thì mấy cô có thể tự tra thông tin, lừa mấy cô thì tôi là cún."
Mấy cô gái nửa tin nửa ngờ mà đánh giá cậu fanboy đang đắc ý dào dạt này.
"Cậu thật sự đã lấy số đo của Tướng quân sao?"
"Đương nhiên."
"Tướng quân có thể điều khiển chiến cơ đỉnh như vậy, cơ bắp nhất định là cường tráng phải không?"
"Còn nữa, trên người Tướng quân có chỗ nào đặc biệt không? Lúc trước có tin đồn Tướng quân có xăm hình, cậu đã thấy chưa?"
"Còn nữa còn nữa, Tướng quân có sáu múi phải không?"
"Nếu là Tướng quân thì 'chỗ kia' chắc chắn cũng rất khủng phải không? Cậu cũng phải đo 'chỗ đó' sao?"
Fanboy bị một đám chị em vây quanh líu ríu để hỏi không ngừng, còn chuyên hỏi những vấn đề đỏ cả mặt, cậu ta hối hận đến gần chết, xua ra nói, "Xin lỗi, tôi không thể trả lời, đều phải giữ bí mật. Aiiiii, sao mãi mà Tướng quân còn chưa ra diễn thuyết vậy?"
Bùm.. Uỳnhhh!
Bỗng nhiên nổ ra một tiếng vang thật lớn.
Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện có một chiến cơ bay ra từ trên nóc Kỷ niệm quán, xẹt một đường cung trên bầu trời.
Nhất thời ai cũng không nói lên lời.
Giống như như chiến thần ngạo nghễ trên không trung nhìn xuống mọi người ở dưới quảng trường.
Đương nhiên, đây chỉ là so sánh mà thôi. Trên thực tế giờ phút này, Lăng Vệ ở trong khoang điều khiển, mồ hôi đã thấm ướt cả áo. Ngay lúc nãy, cậu điều khiển chiến cơ như sợi chỉ treo chuông gấp rút lao ra vùng cấm nguy hiểm. Mà bây giờ, một mối nguy hiểm khác còn đang chờ cậu-- dầu mỏ cực kỳ không ổn định mà phát ra tiếng vang ong ong, tựa như một ông lão trăm tuổi trước khi chết còn cố gắng thở dốc vậy.
Chiến cơ này bất kì lúc nào cũng có thể tự nổ.
"Vệ Đình, làm thế nào bây giờ?"
"Tuyệt đối phải cân bằng năng lượng nhận vào và phát ra"
"Cậu nói thì đơn giản lắm, cậu nghe cái tiếng này đi, bất cứ lúc nào thì dầu mỏ đều không dùng được nữa."
"Nếu nguồn năng lượng kia không nằm trên trục hoành mà lại tụt xuống dưới thì chưa tính đến việc chiến cơ này có nhận dầu mỏ nữa hay không thì cậu cũng bị nổ tan xương nát thịt. Hơn nữa, Lăng phu nhân cũng sẽ như vậy, không tìm nổi thân xác."
Lăng Vệ không nói chuyện nữa, đặt toàn toàn bộ lực chú ý điều khiển chiến cơ, mười đầu ngón tay không ngừng lướt trên bảng điều khiển. Phải điều khiển chiến cơ ở trạng thái cân bằng, nói thì dễ mà làm thì còn khó hơn lên trời. Phải điều khiển chiến cơ đang trên không trung giống như đi dưới mặt đất, hơn nữa còn không phải duy trì bao lâu...
Nhưng, vì mẹ thì nhất định phải cố gắng đến giây cuối cùng!
Lúc này Lăng Vệ căn bản không chú ý tới tình huống bên dưới.
Quảng trường phía dưới sau một phút khiếp sợ cùng lặng ngắt như tờ, thì mọi người mới phát ra một trận hoan hô.
"Tướng quân!"
"Tướng quân Lăng Vệ!"
"Nhất định là ngài ấy! Thật sự là Tướng quân soái nhất lịch sử Liên bang! Điều khiển chiến cơ đến gặp mặt mọi người, quả là đỉnhhhhh!"
"Ta phải nói câu này, Tướng quân Lăng Vệ chắc cũng không thích ở trên sân khấu diễn thuyết như mấy lão già cổ hủ. Quả nhiên chính là Tướng quân Lăng Vệ không khiến Hiệp hội đại gia chúng ta thất vọng."
"Tướng quân Lăng Vệ, Đoàn yêu thương nhiệt tình quan chỉ huy, vĩnh viễn yêu ngài! Yêu ngài! Yêu ngài!" Có người hắng giọng thét lớn với chiến cơ đang đứng yên giữa bầu trời.
Trên quảng trường tiếng vỗ tay như sấm, rất nhiều người múa máy bó hoa với chiến cơ, sôi nổi thể hiện tình yêu thương với Tân Tướng quân.
Lúc này Lăng Khiêm đã chạy ra dx ngoài quảng trường, ngửa đầu nhìn chiến cơ mini đời thứ nhất trên cao, nhịn không được mà trào ra nước mắt.
"Anh! Anh ơi!" Lăng Khiêm vẫy tay không ngừng với chiến cơ.
Thanh âm của hắn lại bị dân chúng đang vui sướng che lấp.
Al Lawson ở phía sau hắn thử kết nối máy truyền tin, nhưng lại phát hiện máy truyền tin của Lăng Vệ dù đã rời khỏi vùng cấm nhưng vẫn không có hiệu lực, đại khái là không thể sử dụng được nữa.
Lăng Hàm cũng đã nghĩ tới chuyện này từ sớm, cho nên Lăng Hàm không liên lạc với máy truyền tin của Lăng Vệ, mà là không ngừng kiểm tra dữ liệu về chiến cơ mini đời thứ nhất, nhưng mà...
"Vì đề phòng gián điệp Đế quốc, cách thức liên lạc thông tin của Liên bang cứ cách mười năm thì thay đổi một lần, giống như chiến cơ đời thứ nhất sớm đã thành đồ cổ này, tần sóng không giống như bây giờ." Al Lawson liếc mắt nhìn Lăng Hàm, hắn cũng đã sớm đoán ra được chuyện Lăng Hàm định làm, ngữ khí có chút cậy già lên mặt, "Trừ phi bây giờ cậu đến tầng ngầm của Quân bộ tìm được máy truyền tin đời đầu, có lẽ sẽ có khả năng kết nối với chiến cơ kia."
Lăng Hàm lãnh đạm mà nhìn Al Lawson rồi lại chuyển mắt lên nhìn không trung, "Vì sao anh không hạ cánh xuống?"
"Anh ơi! Anh xuống dưới đi! Lăng Khiêm ở chỗ này chờ ôm anh!" Lăng Khiêm còn đang nhiệt tình mà hét với chiến cơ, nghe thấy Lăng Hàm phía sau nói như vậy, bỗng nhiên quay đầu lại, khó hiểu mà hỏi cùng một vấn đề, "Đúng vậy, vì sao anh không hạ cánh xuống?"
Lăng Khiêm quay đầu lại nhìn chiến cơ, nhăn mày, "Tôi biết kỹ thuật điều khiển chiến cơ của anh rất tốt, nhưng để chiến cơ đứng im trên không trung đến 30 giây như vậy thì sẽ mệt đến hộc máu. Sao anh phải làm như vậy?"
"Bởi vì Tướng quân chưa muốn chết." Một câu trêu chọc không hợp lúc vang lên.
Lại là Bội Đường Tu La cùng phó quan của hắn, phong độ nhẹ nhàng mà tới đây.
"Tôi vừa kiểm tra một chút, bên trong khu triển lãm thứ tư có một chiến cơ mini đời thứ nhất và dầu mỏ thể khí cũ rích, dưới tình huống tất cả các trang thiết bị hiện đại đều bị hệ thống an ninh làm mất đi hiệu lực. Mấy người đoán xem Lăng Vệ làm thế nào để chạy thoát khỏi khu cách ly?" Bội Đường Tu La mỉm cười nói, "Cho mấy người một gợi ý nhỏ, chiến cơ mini kia là bản thiết kế đầu tiên, không thể chuyển đổi nguồn năng lượng ổn định."
Sau khi nọi người nghe hắn nói xong, Lăng Khiêm là người đầu tiên chấn động, sắc mặt căng thẳng.
"Đúng vậy, mấy người đã đoán đúng, chiến cơ tuy rằng đã có được nguồn năng lượng là dầu mỏ, nhưng rất không ổn định, chẳng khác nào đang ôm bom bên người. Đây là nguyên nhân Lăng Vệ phải giữ chiến cơ như vậy, nếu có gì đó khác lạ, chiến cơ sẽ lập tức phát nổ."
"Tôi lập tức dùng một chiến cơ khác lên giúp anh." Lăng Khiêm xoay người muốn hành động luôn.
"Việc này mà được giải quyết dễ dàng thế thì tốt rồi. Chỉ cần có chiến cơ khác tiếp cận đến chiến cơ của Lăng Vệ, thì sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, chiến cơ nổ tung, chuyện Lăng Vệ chết là điều không thể nghi ngờ. Hậu quả duy nhất chính là khiến Lăng Vệ chết sớm thêm mấy phút, tiện thể chôn vùi luôn cái mạng nhỏ của cậu."
"Chiến cơ đứng im là vì muốn giữ cân bằng nguồn năng lượng." Lăng Hàm bỗng nhiên nói
"Không sai."
"Có cách khác có thể giải quyết." Lăng Hàm nói, "Dùng nhiều thiết bị ổn định năng lượng, chúng ta có thể hướng lên không trung phát ra sóng bổ sung năng lượng, trợ giúp cho anh. Như vậy, anh sẽ không phải vất vả nữa, có thể hạ cánh rồi."
"Là một ý kiến hay!" Lăng Khiêm phấn chấn, dùng sức vỗ bả vai Lăng Hàm, cực kỳ tán thưởng, sau đó quay lại nhìn Bội Đường Tu La, "Bộ khoa học bộ không phải là có vài máy ổn định trạng thái sao? Mượn một cái được không?"
"Có hai vấn đề nhỏ."
"Có chuyện gì thì nói mau!" Lăng Khiêm lo lắng mà nhìn lên chiến cơ.
"Thứ nhất, mấy người thiếu tôi một nhân tình."
"Thúi lắm! Tên khốn lại bỏ đá xuống giếng!"
"Thiết bị ổn định trong vòng hai phút nữa sẽ được đưa đến." Bội Đường Tu La thu lại nụ cười, lộ ra vẻ nghiêm nghị, "Thứ hai, cần biết thiết bị sẽ phát ra bao nhiêu sóng năng lượng?"
Lăng Khiêm ngẩn ra.
Điểm thứ hai đúng là một vấn đề, nếu không thể biết số liệu chiến cơ của anh, điều chỉnh không đúng thông số thì chẳng phải là sẽ chôn vùi tính mạng của anh và mẹ sao?
"Cho nên ưu tiên hàng đầu là phải liên lạc được với anh, hỏi rõ ràng nâng lượng còn thừa trong chiến cơ là mấy hạng tham số."
"Chẳng lẽ thật sự phải đi tìm máy truyền tin đời thứ nhất để kết nối thông tin với hệ thống trong chiến cơ?"
"Không kịp rồi!" Lăng Khiêm gào to một tiếng, "Xem tôi đây!"
Hắn liền cởi áo khoác Thiếu tướng trên người ra, xoay người chạy đến bệ phóng chiến cơ đang chuẩn bị được biểu diễn.
Một lát sau, Lăng Khiêm điều khiển một chiến cơ kiểu mới bay thẳng lên.
Trên quảng trường lại là một trận hoan hô vui sướng.
"Nhìn! Nhìn kìa! Lại có một chiến cơ bay lên!"
"Rất bảnh!"
"Nó cũng cứ đứng ở giữa không trung, muốn làm gì vậy?"
"Hay đây là nghi thức nào đó kính chào Tân tướng quân? Thật là thú vị!"
Là Lăng Khiêm!
Lăng Vệ nhìn qua cửa phía trước, nhìn về tân chiến cơ ở phía xa xa, tuy rằng cách một khoảng, không nhìn rõ được người trong phòng điều khiển, nhưng không biết vì sao cậu lại biết nhất định đó là Lăng Khiêm.
Lăng Khiêm...
Em!
Nhìn thấy tân chiến cơ bắt đầu di chuyển, Lăng Vệ chấn động.
"Không được lại đây! Chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể nổ!" Lăng Vệ không kìm lòng nổi mà hô to, sau đó tuyệt vọng mà nhớ tới âm thanh trong khoanh điều khiển không thể nào lọt ra bên ngoài được.
May mắn, Lăng Khiêm cũng không trực tiếp bay đến đây, lắc lư trái phái, Lăng Khiêm điều khiển tân chiến cơ bắt đầu chuẩn bị lộn vòng.
Lộn vòng, bay thẳng lên cao rồi lại xoay tròn lao xuống, một loạt động tác đẹp mắt khiến người ta không thể rời mắt.
Mọi người trên quảng trường quả thực nhìn đến ngây người, hoàn toàn quên mất cổ ngửa ra sau có chút đau nhức, hét lên từng đợt to nhỏ.
"Oa! Đỉnh quá!"
"Nó đang kính chào với chiến cơ của Tướng quân Lăng Vệ!"
"Chiến cơ biểu diễn tuyệt vời quá. Nhìn! Nhìn mau! Nó lại xoay tròn 360°!"
Lăng Hàm đứng ở một góc quảng trường, im lặng mà cảm khái mà nhìn hia chiến cơ trên cao.
Hắn đương nhiên hiểu được, Lăng Khiêm không phải đang biểu diễn.
Mà đây là mật ngữ của chiến cơ! Dùng chiến cơ thực hiện các động tác để thể hiện lời nói của người điều khiển.
Dùng chiến cơ động làm một loạt các động tác để diễn tả, quả thực rất khó khăn. Đại bộ phận nhân viên điều khiển thâm niên cũng chỉ có thể cùng chiến cơ làm ra một ít đối thoại đơn giản, có thể biểu đạt ý tứ cũng không nhiều.
Nhưng Lăng Khiêm không giống vậy, hắn là người điều khiển chiến cơ lợi hại nhất Liên bang, nếu có một người có thể sử dụng chiến cơ làm ra đủ loại động tác không thể tin được, dùng chiến cơ nói ra ngôn ngữ phức tạp kia. Thì người đó nhất định chính là Lăng Khiêm!
Ở giữa không trung, đứng ở giữa hai bên sinh tử, Lăng Vệ lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Mật ngữ chiến cơ, là mật ngữ chiến cơ! Lộn vòng, bay lên,phi xuống, xoay tròn lao xuống... Dựa theo thứ tự tổ hợp đặc biệt thì sẽ có một ý nghĩa muốn thể hiện!
Lăng Vệ không rời mắt mà nhìn một loạt các động tác của Lăng Khiêm...
"Anh, em là Lăng Khiêm, nếu anh có thể hiểu được thì hãy bật đèn chiến cơ lên."
Lăng Vệ lập tức nghe theo.
Nhìn thấy chiến cơ của Lăng Vệ nháy lên ánh đèn, khóe mắt Lăng Khiêm lại rơi thêm một giọt nước mắt, chiến cơ càng hăng hái mà bay lượn.
"Anh, chiến cơ của anh có phải sắp nổ mạnh hay không? Đúng thì bật đèn sáng một lần, nếu không thì bật hai lần."
Đèn sáng nháy lên một lần.
"Anh, anh giữ im chiến cơ có phải vì không muốn chiến cơ tự nổ, anh muốn cân bằng nguồn năng lượng phải không?"
Đèn sáng lại nháy thêm một lần.
"Anh, không phải sợ, bọn em sẽ dùng thiết bị ổn định năng lượng đến giúp anh. Em yêu cầu anh nói cho em biết, giá trị lượng còn thừa trên chiến cơ. Trước tiên là nói về số hàng nghìn, lúc đến số chính xác thì anh nháy đèn một lần nhé."
"A a! Chiến cơ kia đang viết số!"
"Đúng vậy, còn viết liên tục nữa, thật đáng yêu, vẽ thật nhanh, giống như đang khiêu vũ, 9, 8, 7, 6, 5... Ủa? Đến 4 thì sao không viết nữa? Này này bạn chiến cơ ơi, sao không viết nữa vậy?"
"Lạ quá, mau nhìn! Nó lại bắt đầu viết từ 9."
"Tôi biết rồi, nó đang nhìn chỉ thị của Tướng quân Lăng Vệ, cậu nhìn xem chỉ cần đèn bên chiến cơ của Tướng quân chợt nháy lên thì nó liền thay đổi. Không hổ là chiến cơ, có kỷ luật tốt quá."
Mọi người trên quảng trường vô cùng vui vẻ. Ngàn dặm xa xôi tới tham gia ngày nhậm chức của Tướng quân Lăng Vệ, có thể nhìn được một màn chiến cơ biểu diễn đỉnh như vậy, thật sự là không uổng công đến tham gia.
Tướng quân tự mình điều khiển chiến cơ, ở giữa không trung đợi lâu như vậy, quả thật là rất quan tâm dân chúng.
Ở bên kia, nhiều thiết bị cân bằng năng lượng đã được đưa đến, đang đợi mệnh lệnh, lúc này Bội Đường Tu La đang đứng chờ bên cạnh
Lăng Hàm nhận được thông tin từ Lăng Khiêm rồi nhìn về phía Bội Đường Tu La, "Giá trị năng lượng còn thừa của chiến cơ là 408, hệ số dư là 801, tần suất năng lượng chấn động tiếp thu từ 779 đến 356..."
Lăng Hàm vừa nói, Bội Đường Tu La đã nhập số liệu vào.
Trên bầu trời, Lăng Khiêm đã hoàn thành nhiệm vụ hỏi ý kiến nhưng vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục lộn vòng, phi lên, xoay tròn...
"Anh, chuyện nên hỏi đều đã hỏi, anh kiên trì một chút. Lăng Hàm chuẩn bị xong, em sẽ nói cho anh biết có thể hạ cánh rồi."
"Anh, anh có buồn không? Em biểu diễn một chút kỹ năng em mới học được cho anh xem nhé!"
Tân chiến cơ trên không trung liên tục lật nghiêng thoải mái, khiến cho trái tim Lăng Vệ thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.
"Lăng Khiêm, đồ hỗn đản này! Loại động tác nguy hiểm này có thể đem ra đùa được sao?" Lăng Vệ vừa tức vừa mắng.
Ngược lại là trên quảng trường, vang lên một trận kinh hô, tiếp theo là trận vỗ tay đinh tai nhức óc.
"Hay quá! Tuyệt quá!"
"Chiến cơ lật nghiêng đã quá! Thế nhưng... Hành động này không phải rất dễ bị lật ngược rồi rơi xuống sao?"
"Ngày nhậm chức của Tướng quân Lăng Vệ đương nhiên phải hiểu diễn những hành động đặc sắc nhất mà!"
"Làm thêm một lần nữa! Thêm một lần nữa!"
" Anh nhìn xem có vui không? Anh, em hát cho anh nghe nhé, để anh thả lỏng tinh thần một chút.
Anh thân mến của em ơi, anh là tiểu tâm can của em, em muốn đem ánh trăng giấu vào trong mắt anh..."
Cách cửa sổ chiến cơ, Lăng Vệ nhìn Lăng Khiêm giống như uống nhầm thuốc kích thích, thật sự trong đầu toàn là cậu vậy.
"Lăng Khiêm, nếu em mà còn liều mạng làm mấy hành động yêu cầu cao như vậy, thì e rằng thần kinh của anh còn chưa kịp thả lỏng thì đã muốn đứt nhanh cho rồi...." Lăng Vệ tức giận mà thì thào tự nói.
"Anh, Lăng Hàm đã gửi tin đến. Anh, tất cả đã được chuẩn bị, có thể hạ cánh rồi!"
Sau khi báo cáo xong, tân khoản chiến cơ còn vui mừng vô hạn mà bay hình cung đến hai lần trên không.
Lăng Vệ điều khiển chiến cơ mini đời thứ nhất, cuối cùng cũng hạ cánh xuống được chỗ đất trống trên quảng trường.
Nhóm cảnh vệ cầm vũ khí trong tay sắp xếp người dân, ra hiệu cho dân chúng lui dần ra bên ngoài, cho nên mọi người cũng không nhìn thấy Tướng quân Lăng Vệ bước ra từ khoang điều khiển, cả người đẫm máu, bộ dáng mệt nhọc.
"Anh!"
"Anh ơi!"
Khoang điều khiển vừa mở cửa ra, hai bóng người đã nhanh chóng chạy đến gắt gao ôm chặt Lăng Vệ.
"Thật tốt quá! Anh, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa!"
"Anh, thật xin lỗi, lần này là do em suy xét không chu toàn, khiến anh phải chịu khổ."
"Lăng Khiêm, Lăng Hàm, lực tay nhẹ một chút, trước hết để cho anh nghỉ ngơi đã. Đúng rồi, mẹ còn ở bên trong, anh không muốn mẹ sợ nên đã đánh mẹ ngất xỉu."
"Lăng Hàm, anh giao cho anh là được rồi, em đi chăm sóc mẹ đi."
"..."
"Trừng mắt cái gì? Vừa rồi là ai nói xin lỗi với anh, là ai suy xét không chu toàn gây ra đại họa? Làm sai thì phải giác ngộ chuộc tội, hiện tại phạt ngươi đi chiếu cố té xỉu mụ mụ, nhớ rõ đối mụ mụ ôn nhu một chút." Dạy đỗ Lăng Hàm xong, Lăng Khiêm quay đầu, vô cùng đau lòng mà vuốt ve trên người Lăng Vệ, "Anh bị thương, thật đáng thương. Em đưa anh đến bệnh viện băng bó, thuận tiện kiểm tra cơ thể một chút."
"Lăng Khiêm, em.. Ơ ơ! Từ từ đã tiểu hỗn đản!"
"Anh, thật xin lỗi! Anh, em yêu anh!"
00 Kết thúc
Ngày 01 tháng 01 thượng nguyên 1775, Lăng Vệ chính thức nhậm chức Thượng Tướng quân Quân bộ.
Dân chúng vô cùng sùng kính và kính yêu từ khắp mọi nơi tới ủng hộ Tướng quân Lăng Vệ.
Thường Thắng tinh tràn ngập hoa tươi.
Nghi thức nhậm chức long trọng chưa từng có, vì muốn thể hiện chân thành kính ý với Tướng quân Lăng Vệ, Chuẩn tướng Lăng Khiêm đã biểu diễn đội hình chiến cơ đặc sắc nhất lịch sử, đồng thời cũng thực hiện lời hứa của hắn đối với Tổng đốc Thường Thắng tinh -- Biểu diễn chiến cơ mini trong ngày Tướng quân Lăng Vệ nhậm chức, sẽ khiến nhân dân Liên Bang vui mừng khôn xiết tập thể cuồng hoan.
Thậm chí cả bản thân Tướng quân Lăng Vệ cũng tự mình điều khiển chiến cơ mini đời thứ nhất bay trên quảng trường, khiến mọi người vô cùng cảm động.
Truyền thông đối với chuyện này vô cùng vui vẻ, "Tướng quân Lăng Vệ tuy rằng không phát biểu diễn thuyết công khai, nhưng điều ngài muốn nói nói đã thông qua hành động biểu đạt ra. Điều khiển chiến cơ mini đời thứ nhất chứng tỏ ngài là một người cực kỳ tôn trọng lịch sử, không quên đi công sức và tinh thần của các bậc tiền bối. Có thể thấy được Tướng quân Lăng Thừa Vân rất có địa vị trong lòng ngài."
"Tự mình điều khiển chiến cơ cùng giao lưu với dân chúng là sáng kiến tuyệt nhất trong ngày Tướng quân nhậm chức! Lăng tướng quân muốn thông qua việc này để mọi người hiểu rằng, cho dù có là Thượng Tướng quân có quân hàm cao nhất Quân bộ, thì ngài ấy vẫn là quan chỉ huy Lăng Vệ bình dị gần gũi trước đây!"
"Tin rằng Tướng quân Lăng Vệ sẽ dẫn dắt Quân bộ Liên bang càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa!"
Hiệu trưởng Mặc Khắc trường quân đội Trấn Đế nhìn TV trực tiếp, vẻ mặt tự hào, "Đó là chuyện tất nhiên, đây chính là vị Tướng quân đệ nhất từ Trấn Đế trường quân đội Trấn Đế đấy!"
________
Ngoài căn cứ Lakameda, trung tướng Wood nhìn vệ tinh trực tiếp, vẻ mặt cảm thán, "Vệ Đình à Vệ Đình, lúc trước cậu liều chết liều sống, lập vô số công trạng, cũng đành phải làm Thượng úy. Thế nhưng, cậu cũng ưu tú không kém đâu. Đến đây, uống một chén với lão già này đi."
Trung tướng Wood giơ lên chén rượu, trịnh trọng mà vẩy rượu trên cửa sổ.
________
Căn cứ Bá Sa, trong phòng giam giữ quân nhân lâm thời, một đám bởi vì uống rượu đánh nhau mà giam giữ tạm thời, cũng đang đầy hứng thú mà vây quanh ở trước màn hình, nhìn nghi thức nhậm chức của Tân Tướng quân.
"Tân tướng quân nhậm chức, không biết có thể đặc xá hay không?"
"Cậu muốn đặc xá làm gì? Tội đánh nhau thì vài ngày nữa sẽ được thả ra thôi."
"Muốn biết Tướng quân này có quan tâm tới sống chết của quân nhân phổ thông không. Thế nhưng, coi như hết, đại nhân vật thì làm gì sẽ nghĩ tới đám tôm tép như chúng ta."
"Giá mà tôi có thể quen biết ngài ấy thì tốt rồi, xin cho tôi chức Thượng tá, không thì làm Chuẩn tướng cũng được. Khi đó tôi cũng không cần ra tiền tuyến, mỗi ngày đều được uống rượu."
Một quân nhân trẻ tuổi ngồi trong góc, không khỏi nhếch miệng cười, "Cậu thật sự không quen biết nổi đâu"
"Đệt! Cậu thì quen sao?"
Quân nhân trẻ tuổi vô tư tới vô tâm mà cười cười, không trả lời lại nữa.
Tân tướng quân? Hắn đương nhiên là biết.
Cùng nhau đọc sách, cùng nhau dạo chơi ở ngoại thành, đồng thời ngày đêm chuẩn bị cho cuộc thi. Tân tướng quân còn từng đến nhà hắn, ăn qua món ăn sở trường mẹ hắn làm.
Còn ngủ cùng nhau, có chuyện thì tâm sự, cũng chính là bạn cùng kí túc xá.
Lăng Vệ, cái tên tiểu tử thúi này, vì để cho cậu trộm được Tinh Linh hào, tôi đá đánh nhau ở căn cứ, bị nghiêm phạt ba tháng cấm túc!!!
Hại tôi ngay cả lễ nhậm chức Tướng quân của cậu cũng không thể tự đến nhìn được.
Chờ tôi được thả ra, ít nhất cậu phải mời tôi ăn một trăm bữa tiệc lớn! Không! Một trăm quả kim cương cơ!