Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 142: Bỏ nhà ra đi, vương gia nổi giận!




Có lẽ là do Mặc Diệp lớn tiếng, sắc mặt quá khó coi, bà Trương bị dọa đến mức quỳ thẳng xuống trước mặt hắn!
“Vương gia, vương phi…”
“Nàng ấy sao?”
Mặc Diệp vô cùng phẫn nộ: “Nếu như không trả lời được, bản vương sẽ cắt lưỡi của ngươi đem cho chó ăn!”
Bà Trương run lên, nhanh chóng đưa tay bịt miệng, đáp: “Nô tì cũng không biết vương phi đi đâu rồi, nhưng trước khi đi, nàng ấy hơi tức giận nói gì mà bỏ nhà ra đi…”
Bà ta không hề biết bỏ nhà ra đi có nghĩa là gì.
Nhưng nghe là biết không phải chuyện tốt đẹp.
Hơn nữa, vương phi còn tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ, và dẫn cả tiểu công tử theo…
Vương phi và vương gia cãi nhau hai ngày nay rồi, bà Trương cũng đoán ra được ý của vương phi là gì.
“Bỏ nhà ra đi?”
Mặc Diệp giận đến nổi nắm chặt tay.
Trước mắt, cả cột và tường đều cách hắn rất xa, cho dù hắn tức đến mức muốn đập tường thì cũng không thể bước lên thang để đi đập tường được!
Hắn đá mạnh một chân vào bà Trương trước mặt.
“Bản vương nuôi một đám phế vật các ngươi để làm gì vậy hả? Trông coi một người thôi cũng không làm được!”
Không, không chỉ là một người.
Là hai người!
Bà Trương bị trúng tim, bà ta “ây da” một tiếng gục xuống đất.
Bà ta đã lớn tuổi, lại là một bà già, sao mà có thể đỡ được?
Bà ta lập tức ôm ngực, nôn ra máu.
Bà ta không dám khóc, vội vàng bò dậy, run lẩy bẩy nói: “Vương gia, vương phi muốn đi thì sao mà nô tì cản được! Ngài đâu phải không biết tính của vương phi…”
Bà ta đã cản qua rồi!
Nhưng lúc đó cũng bị Vân Quán Ninh đá cho một chân!
Bà Trương lăn thẳng xuống cầu thang.
Cơn đau còn chưa qua, lại phải đỡ thêm một chân của vương gia…
Bà Trương cũng uất ức lắm chứ!
Hai người họ cãi nhau sao cứ phải trút giận lên bà ta chứ?
Bà Trương hận bản thân không phải là một con rùa, mang trên lưng cái mai rùa, ai muốn làm gì thì làm, bà ta không muốn hầu hạ nữa thì chỉ cần rụt cổ vào thôi, ai làm gì được bà ta?
Nhưng những lời này bà ta chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, ai bảo bà ta là hạ nhân chứ.
“Ngươi bị câm hay là bị mất trí? Không biết đến báo với bản vương sao?”
Sắc mặt Mặc Diệp dữ tợn.
Bà Trương sợ đến mức nói năng không rõ: “Nô tì cũng muốn báo với vương gia, nhưng mà, nhưng mà vương phi nói, nói rằng nếu nô tì dám đến báo tin thì sẽ cắt lưỡi nô tì đem cho chó ăn!”
Hai người này quả là phu thê.
Sao cứ thích cắt lưỡi người khác đem nuôi chó vậy chứ!
“Phế vật!”
Mặc Diệp tức giận vô cùng, lại đá bà Trương về phía góc tường.
Hắn nổi giận đùng đùng đi vào Thanh Ảnh Viện, kiểm tra các căn phòng bên trong.
Vân Quán Ninh đúng là lợi hại mà!
Không những người đi, mà còn mang theo cả toàn bộ đồ đạc!
Tất cả những món đồ đáng tiền ở Thanh Ảnh Viên đều mất hết rồi!
Thật không biết một nữ nhân mỏng manh như nàng làm sao mà vừa dẫn theo Viên Bảo, vừa mang hết tất cả các món đồ trong viện rời đi được!
Hắn đâu biết việc Vân Quán Ninh có không gian vạn năng?
May là Vân Quán Ninh vẫn chưa quá nhẫn tâm, nếu không e là đến cánh cửa của Thanh Ảnh Viện cũng sẽ bị gỡ xuống và mang đi luôn rồi!
Mặc Diệp tức đến mức nhức đầu.
Ngay lúc này, Như Ngọc vội vã đến thưa, bảo là vương phi mang các tài liệu của Thần Cơ Doanh rời đi rồi…
“Chủ tử, những tài liệu đó thì cũng thôi, nhưng trong đó có không ít tài liệu liên quan đến hỏa khí, vương phi vừa đưa cho ngài hai hôm trước, ngài chưa kịp đọc qua nữa!”
Như Ngọc sốt ruột.
Mặc Diệp muốn áp chế Mặc Hồi Phong, cho nên mới muốn chế tạo hỏa khí.
Những thứ này bình thường khó mà có lề lối, nên Vân Quán Ninh cho hắn một số tài liệu liên quan đến hỏa khí.
Hắn bận rộn cả ngày, thật sự chưa có thời gian để xem qua.
“Mang đi thì mang đi! Không có mấy tài liệu đó là bản vương không tạo ra được hỏa khí sao?”
Mặc Diệp mạnh miệng, nói bướng.
Như Ngọc rất muốn gật đầu, trong lòng nghĩ không có sự giúp đỡ của vương phi, một hai tháng qua, chủ tử nhà hắn quả thật vẫn chưa tạo ra được hỏa khí, nhưng hắn không dám nói, sợ chủ tử nổi giận lên sẽ đá hắn ta như đá bóng.
“Nữ nhân này quá nhẫn tâm rồi!”
Mặc Diệp chửi thầm trong lòng.
Cuối cùng nhịn không được, hắn quát: “Nàng ấy đi cũng thôi, mang đồ đạc theo cũng được.”
“Nhưng tại sao lại dẫn theo Viên Bảo!”
Hắn đã rất cố gắng để Viên Bảo nhận hắn làm phụ thân.
Cố gắng lâu như vậy rồi, một đêm là trở lại nguyên vẹn, bây giờ hắn thậm chí còn không gặp được Viên Bảo, như vậy làm sao mà Mặc Diệp không nổi giận được?
Mặc Tông Nhiên còn bảo hắn về nhận lỗi với Vân Quán Ninh…
Hắn! Không! Sai!
Mặc Diệp giận muốn nổ tung: “Lập tức điều tra tung tích của nữ nhân đó!”
“Có tin tức gì lập tức về bẩm báo cho bản vương!”
Hắn phải đích thân đi bắt nữ nhân đó về, băm nàng ra làm vạn mảnh!
Nhìn bộ dạng nổi giận lôi đình của hắn, Như Ngọc cảm thấy ngạc nhiên, bao nhiêu năm qua, tính tình của chủ tử nhà hắn luôn rất lạnh nhạt, nào ngờ sau khi giải trừ cấm túc, vương phi lại năm lần bảy lượt chọc tức chủ tử như vậy.
Sợ hắn thật sự bị Vân Quán Ninh chọc điên, Như Ngọc hoảng sợ hét lên một tiếng: “Chủ tử…”
“Cút! Lập tức đi tìm người!”
Đôi mắt Mặc Diệp đỏ ngầu.
Như Ngọc bị dọa sợ, lập tức rời khỏi.
Hắn ta vừa rời đi, Mặc Phi Phi bước vào.
“Thất ca ca, phụ hoàng và mẫu phi bảo muội đến xem huynh và tẩu tử…”
Đã giảng hòa chưa.
Những chữ cuối cùng chưa được thốt ra, nàng ta thấy đôi mắt tràn ngập lửa giận của Mặc Diệp, lập tức nuốt những chữ đó xuống bụng. Mặc Phi Phi cười: “Không có gì đâu!”
“Muội chỉ là tiện đường ghé thăm huynh thôi, nếu không có chuyện gì thì muội đi đây…”
Không cần phải hỏi cũng biết hai người này chưa giảng hòa rồi!
Mặc Phi Phi không muốn dính líu vào chuyện của Mặc Diệp vào lúc này!
Nàng ta cười khan vài tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi.
Vừa bước được hai bước, thì thấy Mặc Diệp đi về hướng nàng ta: “Phi Phi, đứng lại!”
Toàn thân Mặc Phi Phi lập tức cứng đờ, nàng ta sờ mũi, nhìn hắn với vẻ mặt vô tội: “Thất ca ca, muội thật sự chỉ là tiện đường ghé qua mà thôi…”
“Muội nói đi, bản vương có phải rất đáng ghét không?”
Câu hỏi này quả là kỳ quặc.
“Không đáng ghét! Sao vậy?”
Nàng ta chớp mắt: “Ai dám nói ca ca của muội đáng ghét, muội sẽ nổi giận với người đó!”
“Thôi, hỏi muội cũng chẳng được câu trả lời thành thật.”
Mặc Diệp đi ngang qua người nàng ta.
Mặc Phi Phi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nàng ta nhìn bà Trương đang giả chết ở góc tường, rồi lại nhìn căn phòng trống không… Nàng ta vội chạy theo: “Huynh, huynh đợi muội chút!”
“Ban nãy Như Ngọc vội vã như vậy là đi làm gì vậy? Đi tìm tẩu tử và Viên Bảo sao?”
“Muội nghe hắn đang bàn bạc với Như Mặc, cái gì mà đánh bọc sườn, lục soát, đào đất.”
Bước chân Mặc Diệp bỗng ngừng lại: “Ừm.”
“Vân Quán Ninh dẫn theo Viên Bảo bỏ nhà ra đi rồi.”
“Bỏ nhà ra đi?”
Mặc Phi Phi sửng sốt, sau đó mới kinh ngạc nói: “Tẩu tử quả là to gan mà! Cách suy nghĩ đúng là mới mẻ, không ngờ lại dám bỏ nhà ra đi?”
Vương phi nhà ai mà lại hở ra là bỏ nhà ra đi chứ?
“Biết bao nhiêu người muốn làm Minh Vương Phi cũng không có cửa, mà tẩu tử lại bỏ nhà ra đi ư?”
Lại còn dẫn theo Viên Bảo, hèn gì thất ca ca lại nổi giận như vậy!
“Huynh, huynh tốt với tẩu tử như vậy…”
Vân Quán Ninh nỡ lòng nào lại bỏ nhà ra đi chứ?
Sau khi cảm khái xong, Mặc Phi Phi vội đuổi theo: “Thất ca ca, nếu vậy thì cũng không cần lục soát, muội biết tẩu tử dẫn Viên Bảo trốn ở đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.