"Có được không? Nhanh lên!"
"Mật mã mới phân tích được mười lớp, còn hai lớp nữa." Trong phòng làm việc của Quán trưởng, Al Lawson chăm chú nhìn các hình ảnh liên tục xuất hiện trên màn hình, không kiên nhẫn với chuyện Lăng Khiêm cứ mỗi 5 giây lại quay sang hỏi một lần, lạnh như băng mà nói, "Máy tính sẽ không vì cậu nổi trận lôi đình mà chạy nhanh hơn đâu."
"Cái thứ này còn chậm hơn cả rùa đẻ trứng."
Lăng Khiêm mắng một câu cho hả giận, hai tay khoanh trước ngực, lo lắng mà đi qua đi lại. Bỗng nhiên lại dừng trước vách tường, vẻ mặt khó chịu, đột nhiên giơ tay trái lên nặng nề mà vỗ vài cái vào huyệt thái dương.
"Lại đau đầu rồi sao?"
Lăng Khiêm quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Hàm đứng ở phía sau hắn đang nhăn mày.
"Ừ." Lăng Khiêm nghẹn mũi tỏ vẻ sao cũng được, quay đầu lại nhìn vách tường.
Không muốn bị em trai song sinh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của hắn.
Trong lòng Lăng Hàm, người vô dụng như hắn chắc sẽ căn bản không xứng là người chia sẻ tâm linh song sinh với anh của hắn?
Không cam lòng!
Trong lòng lại nghĩ đến Lăng Vệ, hạn chế ký ức ngày càng nghiêm trọng, tim không chịu nổi mà đau nhức như bị ai bóp nghẽn, đau đầu bắt đầu từ lúc mới xuất viện đến giờ, bây giờ ngay cả nhìn cũng không nhìn được, mọi vật đều mơ ảo như sương.
Nếu không phải sức khỏe hắn không tốt, sở trường giải mã của hắn làm sao cần Lăng Hàm phải hỗ trợ?
"Không dùng thuốc được sao?" Lăng Hàm lại không rời đi, tiếp theo hỏi.
"Dùng rồi."
"Có cách khác không?"
"Cách tốt nhất chính là lập tức phân tích cái mật mã chết tiệt kia đi!" Lăng Khiêm nóng nảy lớn tiếng quát, lại một lần nữa bất mãn nhìn Al Lawson đang phân tích.
Thịch! Thịch! Lăng Khiêm lại càng đập mạnh vào đầu hắn.
Lăng Hàm lại đây, giữ chặt tay Lăng Khiêm để hắn không làm ra hành vi bạo lực như vậy nữa, "Như vậy không thể giảm đau."
"Không cần cậu quan tâm!"
"Có khó chịu thì cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, đánh mạnh như vậy, về sau lưu lại di chứng, người hối hận nhất chính là anh." Lăng Hàm dường như cảm thấy chính mình đối với tên nhân bản mày quá dịu dàng rồi, dừng lại một chút, lãnh đạm mà bổ sung thêm, "Đầu óc anh hoàn hảo thì mới dùng được. Chuyện này, từ khi anh phân tích mật mã đã có thể nhìn ra."
Không biết lời nói của Lăng Hàm có hiệu quả hay không, nhưng Lăng Khiêm đã không đánh vào đầu nữa, mà là giơ lên hai tay cào loạn tóc.
Hắn hít sâu mấy lần, chậm rãi bình tĩnh lại.
Nghĩ tới chuyện phân tích đượcmật mã thì sẽ cứu anh và mẹ cùng thoát ra, Lăng Khiêm lại buộc tóc lên.
"Cậu đã biết rồi phải không?" Lăng Khiêm bỗng nhiên nặng nề hỏi, "Chuyện hạn chế kí ức, ngay từ đầu chỉ mỗi mình cậu biết, không sai phải không?"
"Đây là do mẹ quyết định."
"Nhưng cậu đứng ngoài giật dây."
Đối mặt với chất vấn phẫn nộ của Lăng Khiêm, Lăng Hàm rất có trách nhiệm mà gật đầu.
Lăng Khiêm nghiến răng, "Đồ tiểu nhân bỉ ổi..."
"Đã phân tích mật mã xong lớp thứ mười một, chỉ còn một lớp cuối cùng nữa thôi!" Al Lawson nói.
Hia anh em lập tức quên tranh luận vừa rồi, đồng thời kêu lên, "Ở ngoài cửa khu thứ ba khu, chuẩn bị cứu viện!"
Dựa theo phương án cứu viện đã được thương lượng từ trước, các quan quân trung thành đi theo Lăng gia tạo thành một tiểu đội cứu viện lâm thời, đang tập chung ở ngoài cửa hợp kim khu thứ ba.
Lúc này, tổ đội cứu viện đang chuẩn bị đợi mệnh lệnh.
"Tổ đội cứu viện kiểm tra vũ khí lần cuối cùng, khi cửa kim cửa mở ra thì phải lập tức tiến vào! Chú ý! Không được sử dụng vũ khí có tính sát thương cao, tránh ngộ thương Tướng quân và Lăng phu nhân!"
Trong văn phòng Quán trưởng, Lăng Hàm đã đã thay xong quân phục để dễ dàng hành động, "Tôi phụ trách tổ đội một, Lăng Khiêm phụ trách tổ đội hai."
"Được!" Lăng Khiêm lớn tiếng trả lời, quay đầu lại chán ghét nhìn Al Lawson, "Sao còn chưa phân tích xong?"
"Nhanh thôi! Phân tích được một nửa lớp cuối cùng rồi!" Al Lawson liên tục vừa nhìn màn hình, vừa nhìn đồng hồ đang đếm ngược từng giây một, trong lòng còn gấp hơn cả Lăng Khiêm.
Hình ảnh trên máy tính hiển thị như tia chớp.
"Còn 30 giây nữa, đến lúc đó chúng ta.." Al Lawson đang nói, bỗng nhiên bị âm thanh nhức tai điên óc vang lên cắt ngang.
Toàn bộ khu thứ hai, không, phải là hơn một nghìn cảnh vệ ở khu thứ hai, thứ ba, thứ tư đã sẵn sàng nhận lệnh hành động!
Mọi người bất an mà nhìn tiếng chuông đang kêu phía trên.
Al Lawson nhìn cảnh báo nghiêm trọng trên màn hình, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, không dám tin mà thì thào, "Hệ thống an ninh chuyển sang giai đoạn thứ hai, sao có khả năng xảy ra chuyện này?!"
"Cái gì, chuyển sang giai đoạn thứ hai?" Lăng Khiêm ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, "Chất độc sinh học tiêu diệt mọi sinh vật đang còn sống trong khu cách ly? Chuyện này sẽ giết anh và mẹ mất! Mau tắt đi!"
"Một khi đã chuyển sang giai đoạn thứ hai, cho dù là bất kì mật mã nào thì cũng không thể ngăn được..." sắc mặt Lăng Hàm còn tái nhợt hơn cả Al Lawson, cơ thể phảng phất như đã đông thành một khối băng.
Tinh!
Hoàn thành phân tích mật mã!
Mặt mã mà mọi người hi vọng cuối cùng cũng đã xuất hiện, cửa hợp kim ở khu thứ ba chậm rãi mở ra, nhưng bên trong chỉ toàn khói độc sinh học lan đến khắp nơi, ngay cả nơi hẻo lánh nhất cũng không tránh được, bất kì ai chạm phải đều sẽ đau đớn đến chết.
Cửa cuối cùng cũng được mở ra, nhưng mẹ và anh lại..
Lăng Khiêm trừng kia đạo tử vong chi môn, linh hồn như bị xé thành mảnh nhỏ, đột nhiên quát to một tiếng, "Không! Tôi không đồng ý!" Chạy vào bên trong cánh cửa.
"Lăng Khiêm!" Lăng Hàm liều lĩnh tất cả mà đẩy ngã hắn.
"Buông ra! Để tôi vào! Mẹ và anh đang ở bên trong!" Lăng Khiêm gào thét thê lương chấn động cả khu thứ hai, "Để tôi chết cùng một chỗ với anh!"
Bi thương tuyệt vọng cực hạn, vì bị hạn chế kí ức lại càng đau đầu như búa đập.
Người anh yêu mến nhất lại bị tàn nhẫn hủy hoại trước mắt, loại đau đớn thấu xương này như sóng thần sóng dữ hung hăng phách đập vào từng dây thần kinh của hắn, cũng đập vào nơi Mike hạn chế kí ức của hắn! Toàn bộ kí ức đã bị hạn chế như những cánh chim được thả tự do tung cánh bay nhanh ra khỏi lồng sắt bay lên bầu trời trong xanh tự do!
Hạn chế kí ức đã biến mất!
Khát vọng cùng nhiệt tình yêu thương với anh, mỗi một chuyện về tình yêu say đắm đã triệt để thức tỉnh trong não hắn, nhưng nháy mắt lại trở thành tuyệt vọng.
"Tôi muốn ở bên anh! Vĩnh viễn phải cùng một chỗ!" Lăng Khiêm bị Lăng Hàm hung hăng đè phía dưới, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cánh cửa, gào đến khàn cả giọng.
Khóe miệng chảy xuống máu tươi.
Kinh nghiệm tra tấn trái tim, cuối cùng không chịu nổi hạn chế tham gia bị mạnh mẽ phá tan cùng mất đi chí thân song trọng đả kích, chợt đình khiêu.
Lăng Khiêm lập tức không động.
Cùng thời khắc đó, Lăng Hàm như gặp sét đánh, cơ thể kịch chấn. Hắn cảm giác đến! Đây là cảm ứng tâm linh của hắn và người kia. Trong không gian thứ năm hắn đã từng cảm nhận đã mất đi.
Cảm ứng tâm linh được khôi phục kỳ tích, cũng là đau đến không thể hình dung nổi.
"Không!" Lăng Hàm quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Các quan quân phe phái Lăng gia xung quanh khiếp sợ mà xông lên cứu giúp, bọn họ vừa mới mất đi Lăng gia tướng quân, tuyệt không thể lại mất thêm Thiếu tướng Lăng Hàm cùng Chuẩn tướng Lăng Khiêm.
"Không cần quan tâm tôi, cứu Lăng Khiêm trước." Miệng Lăng Hàm đầy máu tươi, ánh mắt xẹt qua cửa hợp kim, tim như bị đao cắt, đau đến mức hận không thể chết đi, sắc mặt tái nhợt mà đưa ra mệnh lệnh, "Lập tức lấy máy kích tim! Nhanh!"
Chương 29
Bên trong khu cách ly, tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc giống lấy mạng Diêm La đang điên cuồng kêu gào.
"Ngươi làm cái gì?" Lăng Vệ kéo áo tên kia.
"Hệ thống an ninh cho rằng có công kích ác tính, tự khởi động sang giai đoạn thứ hai, tiêu độc toàn bộ! Chất độc sẽ giết chết tất cả sinh mạng còn sống." Hắn nhe răng cười vì đã thực hiện dx ý đồ, "Cho dù tôi chết, cũng muốn kéo "ngài" chôn cùng, Lăng! Tướng! Quân!"
Tiêu độc toàn bộ?
Lăng Vệ có nghe qua về điều này trong chương trình học, biết vậy nên cảm thấy như có một dòng nước lạnh từ lòng bàn chân chảy ngược lên lưng.
"Ngươi cho dù là đại la kim cương cũng không sống nổi, quan chỉ huy vĩ đại ạ. Giai đoạn thứ hai không thể bỏ dở, hiện tại khu thứ ba khu đã bắt đầu tiêu độc, rất nhanh sẽ lan sang khu thứ tư! Đúng vậy, có lẽ ngươi có thể chạy trốn tới khu thứ năm. Nhưng ở đó, ngươi có lẽ sẽ sống lâu thêm được mấy phút đồng hồ, nhưng, cũng chỉ là chờ chết thêm mấy phút đồng hồ thôi, ha ha ha!"
Lăng Vệ đạp thẳng vào tên đang cười điên dại kua, vọt ra ngoài nhìn về phía cuối khu thứ ba. Quả nhiên, nguồn sáng khẩn cấp của khu thứ ba dần bị dập tắt, khói độc màu xanh lần lượt lan ra, giống như lưỡi đao tử thần từng bước từng bước đến gần khu thứ tư.
Nháy mắt, trên trán Lăng Vệ đã chảy ra một tầng mồ hôi.
"Làm thế nào đây?"
"Sử dụng chiến cơ!" Vệ Đình trả lời.
"Không có năng lượng, chiến cơ căn bản vô pháp khởi động."
"Nhìn bên trái cậu đi, có một vật triển lãm là dầu mỏ ở dạng khí, nó không thuộc về điện năng, hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng bởi hệ thống an ninh mà mất đi năng lượng"
Lăng Vệ quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một đồ cổ hình vuông. Nguồn năng lượng dầu mỏ từ vài thế kỷ trước đã không dùng. Không chỉ vì dầu mỏ có nguồn năng lượng hiệu suất thấp, hơn nữa cũng bởi vì nó không thể đạt tới trình độ như các thiết bị tân tiến hiện đại như bây giờ.
Lăng Vệ ôm lấy đồ cổ này, dùng biện pháp thủ công lấy nó ra, thời gian cấp bách, cậu dùng tốc độ nhanh nhất làm, tất cả cũng không đến mười lăm giây.
Thế nhưng, muốn đem dầu mỏ bỏ vào chiến cơ, Lăng Vệ đột nhiên dừng lại, cậu nghĩ tới một vấn đề quan trọng, lập tức hỏi Vệ Đình.
"Vệ Đình, trên chiến cơ này không thấy chỗ chuyển đổi nguồn năng lượng."
"Chiến cơ đời thứ nhất làm gì có bộ phận tiên tiến như bây giờ.
Nhưng, dầu mỏ thể khí vốn không đạt tiêu chuẩn an toàn, không có bộ phận chuyển đổi năng lượng ổn định, trực tiếp bắt nó dùng dầu mỏ, rất có khả năng sẽ nổ mạnh!
Không phải là có khả năng, tôi đã tính qua, đại khái là có đến 99.3% sẽ tự phát nổ. Thế nhưng, phần trăm sống sót còn cao hơn là ngồi đây chờ chất độc giết chết. Lên chiến cơ, cậu có ít nhất 0.7% sống sót. Đáng tiếc bây giờ chúng ta đều đã bị sóng điện từ ảnh hưởng, quyết sách lực không sử dụng được, nếu không thì phần trăm sống sót còn cao hơn.
Vậy 0.7% sống sót kia cụ thể ở chỗ nào?
Chỉ cần cậu có thể điều khiển chiến cơ mini giữ vững trạng thái cân bằng nguồn năng lượng sử dụng, có lẽ sẽ không bị nổ."
"Cái gì?! Đây là chuyện không có khả năng làm được! Hơn nữa, cho dù tôi có thể giống như thần sáng tạo ra kỳ tích, nhưng ngay lúc nguồn năng lượng của chiến cơ hết sạch, đến lúc đó tuyệt đối không thể tiếp tục cân bằng năng lượng được, rồi không phải cũng sẽ bị nổ tan xác sao?"
"Đừng nói nhảm! Bị chất độc kích thích đến chết hay là bị xạ tuyến cực nóng à nổ tan xác, cậu chọn một trong hai đi!"
Lăng Vệ quay đầu vừa thấy khu thứ ba đã mờ mịt không thấy ánh sáng, khói độc đã lan dần đến cửa khu thứ tư.
Cậu dậm chân, tràn ngập bất an cùng lo lắng đi đến trước mặt Lăng phu nhân, "Mẹ, con xin lỗi."
Một đập thẳng vào sau gáy Lăng phu nhân, Lăng Vệ ôm lấy Lăng phu nhân đã ngất xỉu vào trong chiến cơ.
Nếu vận mệnh đã định trước hôm nay cậu phải chết, thì ít nhất trong khoảnh khắc cuối cùng vật lộn với cái chết, Lăng Vệ không muốn mẹ phải sợ hãi tột cùng, cho nên cậu đã đánh ngất mẹ.
Hai đứa em chắc là còn đang chờ cậu ở bên ngoài.
Lăng Vệ trực tiếp khởi động chiến cơ! Khói độc càng lúc càng đến gần! Mục tiêu chính là nhắm vào tấm thép hợp kim bên trên, không cần lo lắng sẽ khiến Kỷ niệm quán tự bạo vì hệ thống an ninh đã đồng ý cho phép sử dụng chiến cơ ra vào.
Lăng Vệ ngồi trên khoang điều khiển, có chút buồn sầu phát hiện bảng điều khiển của chiến cơ đời thứ nhất cũng không khác biệt quá lớn so với chiến cơ hiện đại bây giờ. Dưới sự thúc giục của Vệ Đình, cậu thoáng bình tĩnh lại, ánh mắt trầm xuống, dứt khoát đè xuống nút khởi động.
Tiếng dầu mỏ được chuyển hóa vội vàng phát ra tạp âm ong ong làm người ta bất an, chiến cơ mini đột nhiên run lên.
Khói độc đã tiến dần vào, cách khu thứ tư gần 30m.
Chiến cơ mini vừa mới khởi động đã bay lên cao được 15m.
Khói độc cách chiến cơ 15m.
"Nhanh lên"
"Đừng gấp! Còn đang điều khiển!"
Lăng Vệ thao tác nhanh như chớp một loạt các điều lệnh trên bảng điều khiển, vừa nhìn qua cửa sổ đã thấy khói độc màu xanh đã cách chiến cơ ngày càng gần
12m!
9m!
6m...
Cuối cùng chiến cơ mini chiến cơ cũng giống như người khổng lồ vừa tỉnh lại, rung mạnh lên rồi đột nhiên phóng thẳng bay lên phía trên, oanh tạc phá vỡ lớp thép hợp kim!!!
Cùng lúc, khói độc đã lan đến bao trùm toàn bộ không gian khu thứ tư.
***
Ngoài cửa lớn khu thứ ba, Lăng Khiêm trải qua một phen được cấp cứu kịp thời, cuối cùng khôi phục nhịp tim, mệt nhọc mà mở mắt.
Nhưng thần thái tươi sáng như ánh mặt trời lúc trước, nay đã không còn một chút ánh sáng nào.
"Cho dù phải chết, cũng phải báo thù được cho anh và mẹ đã." Lăng Hàm lạnh lùng nói.
Lúc này trong mắt Lăng Khiêm mới có một chút ánh sáng nhạt, cố gắng ngồi dậy, ánh mắt căm giận nhìn về phía Al Lawson.
Tâm Al Lawson cũng đã như tro tàn, thời điểm tuyệt vọng nhất hắn lại không biết nên làm thế nào.
"Wiliam qua đời, là chảy máu não cấp tính." Al Lawson tắt máy truyền tin, trầm giọng nói.
Wiliam Lawson, thay thế hắn mà trở thành em trai của Tướng quân Lawson.
Là người kéo hắn tỉnh dậy từ hầm băng.
Năm lần bảy lượt muốn mưu hại người hắn yêu nhất.
Thế giới này, đã không còn ý nghĩa gì nữa.
"Chết được lắm. Bây giờ, nên đến phiên ông, cái tên khốn nạn đã tra trấn anh." Lăng Khiêm nghiến răng nghiến lợi.
"Aiya! Ngày nhậm chức của Tân tướng quân quả nhiên rất náo nhiệt, vùng cấm của Kỷ niệm quán đều bị nổ thành cả vườn hoa." Giọng nói trêu chọc đột ngột vang lên.
Bội Đường Tu La cùng phó quan của hắn đi tới, một bên chậc chậc mà nói, "Phụ trách an ninh chính là Lăng Hàm à, thật sự là rất nghiêm mật. Nghe nói nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cố ý tới hỗ trợ, kết quả lại bị nhân viên công tác không thức thời mà ngăn cản ở khu thứ nhất nửa ngày. Làm hại tôi không thể không dùng quyền hạn khẩn cấp tiến vào. Hả? Mấy người thế nào lại giống như bị cắt hết sức lực mà khóc tang vậy? Lăng Vệ đâu? Tướng quân mà tôi vất vả cực khổ dùng phiếu bầu ra đang ở đâu?"
Vừa dứt lời, Nanilin đột nhiên xông tới, hét khàn cả giọng, "Chiến cơ! Chiến cơ!!!!!!"
Nanilin thở hồng hộc mà chạy đến trước mặt Lăng Hàm, trung úy vẫn luôn tuân theo quy củ nghiêm túc thì nay lại cả chào cũng không chào, điên cuồng hét lên, "Chiến cơ! Vừa rồi có một chiến cơ vọt ra khỏi Kỷ niệm quán! Hiện tại đang ở trên không trung quảng trường."
Tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt lộ ra vui sướng không dám tin.
"Anh!" Lăng Khiêm lập tức xông ra ngoài.
Lăng Hàm cùng Al Lawson không ai nhường ai mà điên cuồng đuổi theo Lăng Khiêm. Một đám quan quân phía sau cũng sôi nổi hưng phấn chạy theo.
Chỉ còn lại có hai người gia tộc Tu La.
Phó quan của Bội Đường - trung tá Lao Lý Lambton, nhìn thủ trưởng của hắn lại bắt đầu không coi ai ra gì, lấy bấm móng tay trong túi áo ra sửa móng.
"Trưởng quan, chúng ta không ra ngoài bên ngoài xem sao?"
"Không vội." Bội Đường Tu La vừa cắt móng tay, vừa ngồi xổm xuống nhìn màn hình đã bị Al Lawson tuyệt vọng ném đi, lẩm bẩm nói, "Hóa ra, hệ thống đã chuyển sang giai đoạn thứ hai rất nghiêm trọng, trách không được sắc mặt bọn họ vừa rồi khó coi như vậy. Chiến cơ chắc là do Lăng Vệ điều khiển để chạy thoát thân. Ừm? Không đúng... Rõ ràng nơi đó đã mất đi hết nguồn năng lượng, không có năng lượng, làm sao chiến cơ của Lăng Vệ có thể hoạt động? Không đúng, không đúng. Chẳng lẽ......."
Dường như Bội Đường Tu La đã nghĩ ra chuyện gì, khẽ nhướn mày.
Hắn đứng lên, gọi phó quan, "Trung tá Lambton, mau tìm cho tôi danh sách các cổ vật trong Kỷ niệm quán, nhất là các vật triển lãm có nguồn năng lượng từ xưa."
"Vâng, trưởng quan."
"Nếu tra được, hơn nữa nếu vật triển lãm kia đúng là cái đống dầu mỏ cũ rích thì lần này Tân tướng quân của chúng ta có thể gặp nạn." Bội Đường Tu La nhíu mày nghĩ nghĩ, phân phó nói, "Liên lạc với Bộ khoa học, gọi bọn hắn chuẩn bị một máy chuyển hóa, lập tức đưa đến kỷ niệm quán."