[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 77:




Đuốc tàn, bóng tối ngập tràn. Hai kẻ đồng hành dừng bước. Hết đường để đi.
Tử Duy ngồi thiền. Phan làm đủ thứ trò, tay chân không thể nghỉ ngơi, góc miệng giật giật.
Công tử họ Hồ đã từng nghĩ đến việc mình sẽ chết thế nào. Anh ta tưởng tượng ra một tửu lâu hiu quạnh cùng vầng trăng tròn vành vạnh. Không có một linh hồn nào xung quanh.
Anh ta sẽ kết thúc cuộc đời này với chén rượu trong tay, miệng ngâm nga câu hát. Như vậy đời vị công tử này sẽ là một giấc mộng đẹp, một bài ca cô lưu nhưng huyền ảo.
Trong khi đó, Phan chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ chết ra sao. Ngày thường, não của tên trộm có hàng trăm dòng suy nghĩ khác nhau, đan xen vào nhau, chồng chất lên nhau rồi uốn lượn, biến mất, để chỗ cho những suy nghĩ mới bay tám hướng mười phương. Nhưng giờ đây, hắn bỗng chỉ có một thứ duy nhất trong đầu. Cái chết. Điều này khiến tay chân hắn không thể ngừng hoạt động. Phan nằm, rồi tập thể dục, sau đó gõ lên tường, tiếp theo gõ xuống sàn, kế đến trồng cây chuối, thử ngồi thiền như Tử Duy, chạy đi chạy lại rồi bắt đầu hít đất.
Cuối cùng, Phan mở mồm:
“ Này, anh chết chưa? “
Tử Duy thở dài.
“ Vậy là anh chưa chết! Tốt lắm! “, rồi Phan cười ha ha gượng gạo, “ Giờ chưa chết. Chưa chết. Vẫn sống. Thở. Đi. Tôi nghĩ ta mà chết thì cũng không phải bây giờ! “. Tử Duy hy vọng mình sẽ trút hơi thở cuối cùng ngay lúc này. Kiếm còn trong tay, chỉ một phát là anh ta sẽ không phải nghe tên đồng hành lảm nhảm liên tục cho đến khi sự héo mòn của cơ thể kéo Tử Duy sang thế giới bên kia. Ra đi như một con chuột trong bẫy.
Nhưng chết như thế này không đáng! Hắn là Hồ Tử Duy! Công tử Hồ gia lẫy lừng thiên hạ! Anh ta không thể chết trong cái hố cạn này. Anh ta xứng đáng ra đi một cách thanh cao! Có rượu ngon, phong cảnh hữu tình!
Tử Duy đứng dậy. “ Đi tiếp. “, anh ta nói cụt lủn. Và có lẽ phúc phận của Hồ công tử lớn hơn người nên ngay bước đầu tiên anh ta dẫm phải một cơ chế ngầm dưới chân.
Tiếng lách cách chấn động bốn bức tường xung quanh. Cái gì đó đang rơi xuống từ xa như một hòn bi khổng lồ. Khi nó chạm đất cả thế giới rùng mình.
Tim Phan như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. “ NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI! ĐÁ LĂN! ĐÁ LĂN! “ Giác quan thứ sáu của hắn vang inh ỏi.
Trong bóng đêm đó, cái tiếng uỳnh uỳnh của tảng đá dộng lên tường thành như một trận động đất. Khỏi phải gọi nhau, hai tên Phan và Tử Duy vắt chân lên cổ chạy đi. Họ không biết mình chạy đi đâu chỗ nào. Họ có biết đường đâu. Họ chỉ muốn tránh xa thứ đá tảng trăm tấn có thể nghiền nát thân thể trong nháy mắt. Hôm nay cả hai đều không muốn làm tương bần.
Trong bóng tối, không biết hướng nào là hướng nào, cả hai đập mặt vào những bức tường, gãy cả mũi, máu rỉ rả, rồi lại kéo nhau dậy, tìm đường khác chạy tiếp. Phan run lên bần bật. Mọi giác quan căng hết cỡ tìm bất cứ thứ gì có thể bám víu vào. Một chút ánh sáng, một sự bất thường trên nền đất, hay thậm chí chỉ là sự thay đổi trong không khí. Hắn biết dự cảm của bản thân không bao giờ sai. Đó là thứ kì lạ nhất về Phan. Từ cái lúc hắn biết cái tay cái mũi, con cua con ốc là gì, trực quan của hắn đã mạnh mẽ tột độ. Sự phụ bảo đó là may mắn. Là cái ngẫu nhiên. Là thứ sư phụ hắn căm ghét nhưng cũng thập phần ngưỡng mộ. Phan không dám cãi lại người đàn ông nuôi dạy hắn cho dù hắn biết thứ hắn có không phải là may mắn. Hắn như nghe thấy điều thế giới xung quanh đang thầm thì. Những thứ vô tri vô giác cũng biết nói. Dòng sông cũng hát bài ca náo nhiệt không kém gì đàn chim ríu rít. Rồi tiếng ngáy của những ngon đồi trong giấc ngủ trăm năm. Kiếm sắt cười ngạo nghễ trong tay võ sĩ vô tình.
Giây phút này đây, xung quanh lại quá im lặng. Cho dù cái âm thanh rung chuyển của con dã thú đang đuổi cùng giết tận không hề nhỏ đi, cho dù tim hắn đập như dàn trống trong tai.
Phan bỗng thấy thật tức giận. Hắn gào lên. Tru như con chó bị dồn vào chân tường.
Rồi có tiếng một con chó khác trả lời.
Bên phải. Sau tường. Có một sinh linh khác.
Hắn chộp lấy vai Tử Duy không cho tên này đi đâu xa. Tối mù đường, nhất thiết phải bám lấy nhau!
Ngón tay của Phan như sống dậy khi chạm lên bức tường hầm. Đất khô, mạng nhện, bụi bặm, rung lên theo âm vang ầm ầm ngày một gần.
“ Cái này mỏng hơn “, Phan lẩm nhẩm, xoa lớp tường mà chỉ hắn mới cảm nhận được sự khác biệt.
Tên trộm vận khí, đứng tấn, lấy lực. Một chưởng là chưa đủ. Tay hắn lún vảo sâu nhưng không tạo được cửa ra. Khí cao ngùn ngụt tỏa ra từ huyệt đạo của Phan khiến Tử Duy giật mình. Khi pháp ngông cuồng như cuồng phong bão tố!
Hắn hét lớn, tay lại đẩy thêm chưởng thứ hai. Vỡ rồi! Tường đất thủng một mảnh to, đổ lên đầu cả hai. Họ lồm cồm đứng dậy, ngã nhào qua cánh cửa. Trong tích tắc đó con quái vật đang truy đuổi chạy ngang qua cái nơi cả hai vừa đứng. Tiếng gào của tảng đá nghìn cân đó vang đến tai ngày một nhỏ dần, rồi bị cắt cụt thật hụt hẫng tựa như đang rơi xuống. Đường hầm này kết thúc bằng vực sâu vô đáy.
Hai kẻ sống sót nằm bất động. Tử Duy vẫn không tin được mình còn ở đây. Hắn ho một miệng đầy đất cát, hít thật sâu thứ không khí thiếu oxy của thế giới dưới lòng đất.
Bên cạnh, Phan khúc khích cười.
“ Vị cát ở đây lạ ghê! “
Tử Duy thở dài rồi lầm bầm nói:
“ Nhạt. “
“ Đúng vậy! Sao lại nhạt thế? Tôi tưởng càng đi sâu thì đất phải có vị mặn hơn chứ nhỉ? “
Miệng Phan không hỏng. Tử Duy ngán ngẩm nghĩ thầm tại sao ông trời không khiến mồm tên trộm nhỏ lại. Hay hắn bị đau họng một ngày cũng được. Họ lọc cọc đứng lên, phủi bụi. Lóe sáng cuối con đường âm u là chút ánh sáng mập mờ. Lời mời đầy quyến rũ. Nhưng Phan ngăn Tử Duy lại. Có người ở nơi ánh sáng này.
Tử Duy gật đầu nghe theo, dán người theo mảng tường mò tới, bước chân nhẹ hơn lông hồng. Ánh sáng đó là trăm đốm lửa trại bập bùng làm lóa hai đôi mắt vốn quen với bóng tối. Lều bạt căng phồng bên cạnh những hàng vũ khí. Lính ngực trần tập luyện, múa gươm, cưỡi ngựa, lau rửa vũ khí, nói chuyện vui đùa. Trại quân đội rực sáng trước mặt.
Đảo quanh mắt, Tử Duy thầm tính có thể nhét bảy trăm người vào hang động này mà vẫn dư đất. Không chỉ có con người ở đây vì anh ta thấy hệ thống chuồng và sân bãi để chăm sóc bầy ngựa chiến trên dưới trăm con. Ở thành tường, một tấm bạt trải dài, uy linh màu vàng, thêu một con bọ cạp. Tử Duy trợn mắt.
Anh ta kéo giật Phan lại vào bóng tối an toàn phía sau.
“ Đó có phải là… “, Phan thầm thì, mắt láo liên, “ Tử Binh đoàn? “.
Hồ công tử gật đầu, mắt vẫn hướng về cửa hầm. “ Đúng vậy “, hắn trả lời, hình ảnh con bọ cạp trên lá cờ tam giác bằng da khiến hắn chột dạ. Đau đầu! Quả là hết sức đau đầu!
Động rắn năm xưa trở thành tổ của một loài vật khác nguy hiểm bội phần.
Tử Binh Đoàn đến từ Tây Đại Á, xuất thân từ những tên cướp trên con đường tơ lụa. Chúng từ lũ thổ phỉ giàu có tiến hóa trở thành quân khởi nghĩa ngay dưới mũi của Hoàng Kim tộc. Cơn gió độc mang cờ bọ cạp vàng làm náo loạn toàn bộ địa phận phía tây lục địa. Hoàng Kim tộc đã đưa quân trấn áp mà mấy năm nay vẫn chưa xong. Con Đường Tơ Lụa bị xáo mòn, chìm trong loạn lạc, tiền tài nó tạo ra không còn như xưa. Quốc bạc hao phí theo từng giờ. Giờ đây thuế má cũng ngày một nặng. Dân chúng tứ phương đều biết đến quân ‘phiến loạn’. Họ rỉ tai nhau về con bọ cạp từ phương tây đang cắn nát lá cờ hoàng kim.
Nhưng Tử Duy chỉ nghe được rằng Tử Binh đoàn còn ở tận vùng phương tây, bị quân triều đình cầm chân, không thể vượt qua trung tâm Đại Á. Nào ngờ đã có một nhóm quân của chúng đi tới tận đây. Hắn nhẩm tính, từ vùng đồi này đi đến Thành Trắng nơi Hoàng Kim đế ngự trị cũng không xa. Với số quân này thì không thể làm nên cơm cháo. Nhưng ngoài nơi này ra còn bao nhiêu quân trại bí mật khác? Thực lực thật sự của chúng đến mức nào mới là câu hỏi đáng sợ.
Lũ Rắn Trắng có đồng bọn mới hay chính Tử Binh đoàn đã vực dậy những tên sát thủ đầy hận thù với võ lâm?
Tử Duy càng suy nghĩ càng rùng mình. Tên trộm đồng hành với anh ta không biết nhiều như vậy. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vị công tử học rộng biết xa. Phan chỉ không biết bây giờ tìm đâu ra đường thoát khỏi nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.