[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 80:




Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng, Đặng Anh hồi tưởng.
Quán trọ nhỏ yên bình. Tiếng ve kêu rì rào như bản hợp thanh vô thưởng vô phạt của thiên nhiên. Hai vợ chồng ở trong căn phòng sang trọng nhất, tận hưởng ấm trà nóng cuối ngày. Lâu rồi mới leo núi cao như vậy, chân Đặng Anh mỏi nhừ, nứt nẻ rướm máu. Tuy nhiên chậu nước ấm ngâm chân vẫn là nhường cho vợ.
Cửa gỗ vang tiếng gõ. Ba lần đều đặn. Đêm hôm khuya khoắt ai đến tìm họ?
Kể đến đây Đặng Anh rùng mình. Người đàn ông sau song cửa vẫn in sâu vào tâm trí anh.
Hắn ta đứng im như một bức tượng. Vô tình vô cảm. Lạnh lẽo âm trầm đến mức cuốn đi mọi sự ấm áp trên thế gian này.
Đặng Anh chưa kịp hỏi tên người này thì hắn đã mở lời trước:
“ Lê Chi có ở đây không? “
Thứ gì đó đằng sau Đặng Anh vỡ tan. Tách trà nóng biến thành trăm mảnh sứ nằm trên sàn, óng ánh dưới ánh đèn dầu. Vợ anh đứng người. Đôi mắt bồ câu đen tuyền dính vào kẻ lạ mặt. Mọi màu sắc biến mất khỏi cơ thể và khuôn mặt bầu bĩnh.
“ Anh! Sao anh lại ở đây? “, nàng nói, sững sờ.
“ Lê Chi, thẻ Triệu Hồi đã đến. “ Kẻ lạ mặt trả lời.
Hắn bước qua khung cửa, đi thẳng đến trước mặt người vợ trẻ. Mỗi bước chân đều làm ánh nến nhấp nháy rung rinh như chính chúng cũng đang co rúm hết mình mẩy.
“ Không! Em xin anh. “, người vợ trẻ thổn thức. Lệ Chi nhìn sang chồng mình, mắt cô ướt nhòa, môi run rẩy: “ Em không thể bỏ anh ấy. “
Bao câu hỏi xoay quanh trong đầu, Đặng Anh chỉ biết đóng cửa lại, ngăn ngừa những đôi tai nghe lén. “ Mi là ai? “ Chỉ bao chữ thoát ra. Kẻ lạ mặt nhìn anh, khiến người chồng quên mất cả cách bước đi, cách thở. Phổi anh lạnh cóng, lông gáy dựng đứng hết cả lên.
Hắn không nói gì, nhưng vợ anh đưa tay lau hàng nước mắt của mình, trả lời thật khẽ: “ Đây là anh trai em. “
Điều đầu tiên Đặng Anh nghĩ tới là cô đang đùa. Trong những câu chuyện của người vợ, anh trai cô là người ít nói, nhưng là một người anh trai tốt. Là người đã từng chết đi sống lại vì Lê Chi.‘Anh ấy rất ngọt ngào, cho dù người ngoài có thể không thể thất được điều đó’, cô kể. Gia đình mất sớm, chỉ còn hai anh em. Ngày cưới, ‘anh trai Lê Chi’ cũng xuất hiện, nhưng biến mất trước khi đám cưới bắt đầu nên người chồng trẻ không biết mặt. Nên cho dù họ nói người anh trai này đã tới thăm ngày tân hôn, Đặng Anh vẫn không biết anh ta ra sao. Nhưng anh tin vợ mình. Anh trai cô đã đùm bọc cô từ khi hai người còn bé. Họ trải qua tuổi thơ lay lắt không nhà, ngày đây mai đó.
“ Anh cần em “, anh trai bất ngờ nói tiếp. “ Một mình anh là không đủ. “
Nước mắt trên má Lê Chi ngừng chảy. Môi cô méo xệch. Cô hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói đơn giản ấy.
“ Anh nói rằng anh sẽ chỉ tìm em khi anh đã tìm ra lối thoát khỏi tổ chức. “, tiếng cô bỗng thì thầm. Cô như không tin vào tai mình.
Kẻ lạ mặt gật đầu. Và lần đầu tiên ánh mắt như xác chết của hắn le lói ánh sáng của sự sống. Ánh sáng của hy vọng. Nó thắp sáng và xua đi sự lạnh giá trong tâm hồn hắn.
Nhưng Đặng Anh không thể đứng yên. Ngực vị công tử như nghẹn lại. Điềm gở ở khắp mọi nơi. Dưới chân anh ta là chén trà nát vụn, nước trà đã ngấm qua thảm hoa, không thể cứu vãn.
“ Lê Chi? Thế này là thế nào vậy em? “
Vợ anh đứng dậy, bước ra khỏi chậu nước ngâm chân. Nàng đến bên anh và ôm người chồng mới cưới của mình thật chặt. Hơi ấm từ vòng tay ấy, đôi mắt dịu dàng, mùi hoa lộc vừng trên mái tóc vẫn còn đọng lại trong tâm trí như một giấc mộng đẹp.
“ Cám ơn anh vì tất cả. Cám ơn anh đã yêu em, cho biết đến cuộc đời bình yên hạnh phúc. “
Vòng tay cô bỗng trở nên thật lạnh lẽo. Hơi ấm không còn. Người chồng không thốt nên lời nào nữa. Anh ta lịm đi trong cái giá lạnh ấy.
Giờ đây, trong chốn tù đày, Đặng Anh thuật lại từng từ cho ân nhân cứu mạng. “ Tôi chỉ nhớ được đến đó. Không biết từ lúc nào tôi đã thiếp đi. Tôi muốn gọi tên cô ấy lần cuối nhưng cũng không được… “ Đặng Anh cúi mặt. “ Tôi thức dậy thì đã ở đây rồi. Có ai đó để lại thức ăn mỗi khi tôi thiếp ngủ. Chắc cũng phải cả tuần nay. “, anh kể tiếp. Cũng chỉ là sự phỏng đoán, ở nơi không trăng không sao, thời gian trôi như không trôi. Đã có lúc anh ta chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn nhưng tâm can không đành.
Đặng Anh ta giờ chỉ muốn biến vợ mình đang ở đâu. Họ đã thề sông hẹn biển, trao cho nhau chén rượu thề trăm năm. Vị công tử họ Đặng không thể tin người vợ hiền đã bỏ anh ra đi.
Trần Phong chăm chú nghe, càng lúc càng bàng hoàng. Tên sát thủ đầu trọc chào đón họ không hề hành động một mình. Hắn có một người em gái hỗ trợ.
———
Ở nơi khác, có hai kẻ đang thì thầm. Họ có vị khách không mời đang mê sảng ngay bên cạnh. Thân lo chưa xong giờ lại có thêm người nữa, rối tung rối mù chẳng biết làm sao.
Tử Duy chặn tay cho Phan im mồm. Phan nói lắm quá chẳng để anh ta suy nghĩ ra được kế sách gì. Quá nhiều ẩn số. Thời điểm có người đến thăm non con tin, cách ra vào doanh trại này là thứ anh ta thấy mình cần nhất trước mắt. Tất cả những thứ này cần một người do thám. Một người, chứ không phải ba. Ai đó hành động một mình và đủ nhanh nhẹn để không bị bắt.
Tất nhiên, kẻ đó là Phan.
“ Anh cứ tin vào tôi! “, tên trộm vỗ ngực.
Tử Duy gật gật. Không muốn nói rằng ở đây cũng chẳng có ai khác.
Từ lỗ thủng họ tạo ra để bò vào đây, Phan lén lút đi ra. Bóng đen che đậy cho cậu ta, để tên trộm có thể luồn lách từ nơi này sang nơi khác. Thăm thú cho thỏa thích cũng như là tìm đường ra.
Thật là khó để Phan có thể tập trung vào nhiệm vụ. Hắn luôn bị vạn vật xung quanh cuốn hút, chỉ muốn nhìn ngắm, sờ chạm mọi thứ trong doanh trại này. Hắn cũng thó được hai con dao từ chỗ mài quân bị dắt vào túi trong. Từ từ, tên trộm vẽ ra được bàn đồ nơi đây trong đầu. Dựa vào bức tường ở phía bắc, ngay dưới lá cờ hình bọ cạp là lều của tướng quân, to lớn hơn hết thảy, sáng tưng bừng, cờ đỏ rủ tứ phía. Bên trong tiếng người thầm thì, bàn bạc, tranh luận. Từ nơi này xuống phía nam là những túp lều nhỏ hơn của quân binh. Rồi đến khu vực chuồng trại nuôi gà, lợn. Nơi cất giữa lương thảo có vẽ những kí tự kì lạ bên cạnh mà Phan không đọc được. Rồi đến chỗ tập võ, luyện quân. Ngay bên cạnh là lều cất vũ khí có cờ rủ màu bạc vẽ hai cây kiếm đan xen.
Lâu lâu, bức tường của căn hầm khổng lồ rung lên làm lũ ngựa hí. Nhưng đoàn người chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, họ đã quen với việc này rồi. Thảo nào chưa có người tìm ra được việc Phan và Tử Duy phá mảng tường xa xa khi chạy trốn hòn đá nghìn cân.
Tuy vậy, trừ vị trí hai người đi vào, Phan vẫn chẳng tìm ra được đường đoàn quân này đưa lương thảo và binh lính vào đây. Phải có một cửa ra vào bí mật! Chỉ có điều Phan không thể ngang nhiên đi ra khỏi bóng tối để gõ tìm cánh cửa đó.
Họ thực sự đang mắc kẹt.
Mắc kẹt và chờ chết.
Họ. Sẽ. Chết!
Trong tích tắc, ý nghĩ đó xuất hiện như sấm đánh ngang tai khiến cậu ta không thể thở nổi, mặt xanh như tàu lá chuối, hai chân mềm nhũn. Không chỉ mình Phan, Tử Duy và cô gái kia cũng sẽ mất mạng. Linh đang chờ họ ở bên ngoài sẽ không bao giờ biết họ đã chết. Cô ấy sẽ chờ, chờ mãi, hoặc sẽ bỏ đi, để lại hai người đồng hành lại đây. Vì họ đã chết rồi.
Hắn thật ngu. Hắn thật vô dụng. Hắn không thể làm gì để cứu lấy hai người còn lại. Hắn còn cứu được chính mình.
Hắn đấm vào ngực mình một cái. Đau, đau lắm, nhưng vẫn không bằng nỗi thất vọng bao trùm trái tim làm ngực hắn nghẹn lại.
‘ Ngu si! Đần độn! Đồ vô ích! ‘, tiếng sư phụ hắn văng vẳng. Ngài ấy đã đúng. Một kẻ như hắn chỉ xứng đáng sự trừng phạt. Nếu hắn bị trừng phạt, hai người kia có thể chạy trốn được không? Nếu được, dù phải quì bao lâu trên băng tảng Phan cũng chịu. Máu chảy, xương tan tên trộm cũng bằng lòng.
Từ sau lưng, hai cánh tay lạ vút đến khóa khủy tay của Phan. Thế khóa cứng như cùm sắt, kẻ này khiến cả người Phan thẳng đứng, cứng đờ. Nhưng bản năng hắn cũng nhanh không kém, đá ra sau giải khóa. Hắn đá trúng cẳng chân mà không khác gì đá cột đình, chỉ thấy chân mình đau, còn kẻ kia không hề hấn gì.
“ Ngừng lại Phan. Là tôi đây. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.