Tay cầm một ngọn đuốc, Kiên Long bước ra khỏi bóng tối, soi thấy khuôn mặt nhăn nheo của Trần Phong. Đuôi tà áo xanh nổi bật của môn phái Thượng Trúc Vô Vân Đạo bị xé toạc. Vết xé kéo dài theo hình năm móng vuốt. Tóc của sư đệ trẻ lấm tấm đất bụi, vết máu chưa khô ngay cằm, không biết máu của chính cậu ta hay người thầy như hình với bóng. Nhưng bây giờ, Trần Phong chỉ thấy mỗi Kiên Long. Như bao người khác, ông ta nhìn vào mặt kiếm sĩ trẻ này, nhưng ánh mắt hai bên không chạm nhau, Trần Phong nhìn vào mũi, má, hay bất cứ điểm nào khác, không bao giờ vào đôi mắt sáng quắc kia. Tại sao, ông cũng không biết được.
“ Ha! Cháu còn sống! “, ông nói, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khiến một nửa nỗi lo sợ rơi khỏi vai. “ Dương ca đang đâu rồi? “
“ Đằng sau đây thưa tiền bối! “, Kiên Long cúi đầu trả lời. Cậu lại gần Trần Phong, đưa tay không cầm đuốc ra đỡ bậc trên mình đứng dậy. Trần Phong không phải không thấy cảm kích hành động này. Chỉ có điều ông không ngờ rằng mình cần cậu ta mới có thể đứng lên. Tay ông vì run lập cập sau chặng đường bám vào dây leo trèo mà không thể chống mình ngồi dậy. Đầu gối ọp ẹp, đau nhức lan đến tận lưng. Tuổi tác không mời cũng đến. Bỗng dưng, Trần Phong muốn người kéo mình dậy là Mỹ Ý. Đứa cháu thân thương. Người đã lạc khỏi vòng tay của ông giữa Động Rắn đầy rẫy nguy hiểm. Trần Phong quay đầu ra sau, nhìn về hố quái vật. Tiếng gào thét, tru tréo, cắn giết vọng lại làm lưng ông lạnh toát.
“ Chúng là thứ gì vậy? “
Từ nhỏ, vị cung thủ này đã không tin vào những câu chuyện viển vông về tà ma. Mê tín dị đoan là thứ làm mục rỗng đầu óc. Ma quỉ thần chú là cách lũ lừa lọc kiếm miếng cơm.
“ Yêu quái. “, Kiên Long thầm thì như sợ bọn quái vật sẽ nghe thấy mình. Khác với Trần Phong, cậu ta tin chút ít vào thánh thần. Và song song với thiên đường là hỏa ngục nơi yêu quái làm nhà.
Trần Phong thở hắt. Ông không muốn chấp nhận đáp án này. Nó khiến thế giới quan của ông ta lung lay. Nhưng quả thực, nếu không là yêu quái thì lũ quái vật có thể là cái gì khác? Nỗi sợ như một cơn gió độc thổi qua tâm hồn họ. Cùng một lúc, cả hai rùng mình.
Trần Phong bước lui về sau, quay mặt khỏi cái hố ác mộng ông vừa thoát khỏi, lắc đầu để ổn định tinh thần.
“ Chúng ta phải báo lại sự tình cho cả võ lâm. Bọn Rắn Trắng che giấu ác quỉ trong xảo huyệt thế này là mối nguy hại mà chúng ta không thể lường trước được. “
Kiên Long kính cẩn gật đầu. Không chỉ toàn võ lâm, thông tin kinh thiên động địa này sẽ phải đến cả tai của Hoàng Kim Tộc. Một lần nữa, những ngọn đồi này phải được san phẳng, những điều ta ác nó ẩn giấu phải được xóa sổ.
“ Trên đường đến đây thầy Lâm Dương và cháu gặp phải một con quỉ. Nó đen đúa và đầy móng vuốt. “, cậu ta kể, tay chạm vào vệt áo rách, “ thầy Dương… “
Câu nói chưa hết, Trần Phong đã hiểu. Chỉ sau họ ba bước là Lâm Dương sõng soài trên nền đất cứng. Máu chảy từ năm vết cắt kéo dài từ bả vai trái đến rốn. Vị cung thủ ngay lập tức xà suống bên cạnh Lâm Dương. Vết thương còn rất mới. Vải buộc cầm máu đỏ lòm. Mắt Lâm Dương nhắm tịt. Trong ánh đuốc nhập nhòa Trần Phong thấy bóng của những đường kiếm hằn lên thành hang. Thượng Trúc Vô Vân đạo là chính tông kiếm phái với thứ kiếm pháp mạnh mẽ nhưng uyển chuyển. Khi một người từ môn phái này xuất chiêu sẽ luôn để lại vết kiếm khắc sâu xuống đất đá, cây cỏ.
Kiên Long không thể cầm lòng. Những giọt nước mắt ở khóe mắt chực tràn ra. Không được khóc, mày không là một đứa trẻ! Cậu ta tự bảo bản thân.
“ Đứng dậy! “, câu nói của Lâm Dương vọng lại, “ Đứng dậy trước khi con có thể khóc!”.
Trong lúc đó, Trần Phong khéo mở lớp vải cầm máu tạm bợ quanh vết thương của người kiếm sĩ. Dù sao đi nữa, ông cũng đã không ít lần phải băng bó cho chính bản thân và đồng môn trong những lúc vào sinh ra tử. Ông cởi lớp áo của mình ra, xếp lại theo đường kính của vết thương sao cho vừa vặn rồi quấn năm vòng quanh ngực Lâm Dương. Da của vị kiếm sĩ họ Dương nóng hừng hực, miệng rên rỉ nhưng vẫn mê man. Máu không biết đã mất bao nhiêu, nhưng sự nguy kịch là không thể bàn cãi.
“ Con quái vật đó ở đâu? “, Trần Phong hỏi, ám chỉ kẻ đã khiến Lâm Dương rơi vào tình cảnh này.
“ Ngay đây ạ “, Kiên Long dùng đuốc quét về bên trái, có thể nhìn thấy một cửa hang rẽ hướng đó.
“ Hai người sao lại ở đây? “
“ Lúc chúng ta còn đang đuổi theo tên sát thủ Rắn Trắn, hai bên thành hang bỗng dưng mở ra. Có lẽ là gió thổi… Không! Là thứ công lực ma quái gì đó hút tiền bối và thầy Lâm Dương rồi ném vào mê cùng này. Bỗng dưng con quái vật này hiện hình ở góc kia và… và nó suýt giết chết Lâm sư phụ. Nhưng nó cũng đã bị sư phụ kết liễu. “
Trần Phong gật đầu. Tay ông thắt chặt nút buộc giữ vải băng bó, nhưng tâm trí lại quay về luồng không khí lạ kì cũng vừa hút vừa đầy ông lúc trước, kéo ông đi tới nơi đây. Nếu người khác cũng gặp phải thứ này, hẳn nó là cách Rắn Trắng chia rẽ bất cứ nhóm người lạ mặt nào dám xông vào Hang Rắn rồi thả quái vật ra đối phó. Năm xưa không ít binh lực đã thiệt mạng ở trong trận địa ma quái này.
“ Con quỉ… “ Kiên Long ngập ngừng nói “ nó dường như canh gác cái gì đó. “
Thứ gì đó chính là một ngã rẽ khác. Trần Phong và Kiên Long cùng dìu Lâm Dương đứng dậy. Họ không thể để người kiếm sĩ này chết dần chết mòn do mất máu. Trở lại hiện trường, Trần Phong không khỏi rùng mỉnh khi nhìn thấy xác con quái vật hai người thầy trò đã giết. Nó đen đũi, rậm rạp thứ lông nhọn hoắt như lông nhím. Mười móng vuốt đỏ lè máu lóng lánh dưới ánh đuốc. Thứ quái dị đó có cái đầu và đủ tứ chi, nhưng cái gì cũng dài hơn người thường. Khuông mặt bẹt co hai lỗ là mũi, ba hàm răng trề ra ngoài gớm giếc không chịu được.
Hành lang nó canh gác mở ra một gian phòng.
Song sắt nối liền song sắt hoen gỉ. Phòng giam vừa bé vừa thấp, nhốt người như thú vật. Bám từ đáy đến đỉnh trên thành cũi là nấm mốc tỏa ánh lân tinh phun ra thứ bụi khó thở cùng cực. Trần Phong nhăn mặt. Xộc vào mũi là mùi ôi thiu, mùi phân không biết từ chỗ nào tỏa ra. Ở nơi không gió không ánh sáng thế này mùi hôi càng khó chịu đến bội phần. Họ đứng ở cửa giam, do dự trước khi bước vào thì Kiên Long nghe tiếng thều thào.
“ Cứu! Cứu! “
Đâu đó bên trong góc ngục tù tối tăm có người! Quan trọng hơn, người này còn sống!
Tù nhân bị giam trong gian tù trong cùng. Anh ta mếu máo, tay run bần bật khi nhìn thấy ánh lửa.
“ Công tử Đặng Anh! “, Trần Phong thốt lên.
“ Trần Phong cao nhân “, đứa con trai của một trong những vị tướng quyền lực nhất triều đình không kìm được lòng, vỡ òa, “ Xin hãy cứu tôi! “
Mái tóc vốn được cài cao theo đúng phong thái quyền quí bậc nhất xõa xuống vai, bết vào đầu, dính đầy đất bẩn. Gấm bào quí giá thêu chỉ bạc nhưng giờ nhìn chẳng khác gì rẻ rách. Tuy nhiên Trần Phong cũng nhận ra Đặng Anh không hề bị đánh đập hay tra tấn. Có thể thân phận của cha anh ta vẫn bảo vệ vị công tử này phần nào.
“ Giữ lấy Dương ca hộ ta “ Trần Phong không thể vừa dìu người đàn ông này vừa tìm cách mở khóa ngục sắt. Kiên Long gật đầu lễ phép, kéo Lâm Dương đứng dựa vào tường thay thế cho đôi vai chắc nịch của Trần Phong.
Cửa sắt tuy hoen gỉ, nhưng sắt vẫn là sắt, không thể bẻ gãy bằng tay không. Dùng đuốc, Trần Phong moi ra được ổ khóa. Lỗ khóa này ông từng kinh qua. Kí ức một thời ùa về. Thời trẻ tuổi, Trần Phong từng bắt gặp một nhóm quan lại ức hiếp dân chúng, muốn bắt giam cả gia đình người nọ vì thứ sưu thuế vô lí. Chúng cầm dùi cui, năm thằng đội mũ quan nhưng mặt trợn lên không khác gì quân thổ phỉ bao vây ba người dân đen tay không tấc sắt. Trần Phong không thể làm ngơ bỏ đi. Ông đứng lại bảo vệ gia đình đó, kết quả là bị đánh một trận rồi bắt về bản doanh, ném thẳng vào tù ngục. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ có một tuần, ông gặp với không ít người cùng chung số phận, kẻ bị tên quan ô bắt bớ vô lí có, tướng cướp có, đồ tể có. Đặc biệt trong nhóm là tên trộm một mắt, cụt mất ba ngón tay. Hắn tự xưng là Vua Trộm, có thể bẻ mọi thứ khóa trên đời này.
“ Ấy vậy sao huynh đài lại bị nhốt vô đây? “, Trần Phong hỏi.
“ Ha! Ta biết thế nào ngươi cũng hỏi câu vớ vẩn này mà! Ta đang ở ẩn! Ở ẩn chứ không phải bị bắt “, vua trộm ngửa cổ lên trời cười hô hố, “ Ta biết ngươi là kẻ trượng nghĩa chứ không giống lũ đốn mạt kia nên ta mới kể chuyện với ngươi. Hừm. Ta không phải quân tép riu. Nhưng ngoài kia có một nhóm người đang ráo riết muốn chém phăng cái cổ này. Nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có lũ thảo dân và cướp cạn nên ta mới giữ được danh tính. Sẽ có ngày sóng gió lặng im và anh em của sẽ tới đây cứu ta ra. “
Trần Phong gật gù. Quả thật tên trộm này không giống những kẻ khác. Ông ta ngồi trên nền đá lạnh cóng như một vị vua ngồi trên ngai vàng, tiếng cười hào sảng không e sợ kẻ nào.
Cũng có thể tất cả chỉ là sự điên rồ của kẻ đã ngồi tù hơn hai mươi năm, tâm trí gần đất xa trời, nhưng Trần Phong không thể không coi trọng kẻ này. ‘Vua trộm’ mến mộ vị cung thủ phần nhiều, chỉ bảo cách phá khóa vượt ngục. Chưa kịp trốn khỏi nơi đó, Trần Phong đã bị kéo đi hỏi tội ở nhà quan khác. Có lẽ vẫn coi thường Trần Phong, chẳng có ai thèm quan tâm kiểm soát ông ta, tưởng rằng chỉ cần thứ gong cùm rỉ sét là đủ. Đêm đó, vị cung thủ đánh hạ hết quân binh, bẽ gãy gong cùm của mình rồi trốn đi.
Đã hơn chục năm, những lời chỉ bảo năm xưa của tên trộm mù vẫn in vào tâm trí của ông. Vị cung thủ lấy đầu mũi tên nhỏ nhất của mình luồn vào trong lỗ khóa. Dựa vào thứ cảm nhận và mánh khóe của vua trộm, Trần Phong chậm rãi di chuyển đầu tên theo tiếng phản hồi của bộ phận khóa bên trong. “ Cách! “ Lân tinh bắn tung tóe trong không gian lúc cửa mở như rừng nấm vừa hắt hơi.
Đặng Anh vội vàng kéo tà áo chạy ra ngoài. Anh ta ôm chầm vị cứu tinh, nước mắt nước mũi ướt cả vai Trần Phong. Bỗng dưng vị công tử giật mình.
“ Lê Chi! Cô ấy bị bọn chúng bắt đi chỗ khác rồi! Chúng ta phải đi tìm cô ấy ngay! Vợ tôi… chúng mà dám làm gì vợ tôi…! “, từ chỗ buồn bã, Đặng Anh nổi đóa lên, mặt đỏ phừng phừng. Lệ Chi, người vợ mới cưới của anh ta, tình yêu đầu đời và mãi mãi của công tử họ Đặng. Trần Phong có nghe nói về người này. Quả thật hai vợ chồng bị bắt cóc cùng nhau. Nhưng nơi đây không có ai ngoài Đặng Anh. Tất cả song sắt khác đều trống không.
Tìm được một người nhưng lại mất một người.
“ Từ từ nào Đặng công tử. Chúng tôi cần anh kể lại mọi chuyện. Bắt đầu từ lúc anh bị bắt cóc cho đến khi chúng tôi tới đây. Có thể nó sẽ giúp chúng tôi tìm ra Lê cô nương đang ở đâu. “