Trước khi Phan mở miệng hét toáng, tôi ngay lập tức nhét cái rẻ vào miệng cậu ta. Phan sáng bừng mắt. Miệng lùng bùng tiếng gì đó, tay chân vặn vẹo như quên mất đang bị ông cố kẹp chặt, muốn nhảy ra ôm lấy tôi. Ta da! Tôi còn sống. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Cả khuôn mặt cậu ta nhíu lại, lắc đầu nguầy nguậy.
Phải mất một thời gian để chờ Phan bình tĩnh lại. Đủ để tôi nhận ra ngực cậu ta rịn máu.
“ Ông có thể bỏ cậu ấy ra rồi. Cậu ấy bị thương kìa. “, tôi hạ giọng thấp nhất có thể. Cả ba đang đứng sau một chồng rơm rạ ở chuồng ngựa doanh trại. Phân ngựa bám dính đầy chân.
Phan thoát khỏi ông tôi liền ôm tôi một cái thật chặt khiến xương tui kêu lạo xạo.
“ Nào nào anh bị thương ở ngực kìa. Bỏ tôi ra đi. “ Nói vậy mà cậu ta vẫn ôm tôi đến năm phút tiếp theo.Năm phút đủ để máu của Phan thấm qua áo anh ta và dính một chút lên tôi. Phan nghiêng đầu, rõ ràng là đến lúc này mới nhận ra mảng đỏ loét giữa ngực.
Tôi có một cái bọc nhỏ buộc quanh hông, bên trong là chút lương khô, một miếng vải sạch cho đúng những lúc thế này và con dao kì lạ phát sáng dẫn tôi đi vào bên trong Hang Rắn. Đây không phải là lần đầu tiên Phan chẳng đế ý đến bản thân. Lần khác cậu ta leo lên trần nhà, trượt và ngã thẳng xuống nền đất, vỡ hai cái răng, rồi ngồi dậy cười đi ra gặp tôi và Tử Duy, cho đến khi Phan mở miệng và tôi hỏi răng cậu ta đâu thì tên trộm mới biết máu đã chảy thành dòng trong miệng. Như lần trước, tôi phải kéo anh ta ngồi xuống để băng bó.
“ Đây là ai? “, Phan chỉ ông cố. Tay anh ta đung đưa, không giữ thẳng nổi. Hẳn đòn khóa từ sau của ông cố đau lắm.
“ Người quen của tôi. Họ hàng ấy mà. “ Tôi trả lời thật nhanh. Mặt vẫn cúi xuống giả vờ thật tập trung trị thương.
Ông cố của tôi mỉm cười và gật đầu chào. Tôi có thể cảm nhận tên trộm rùng mình trên đầu ngón tay. Người đàn ông mù này như có thể ‘nhìn’ thấy bạn sáng và rõ hơn cả kẻ bình thường.
“ Ta biết được hai người đồng hành của cháu gái ta đang gặp nguy hiểm nên đến giúp. “
Phan há hốc miệng quay lại nhìn tôi:
“ Ủa sao cô biết được điều này? Cả đoàn chia năm xẻ bảy rồi từng người biến mất. Tôi và Tử Duy đánh nhau với một con quỷ dữ rồi lạc đến nơi này. Tìm không nổi lối đi ra. Hai người đi vào đây từ đâu? “ Mắt cậu ta láo liên, đảo liên tục giữa tôi và ông cố. May thay, tôi cũng đã đoán trước mà chuẩn bị. Trả lời đơn giản và đánh lạc hướng.
“ Từ một lối đi bí mật. Những bức tường quanh đây đều có thể thay đổi xê dịch tạo nên những con đường mới, nhưng cũng có những vị trí là bất di bất dịch. “, ông cố trả lời thay. Quả thật toàn bộ Hang Rắn là một mê trận biến chuyển không ngừng bằng công nghệ mà người đương thời không thể tưởng tượng được.
Kẻ làm ra nơi đây và kiểm soát nó hẳn phải như tôi. Một người du hành thời gian.
“ Tử Duy đâu? “, tôi nói liền, lái câu chuyện sang hướng khác trước khi Phan có thể hỏi thêm.
Phan chỉ hướng bắc. “ Anh ấy đang chờ tôi. Kiên tiểu thư chưa thức tỉnh nên phải có người chăm sóc. “
Kiên Tiểu Thư? Kiên Văn Trang? Tôi há hốc mồm. Cô ta bị tên sát thủ đầu trọc bắt cóc rồi xuất hiện ở đây.
Võ lâm tuy là tập hợp của hàng trăm môn phái lớn nhỏ cũng phải có tôn ti trật tự và thứ tự thấp cao. Trừ những hắc phái vốn ngông cuồng muốn đứng riêng, trở thành ‘tà đảng’ trong mắt võ lâm, những môn phái còn lại đều đứng dưới trướng của một vị ‘vua’ không ngai. Võ lâm minh chủ Kiên Sơn vì đó có tiếng nói không nhỏ, ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện võ lâm nói riêng và Đại Á nói chung. Không ít lần Hoàng Kim tộc đã triệu hồi anh tài võ lâm giúp đỡ trấn áp những đợt nổi dậy trong lịch sử. Nếu người đứng đầu bạch phái bị kìm giữ, võ lâm sẽ không có thủ lãnh, không có tiếng nói chung, không thể giúp đỡ triều đình. Quân nổi dậy vì vậy nắm được một phần thắng trong tay.
Tôi đến đây vì Phan và Tử Duy, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có mặt Văn Trang. Tôi không thể bỏ cô ta ở lại. Nhưng bụng tôi lổn nhổn không yên. Tôi không muốn động chạm tới lịch sử, cho dù chỉ là một cái chạm gián tiếp. Một cánh bướm đập có thể làm nên giông bão. Một cái đinh ngựa có thể thay đội cục diện cuộc chiến. Và chẳng ai biết mình đang ở đâu trong dòng thời gian.
Tương lai của tôi không thể thay đổi. Tôi cần nó y như cũ, tôi muốn mình còn tương lai để trở về, để nhìn thấy gương mặt của người mình thương yêu.
Phan nhìn thấy mặt tôi bỗng tái xanh. Anh ta đặt tay lên vai tôi. Chạm thật nhẹ. Chỉ vậy thôi, một chút quan tâm, đủ để tôi bình tĩnh trở lại. Cho dù ánh nhìn lo lắng này làm bí mật của tôi đè thật nặng. Nó quá khủng khiếp. Nếu Phan hay Tử Duy biết được, họ cũng sẽ phải chịu đựng nỗi lo sợ của tôi. Hoặc họ nghĩ tôi là con điên và bỏ tôi một mình.
“ Cô có sao không? “, tên trộm hỏi.
“ Tôi chỉ… hơi lạnh thôi… “, tôi nói. Trả lời dở hơi như vậy chỉ có Phan mới tin nổi. “ Anh có thể đi kêu Tử Duy và Văn Trang đến đây không? “
“ Nơi này? “, Phan chỉ đống cứt ngựa dưới chân. Đúng vậy, tôi gật đầu. Phan nghiêng đầu suy nghĩ gì trời mới biết nhưng cũng chẳng cãi lại tôi. Anh ta quay lưng, thân ảnh nhanh hơn chớp mắt. Bóng hình hư ảo, tựa như trở thành một phần của thế giới xung quanh. Thứ khinh công như vậy nếu không nhìn thấy tận mắt sẽ không thể tin được.
Ông cố tôi nghiêng đầu theo hướng Phan ra đi.
“ Thứ võ công này ta chưa gặp bao giờ “, ông Quân Kiến nói với tôi, “ Không khí, không nhịp tim, không hơi thở. “ Một bóng ma. “ Cháu chọn đúng bạn mà chơi đấy. Cậu ta cũng kì lạ y hệt như cháu vậy. “
“ Cậu ta là một người tốt. “, hay ít nhất tôi tin vậy. Con khỉ này hành động như một đứa trẻ, thân thế lại bí ẩn, võ công không giống ai nhưng tôi biết cậu ta chẳng dám làm hại một con muỗi. Ngược lại, vị công tử đến từ dòng dõi danh giá, người bạn đồng hành còn lại của tôi, lại không khiến tôi có chung cảm giác. Dưới nụ cười hòa nhã là một tâm hồn đau khổ đến mức độc địa. Hay chỉ là do tôi muốn nhìn Tử Duy như vậy. Tôi cũng thật không phân biệt nổi.
Sự kênh kiệu hàng ngày trên khuôn mặt Văn Trang không còn. Cô ta nằm ngay ngắn trên vai Tử Duy, ngoan như một con mèo. Tử Duy cũng không lấy làm ngại vác theo nàng ta. Anh ta kể rằng cô gái này đã ngất xỉu khi người trong mộng đến cứu mình. Càng tốt, bốn người là quá đủ.
“ Tôi không ngờ cô có gia đình ở chốn này. Thật bất ngờ làm sao “, Tử Duy mở lời, chằm chằm nhìn ông cố tôi, cân đo đong đếm từng chi tiết. Từ đôi mắt mù nhưng không mù, bộ quần áo rộng thùng thình tạm bợ đến bao kiếm sắt bóng loáng dắt hông. Trong giây khắc, vị công tử họ Hồ nhận ra người đứng trước mình đây là kẻ nguy hiểm nhất chốn này.
“ Hãy ra khỏi đây rồi chúng ta sẽ trò chuyện thêm Hồ công tử à. Tôi biết cậu có nhiều câu hỏi “, ông cố trả lời. Nếu như Tử Duy càng dựng hết cả lông cánh, ông lại càng ôn hòa làm sao.
Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, ánh mắt sắc bén của Hồ công tử đã nhìn ra tôi không phải là một đứa bình thường, cho dù chính anh ta cũng không hiểu vì sao. Chỉ là mang ơn cứu mạng nên sự nghi ngờ ấy được bỏ qua một bên và cũng là vì anh ta nghĩ tôi không có nguy hiểm gì cả. Nhưng tôi không biết được đến lúc nào con người này sẽ quyết định ném tôi ra một bên vì những bí mật tôi mang. Tôi chỉ có mỗi lời hứa của anh ta trong tay, lời hứa sẽ đồng hành với tôi cho đến khi tôi quay về nhà. Lời hứa quá mỏng manh, nhưng qua những lần tôi cứu Tử Duy, tôi vẫn bám lấy nó, hy vọng từng hành động của mình là đủ để anh ta bỏ qua những nghi ngờ. Như lần này đây, tôi dấn thân vào hang rắn chỉ vì hai người bạn đồng hành.
Cho dù anh ta không chạm đến ánh mắt của tôi, Tử Duy vẫn hiểu được tình thế bản thân đang cần Quân Kiến và tôi để thoát khỏi ma trận này. Anh ta xốc nhẹ Văn Trang trên lưng, không hỏi thêm gì nữa.
Trên bức tường ở góc phải, dọc theo loạt lều đựng lương thảo với lá cờ bọ cạp treo cao là mảng tường xám xịt, không khác gì tất cả mảng tường khác. Nó lỗ rỗ, thụt vào lồi ra như lọ hoa từ bàn tay người thợ làm gốm học việc loáy ngoáy cẩu thả. Nó cũng là nơi tôi và ông có đã dùng để tới đây. Đằng sau bức tường tựa như lòng đất vững chắc là một hành lang nhẵn nhụi. Ông cô tôi cúi người xuống thật thấp, dẫn đầu đoàn đến một vị trí nhất định mà chỉ mình ông ‘thấy’ được. Tôi ngồi xổm sau ông, theo dõi từng cử chỉ. Trên tường có một cái lỗ với đường kính đủ rộng cho ngón tay út. Khi ngón tay ông đi vào, xung quanh cái lỗ lung lay, vỡ ra mở thành một cái hố lớn hơn, thấp lè tè như tôi nhớ. Tôi bò ra trước rồi ra hiệu cho ba người sau mình. Tử Duy không thể nhét cả Văn Trang lẫn thân mình qua cánh cửa này, anh ta phải thả cô nàng xuống rồi kéo sang như kéo một bao tải củ cải. Không biết thương hoa tiếc ngọc cho lắm.
Ngọn đuốc chúng tôi bỏ lại vẫn còn. Nó là ánh sáng nhe nhói duy nhất nơi đây. Đường hầm cao lắm, không thể thấy trần. Bao nhiêu ngã rẽ đi mãi không hết. Theo như lời ông cố, đoạn hầm này không được sử dụng đã lâu nên tối mịt. Có một con đường khác dẫn tới doanh trại bí mật kia mà đến ông cũng không biết được. Con đường đó đủ to đủ rộng cho Tử Binh đoàn vận chuyển quân lính, lều trại, vụ khí và hơn thế. Nó có vẻ là nằm sau lá cờ thêu con bọ cạp khổng lồ trước mặt lều chủ tướng.
Đường đi mãi rồi cũng hết. Sảnh Rắn mở ra trước mắt. Mồi cho đuốc quanh đây cháy sáng trở lại, đủ để thấy cửa vào bị sập. Như lần trước, ông cố của tôi tìm thấy ổ khóa vô hình. Cửa hầm khác sụp xuống, dẫn ra tiếp một đoạn đường hầm lụp xụp. Cuối đường là ánh trăng dịu dàng. Phan kêu lên ngỡ ngàng. Tử Duy thở hắt, họ đã thoát. Còn tôi nhận ra đã đến lúc phải chia tay gia đình mình.
“ Đi đi “, ông cố tôi nói. Giọng thật nhẹ.
Vậy là tạm biệt rồi sao, tôi nhìn ông, chưa chuẩn bị câu chữ nào cho giây phút này.
“ Ông chưa ra khỏi hang rắn này được “, giọng ông tôi ôn tồn, “ chưa phải lúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ông biết chắc là vậy. “
Tôi ôm chầm lấy ông. Mắt nhòa đi muốn khóc. Quân Kiến xoa lưng tôi, giống hệt cách bố tôi vẫn làm hồi nhỏ, khiến trái tim quặn lại trong lồng ngực. Cuối cùng tôi bỏ ông ra, lau sạch khóe mắt, gật đầu. Nhìn lên mảnh vải che đi đôi mắt mù lòa, tôi nói:
“ Ông hứa phải không? “
“ Ta hứa. “
Tử Duy nhìn hai ông cháu. Anh ta quay đi, quyết định sẽ không nói thêm gì. Phan cũng vậy. Tôi kéo tay họ đi. Tôi đến đây để cứu họ, tôi không thể ngoảnh lại.
Vừa bước chân ra khỏi đường hầm, chưa kịp làm gì, nó đã đóng sập lại. Bụi bay ra tứ phía, trôi mất theo gió. Quay lại nhìn tôi chỉ thấy khoảng đất bên ngọn đồi. Dưới đầu ngón tay cũng chỉ là sương sớm. Đất bạc màu hòa tan vào nhau, không còn chút dấu vết nào của một cánh cửa bí mật. Ngụy trang hoàn hảo đến mức không tưởng. Thảo nào xưa kia quân đội Hoàng Kim tộc chỉ còn cách đốt trụi toàn bộ khu vực đồi.
Lấp ló dưới đồi là đốm lửa trại. Nó gần tắt. Trăng lặn sau ngọn đồi sừng sững. Mây đen bay đi, hừng động chầm chậm xuất hiện như một mỹ nhân e then, xua đi cái lạnh của đêm tối.
Ba người và một cô tiểu thư vẫn say giấc nồng quay về trại. Mấy con ngựa ngủ một góc bên cạnh hành lí. Lạ thật, hình như có thêm một con ngựa mới? Hay tôi nhìn nhầm nhỉ.
Cô gái hầu trở mình khi nghe thấy tiếng chúng tôi xuất hiện. Cô ta hét lên. Lưng tôi lạnh toát.
Lưỡi rìu bổ ngang vai, suýt nữa cắt đôi cổ Phan. Tiếng hét vọng lên tận mây xanh. Trước mắt tôi, cô hầu gái kia ngả rụp. Máu tươi vấy lên đốm lửa tàn. Lũ ngựa cũng tỉnh giấc, hí vang trời trước thảm cảnh. Tên đầu trọc lau đao của mình bằng vạt áo đen. Hắn trừng mắt nhìn ra sau tôi vào Văn Trang trên lưng Tử Duy.
Phan nhảy ra bên ba bước. Kẻ tấn công buộc mái tóc dài thành búi sau lưng, đôi môi đỏ chúm chím, mắt đen tuyền dưới hàng lông mày lá liễu. Tôi biết cô ta là ai.
“ Lê Chi cô nương! Là có đấy sao? “, tên trộm thốt lên. Vợ mới cưới của Đặng Anh, bạn tốt của Tử Duy.
Cùng khuôn mặt ấy mà không phải con người ấy. Hàn khí tỏa ra quanh Lê Chi từ ngọn tóc chó đến mắt cá chân, giữ lấy cái lạnh của màn đêm vừa qua. Khí này giống hệt như tên sát thủ đầu trọc! Tôi quay ngoặt nhìn hắn ta. Lúc bấy giờ vẫn đứng bên cạnh xác cô hầu gái, khuôn mặt không giận không vui, không hy vọng, không ai oán. Hai tên sát thủ chặn hai đầu bốn chúng tôi.
Lê Chi mở miệng: “ Tôi đến đây để lấy đi thứ các cậu ăn cắp. “ Giọng nói cô ta cũng thay đổi. Tôi nhận ra, nó giờ lạnh nhạt đến tê tái. “ Sẽ tốt hơn nếu các cậu trao trả cô ta. Không thì tôi không bảo đảm các cậu sẽ giữ được mạng mình. “
Tôi không tin. Lê Chi vừa tìm cách giết Phan xong. Chỉ vì không thể bất ngờ hạ sát nên cô ta mới đứng lại nói chuyện. Không thì tất cả chúng tôi đã chết rồi.
Ba người chúng tôi nhìn nhau. Cùng một ánh mắt, cùng một suy nghĩ.
Tử Duy cười hì hì: “ Đội ơn Lê Chi cô nương. Cô cùng với vị nam nhân đây quả thật đầy lòng bao dung. Tôi tự hỏi Đặng Anh bạn tôi giờ đang nằm ở góc nào rồi nhỉ? Cậu ấy rất yêu cô, cô biết đấy. “
Lê Chi giật mình như vừa bị Tử Duy đấm vào bụng.
“ Anh ấy vẫn còn sống. “
“ Vậy thì tốt. Cho dù tôi nghĩ tốt nhất cậu ta nên chết đi thì hơn “, Tử Duy nói, nụ cười biến thành mỉa mai, “ chết đi còn tốt hơn nhìn người yêu thương nhất bỏ mình đi theo kẻ khác. “
Anh ta quay đầu nhìn tên đầu trọc.
“ Đây là anh trai tôi. “ Lê Chi nói. “ Là gia đình của tôi. “
Nhưng cô ta đã lấy một người chồng danh chính ngôn thuận, Đặng Anh cũng là gia đình của cô ta. Chỉ có điều hai gia đình này không thể đứng chung một tấm hình và giờ cô ta chỉ còn một.
“ Chúng ta không thể ngồi xuống thỏa thuận gì hay sao? Tôi có tiền. Không ít tiền. Tôi sẽ mua đứt hai người khỏi Rắn Trắng. “
“ Tôi biết cậu có hiểu biết hơn thế Hồ công tử. Mệnh lệnh của Rắn Vương là tất cả. “
“ Rắn Vương chết rồi. “ Tử Duy đáp trả. Lê Chi giật mình một lần nữa. Cô ta đã nói quá nhiều. Để lộ thông tin Rắn Vương vẫn còn sống hoặc đã có một Rắn Vương mới.
Chúng tôi biết quá nhiều, tôi nhận ra. Sẽ không thể còn đường sống ra khỏi đây.
Tử Duy thả Văn Trang xuống ngay bên cạnh tôi. Kiếm rút ra khỏi vỏ từ lúc nào không biết.
Kiếm truy ngang đỡ đường rìu hiểm. Tay còn lại Tử Duy vo thành đấm nhắm thẳng vào vai Lê Chi. Cô ta phải lùi lại né, tạo đủ khoảng trống để Tử Duy từ thủ thành công. Kiếm múa như cánh hoa rơi.
Lê Chi đáp trả, đường rìu không đẹp, thô thiển vô cùng. Rìu vốn là thứ vũ khí của tiều phu, sức mạnh nằm ở những đòn chặt mạnh mẽ, chẻ xương thành từng mảnh nhỏ chứ không phải từ kĩ thuật tuyệt diệu như kiếm hay đao vì vậy chỉ có nam nhân sử dụng.
Nhưng khi rìu của Lê Chi đỡ được chiêu kiếm của Tử Duy, anh ta không khỏi rùng mình. Quá chặt. Như đang đâm vào thân cây cổ thụ! Đến lượt anh ta phải thủ. Rìu Lê Chi chỉ cầm một tay. Đánh đổi sức mạnh để lấy sự linh hoạt. Cô ta dùng rìu như dùng kiếm!
Cùng một lúc, rìu bổ vào khủy tay trái Tử Duy, nhưng nếu anh ta né được nó thì sẽ nhận một chưởng bên đùi phải. Chưởng pháp hàn khí lan rộng. Kiếm vung lên đáp trả rìu, rung giật đến tận bả vai. Tử Duy cau mày nhăn mặt, chưa bao giờ thấy nữ nhi nào lại dùng võ công như nam nhân, tràn trề cương lực. Tay còn lại, chưởng nối chưởng. Vận hỏa khí trong tâm, kéo xuống huyệt Ngư Tế trên ngón tay rồi phát ra. Bảy phần công lực trong một chưởng.
Phải như vậy mới đủ để giải hàn lực nữ sát thủ này. Khinh địch mà vận ít công hơn hẳn Tử Duy đã phải hối hận muôn phần.
Anh ta nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Hiểu rồi. Cô ta dùng chưởng băng hàn để khóa sự duy chuyển của chi rồi ngay lập tức tấn công các khớp nối chi. Đơn giản vậy thôi mà cực kì hiệu quả.
Chưởng lực đập vào nhau. Cái lạnh thấu xương đối chọi sức nóng rạo rực như hai con bò chiến húc vào nhau. Cả hai người bị chưởng của người kia đẩy ra sau. Họ vờn nhau, kiếm rìu bọc quanh thân. Hai cái đầu tính toán những bước tiếp theo.
Tôi đang đứng im thin thít thì bỗng dưng gáy lạnh toát, gió thổi từ sau, đem theo cái chết cận kề. Đao của tên sát thủ nhập vào người hắn, trở thành thứ vũ khí tối thượng.
Thân không biết nổi nửa đường võ, kẻ như tôi chỉ biết đứng chờ chết.
Giữa khoảnh khắc đó, ngay trên bờ vực của sự sống còn, thế giới chậm lại.
Trong mắt tôi, bình minh phản chiếu trên sống đao tạo nên thứ khí đỏ tuyền như máu bốc hơi. Ngọn đao hơi chếch lên. Góc chém nếu thành thì vừa vặn chẻ đôi cái cổ mỏng manh của tôi. Hoàn hảo đến mức chuẩn mực. Tôi ngã ra sau. Đường đao trượt qua lớp da mỏng. Buốt giá đến tận tủy.
Cả thế giới giật mình quay lại tốc độ cũ.
Tên sát thủ nhướn mày. Hắn bối rối tự hỏi làm thế nào tôi vừa sống sót khỏi đường đao đấy. Không sao, tôi sẽ không thể thoát khỏi chiêu tiếp theo. Một lần may mắn là quá nhiều.
Chỉ có điều tôi không đơn độc. Đằng đông, một cung thủ giương cung lên. Mũi tên bay cao, vô hình, ẩn mình theo đúng góc chiếu sáng của ánh bình minh. Nó cắm phật vào lưng tên sát thủ. Hắn không thể né mũi tên, đao lạnh phải đưa ra đỡ đường kiếm của võ sĩ áo xanh.
Lâm Dương hô to một tiếng, thân quay cùng kiếm trở thành bão kiếm trăm nhát. Tên sát thủ đỡ kịp nửa số đó. Vai trái, đùi trái rướm máu. Nhưng những vết cắt này không đủ sâu để hắn phải đầu hàng. Quay cổ tay, đao lướt theo chiều kiếm hạ xuống chém hông đối thủ. Kiếm chặn đao nhưng không thể chịu được toàn bộ sức lực đằng sau chiêu thức. Khí hàn lạnh thấu đến xương. Lâm Dương phải nhảy sang phải. Nhảy sang phải thì bị đao quay lại chặn, hông ông ta sẽ nát bươm. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một sải tay, thân ảnh tên sát thủ nhào tới quyết chiến. Hắn chỉ cần một đao. Một đao nhanh hơn cái bóng của hắn.
Quá gần để người cung thủ kia có thể nhắm bắn mà không trúng Lâm Dương. Nếu giữ được vị trí quyết đấu này, nhất định không lùi nửa bước, viện trợ tầm xa cũng là vô nghĩa.
Không. Phải hy sinh bước này.
Lâm Dương không đủ tốc độ để né tránh. Đao cắm vào hông. Cắt nát da thịt, sâu đến tận xương.
Máu ấm nóng giải hóa khí hàn lạnh.
Kiếm luồn dưới nách tên sát thủ đâm lên, cắt sâu không kém gì đao. Tay còn lại vận khí phát chưởng bắn ra, đẩy tên sát thủ ra sau tám bước chân.
Lâm Dương ngã xuống vũng máu của chính mình. Vết thương cũ trên vai cũng mở toang miệng.
Tay trái của tên sát thủ rìa khỏi thân rơi xuống. Nhưng hắn không ngã xuống. Kể cả khi mũi tên thứ hai cắm vào gáy một cái ‘Thụp!’.
Thân ảnh khác bay đến. Cước bộ như mây mù.
Tôi nghĩ mình đã hoa mắt. Có ba Kiên Long xông tới. Anh ta đã phân thân từ lúc nào không biết. Ba mũi kiếm chém thành ba đường vòng cung. Sát khí ngút trời. Sau chiêu này tên sát thủ sẽ hóa thành ba mảnh, chết không toàn thây. Kiếm nhanh như vậy mà đao không kém cạnh. Tên sát thú xoay đao ngang bản, cắt vuông góc với hai nhát chém bên trái.
Trong giây khắc này hắn phải quyết định bóng hình nào là thật. Đoán đúng sẽ sống, đoán sai sẽ chết.
Tên sát thủ treo tính mạng lên đầu ngọn đao. Hắn vung tay. Đao hắn chặn được kiếm, chặn được luôn cả biến chiêu của kiếm muốn đâm vào góc cổ tay. Kiên Long cau mày, miệng gào lên tức tối. Anh ta muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, báo thù cho sư phụ. Kẻ thù cũng đang ở trên bờ vực của cái chết, sao vẫn ngang bướng như vậy? Máu khiến đao trắng biến thành băng đen. Mắt hắn long sòng sọc như con quỷ của miền cực bắc, một tay đã mất, tên cắm vào lưng và cổ, máu ướt cả bên thân người khiến vạt áo đen càng đậm hơn. Mất nhiều máu như vậy mà tốc độ không hề chậm đi.
Kiên Long lại lao vào. Cước bộ thay đổi, sát nhập cơ thể vào đường kiếm, biến mình thành bão kiếm trăm nhát. Kiên Long xuất chiêu còn nhanh hơn sư phụ anh ta. Tôi chỉ thấy hàng loạt vạt kiếm lóe sáng chứ không còn nhìn thấy người ở đâu.
Tên sát thủ hội tụ khí vào đao rồi giáng một đòn thật mạnh ngay giữa khoảng không phía trước mặt. Khí khiến đao như dài thêm nghìn thước, xẻ dọc cả trời đất. Một lằn đất lún sâu dướng trướng đao vung. Hướng đao này đúng thẳng trục bão kiếm. Bão kiếm vẫn phải tập trung vào thân thể người cầm kiếm, chân phải chạm đất làm điểm tựa thi triển cước bộ. Tên sát thủ đọc vị được điểm yếu này trong tức khắc.
Chiêu đang thi triển thì phải ngừng để né tránh. Chỉ có điều Kiên Long xuất chiêu nhanh nhưng thu chiêu vẫn chưa nhuần nhuyễn. Anh ta chậm một nhịp. Đao khí sượt qua cánh tay, rách lớp quần áo và da mềm. Gót chân chạm nhẹ xuống đất, búng người ra sau tạo khoảng cách.
Kiên Long phải bình tĩnh lại, tôi tự nhủ. Anh ta đang đối đầu với một kẻ thân thể đầy thương tật, lại thêm được yểm trợ tầm xa. Chỉ cần giữa được khoảng cách an toàn để kéo dài thời gian, chờ đợi kẻ thù kiệt sức mà thắng. Đừng để bị cuốn vào nhịp độ của tên sát thủ. Đấy là điều tôi sẽ làm. Nhưng Kiên Long làm điều ngược lại. Anh ta phản công ngay lập tức bằng cách nhảy một bước dài, khi còn trên không vặn người, kiếm nhắm vào đầu gối tên sát thủ, tay xuất chưởng cùng lúc. Chưởng khí bắn ra tốc hết tay áo. Từ xa lông gáy tôi dựng đứng hết cả lên. Không chỉ vì cơn bão thu nhỏ trong một trưởng đó mà còn là vì khí hàn trong nắm đấm phản đòn đến từ tên sát thủ. Đao cắm xuống đất che đi đầu gối trái. Tên sát thủ không thể né tránh, buông đao đón chưởng bằng một nắm đấm. Sương tụ trên tay đông cứng lại trong tích tắc. Chưởng khí làm tan nát lớp băng hàn đó nhưng chẳng thể đánh ngã kẻ thù.
Tôi hét lên khi Kiên Long ngã xuống sõng soà, kiếm rơi khỏi tay phải. Tay trái nơi anh ta phát ra chưởng đó bỗng trắng bệch. Trắng như toàn bộ máu thịt bị hút đi và biết mất. Khí hàn ăn cốt nhục từ lúc nào không biết. Miệng gầm lên đau đớn, anh ta ôm lấy tay.
Tên sát thủ phun một cục máu. Người hắn run rẩy cho dù vẫn đứng vững. Một mũi tên khác cắm ngay mạn sườn từ lúc nào không hay.
Kết thúc rồi. Hắn không thể nào còn sức mà tiếp tục. Không thể nào!
Tim tôi đập lùng bung bên tai. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Tên đầu trọc hộc thêm một ngụm máu nữa. Hắn đổ ra trước, không động đậy.
Kiên Long không ngừng rên rỉ. Tôi liếc nhìn Văn Trang vẫn yên giấc nồng. Cô ta và tôi không còn ở trong vòng hiểm nguy, tôi có thể đi kiểm tra xem Kiên Long thế nào.
Nhìn gần, tay của anh ta bắt đầu lốm đốm những nốt trắng đục. Bỏng lạnh, quá nhanh và quá nhiều.
“ Có đau nhiều không? “, tôi hỏi, nhưng không dám ngẩng lên chạm ánh mắt mười nghìn kilowatt.
“ Cô nghĩ xem! “, Kiên Long quát lại, tay phải ôm lấy khủy tay trái, răng nghiến lại kèn kẹt. Vậy hẳn rất rất đau. Quanh đây không thể nào đun một nồi nước ấm, tạm thời chỉ còn có thể hung nóng bàn tay này bằng chính hơi ấm của những người đang có ở đây.
Vừa mới nghĩ đến đây, ngay lập tức có một thân thể bay đến bên cạnh tôi. Trần Phong tay vẫn cầm cung, mặt lấm tấm mồ hôi, quỳ xuống bên phía kia của Kiên Long. Ông ta cũng nhận ra liền trường hợp này.
“ Chúng ta phải ủ ấm cho anh ta “, tôi nói. Trần Phong gật đầu động ý. Ông ta thở vào thật sâu vận khí. Tôi thì không biết làm vậy nên xoa xoa tay vào nhau lấy ma sát tạo nhiệt. Da của Kiên Long như một cục băng khiến tôi giật mình. Hàn khí bao chặt từ khủy trở xuống. Mỗi động tác, thậm chí chỉ là nhúc nhích ngón út cũng khiến Kiên Long đau đến thấu óc, miệng thở hổn hển. Tôi bóp từ từ cẳng tay của anh ta, nhẹ nhàng nhất có thể. Trong khi đó Trần Phong chạm năm ngón tay của mình vào lòng bàn tay, đẩy lùi hàn khí, lưu thông mạch máu.
Bỗng dưng tôi nổi hết da gà. Thế giới chậm lại. Tôi quay đầu. Trong thinh không có một lưỡi rìu đang bay đến chỗ tôi, máu trên lưỡi rìu lóe sáng. Đằng sau nó là Lê Chi nhướn người ném. Khuôn mặt cô ta rúm ró trong tức giận và đau thương, hai hàng nước mắt chảy dài. Tử Duy ngay bên cạnh. Lưỡi kiếm của anh ta đâm vào lưng cô ta.
Tôi nghiêng đầu.
Rìu bay qua. Cắm phập vào đất cách chân tôi hai bước.
Thế giới quay lại tốc độ vốn có của nó.
Lê Chi hét lên trong đau đớn.
Nhưng tiếng kêu đau đớn không chỉ đến từ một người. Người yêu Lê Chi nhất bước ra từ chỗ trốn an toàn để đến bên nàng, ôm người mình thương thật chặt như đang níu kéo cô ta lại ở thế giới bên này. Nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt của Đặng Anh. Trái tim anh ta tan nát.
Bên cạnh hai người họ là Tử Duy, kiếm còn ướt máu Lê Chi. Mắt anh ta như nhìn xa vạn dặm giống lúc chính thanh kiếm ấy xuyên qua cơ thể của người anh ruột. Giết sai người, đúng thời điểm.
“ Thật đáng tiếc “, tiếng nói vọng lên, âm vang như đến từ lòng đất.
“ Kẻ nào đó? “, Trần Phong đứng lên, giương cung.
Bom khói nổ ngay trước mặt ông. Bên trong làn khói xám là một ông già. Nửa khuôn mặt kẻ này như bị liệt, xệ xuống theo từng nếp nhăn. Đôi mắt tinh anh liếc nhìn hai cái xác nằm im lìm. Ánh mắt không che giấu sự chán nản tột cùng. Thở dài thật to, ông ta lắc đầu, thế thái thản nhiên như chẳng sợ đầu mũi tên đang chĩa thẳng vào mặt mình.
“ Không ngờ có ngày Tam Song thua cuộc… “
“ Ngươi là ai? “, Trần Phong hỏi lần nữa, mắt nheo lại.
“ Một người ngươi chưa từng biết và sẽ không bao giờ muốn biết, “ ông ta nói, chỉ một nửa môi hoạt động, tiếng lí nhí như trẻ con,” Ta muốn thỏa thuận. Trong tay ta là tính mạng của hai người: trưởng môn mới của Đại Lâm Quán và tay kiếm Ong Thái Gia. “
Chỉ hai ngón tay về phía tên sát thủ đầu trọc và em gái hắn:
“ Đổi lại hai người này.”
Trần Phong rúng động, tay giương cung vẫn cứng chắc, nhưng cái cổ của ông toát mồ hôi hột, răng nghiến chặt.
Ông già kia giơ tay, kéo nhẹ mũi tên trước mặt mình xuống. Khênh khểnh nụ cười đầy khinh bỉ.
“ Người đổi người. Hãy đưa Trần trưởng môn và Tứ Hảo tiểu bối toàn thân toàn vẹn ra đây. Không thì sẽ không có chuyện đổi chác gì hết. “
“ Tất nhiên rồi. “
Lão già đưa tay chỉ ra phía sau mấy con ngựa. Tất cả nhìn theo, quả thật không biết từ khi nào đã xuất hiện một lùm bọc đen ở đó.
Trần Phong quay sang nhìn tôi:
“ Đi kiểm tra đi. “
Tôi đứng lên lật đật chạy tới. Mở thắt nút phía trên bọc vải, hé nhìn bên trong và hai đầu người chụm vào nhau. Mỹ Ý và Tứ Hảo nhắm tịt mắt, thần thái an bình hết sức. Tay chân họ bị trói chặt.
Tôi gật đầu lia lịa, ra giấu cho Trần Phong biết. Từ xa, ông ta cũng gật đầu trả lời tôi. Lão già bí ẩn búng ngón tay. Năm quả bom khói nổ cùng lúc, mù mịt toàn không không gian. Khói tan, hai tên sát thủ anh em của Rắn Trắng biến mất. Trần Phong vội vàng chạy lại nơi tôi, ông tháo bọc vải ra, kiểm tra kinh mạch của người cháu gái và Tứ Hảo.
“ Ổn. Cháu ổn rồi. “, Trần Phong lẩm nhẩm. Ông kéo cháu gái mình ra khỏi bao trước, ôm Mỹ Ý thật chặt, nước mắt làm ướt nhò hai khóa mi. Hàng vai hùng dũng run bần bật.
Văn Trang đúng lúc này tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh:
“ Chuyện gì vừa xảy ra vậy? “