Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 143: Mặc Diệp bị Cố nhị gia gây khó dễ




Mặc Diệp cau mày: “Ồ? Muội biết sao?”
“Huynh nghĩ đi, tẩu tử với Phủ Ứng Quốc công sớm đã cắt đứt rồi, trong Kinh thành cũng chẳng có họ hàng thân thích gì. Một nữ nhân dẫn theo người con, có thể đi đâu?”
Mặc Phi Phi từng bước dẫn dắt.
“Khách điếm?”
Nữ nhân này rất nhiều tiền, còn có khả năng lớn là sẽ bao cả cái khách điếm nữa cơ!
Mặc Diệp cau mày: “Cũng có thể, nàng ta biết bản thân đặt mua nơi ở.”
Mặc Phi Phi: “…”
Quá khó rồi.
Thất ca ca nhà nàng ta xử lý triều chính một cách thuận buồm xuôi gió, là “thiên tài” được phụ hoàng khen ngợi, nhưng trên chuyện tình cảm chẳng qua là một tên đồng đen rác rưởi!
Không cân nổi!
“Đương nhiên là ở Cố gia rồi!”
Mặc Phi Phi giậm chân: “Ngoài Cố gia ra, nàng ta còn có thể đi đâu nữa?”
Ban đầu, Mặc Diệp không đồng ý.
Nhưng khi nghĩ lại…
Nếu như hắn đích thân đi đón (không phải) bắt nàng về, e là chỉ có Cố Bá Trọng mới bảo vệ được nàng thôi!
Nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy nàng rất có khả năng ở Cố gia.
Y hệt như những gì Mặc Phi Phi và Mặc Diệp đoán, Vân Quán Ninh và Viên Bảo quả thật đang ở Cố gia. Nhìn bộ dạng hai mẹ con ăn ngốn, Cố Bá Trọng cảm thấy đau lòng.
“Minh Vương đã làm gì hai người vậy? Bỏ đói bao nhiêu ngày rồi? Trông chẳng khác gì hổ đói xuất chuồng.”
“Cũng không phải là bỏ đói, mà tại hôm qua con giận quá, nên không ăn gì cả.”
Nàng vừa ăn, vừa mập mờ đáp: “Tức suốt một đêm, trong bụng toàn là hơi thôi, lại thải hơi suốt đêm nữa.”
“Trời chưa sáng đã lên kế hoạch dẫn Viên Bảo bỏ nhà ra đi, bây giờ an toàn rồi nên con mới thấy đói.”
Người mà tức giận là sẽ đánh rắm.
Không vì cái gì khác cả, chỉ vì đống hơi trong bụng…
Cho nên, tối qua Vân Quán Ninh nằm trong chăn, liên tiếp hỏi han tổ tông mười tám đời của Mặc Diệp.
Liên tiếp đánh rắm.
Cuối cùng làm cho Viên Bảo giật mình dậy, nó chê nàng đánh rắm thối nên bảo nàng thu dọn đồ đạc để rời khỏi cái “hố lửa” đó.
Đúng vậy, hai người họ bỏ nhà ra đi là chủ kiến của Viên Bảo!
Thấy hành động “hào phóng” của Vân Quán Ninh, nghe câu trả lời “thô tục” của nàng, Cố Bá Trọng không khỏi thở dài.
Nhớ lại năm xưa, khi con gái ông ấy lấy chồng biết bao dịu dàng, rung động lòng người.
Sao cháu ngoại lại thô bỉ như vậy?
Một cô gái đàng hoàng bị Phủ Ứng Quốc công dày vò thành bộ dạng gì rồi?
Ninh Nhi chính là bị người của Vân gia hại!
Trong lòng Cố Bá Trọng nghĩ: Ninh Nhi hết cứu nổi rồi, e là suốt đời này cũng không thể ưu nhã như mẹ nó rồi. Chỉ có thằng nhóc Viên Bảo này vẫn còn “cứu” được.
Ông ấy quay sang nhìn Viên Bảo: “Còn con thì sao?”
“Minh Vương không cho con ăn cơm sao?”
“Ăn rồi ạ.”
Viên Bảo đặt chiếc đùi gà trong tay xuống, thành thật đáp: “Nhưng tối qua nhìn hai người này cãi nhau, con giận quá… nên nôn ra rồi.”
Cố Bá Trọng: “…”
Đúng là hai mẹ con đáng thương!
“Ông ngoại, dù sao đi chăng nữa, người cũng phải bảo vệ bọn con đấy.”
Vân Quán Ninh dùng bàn tay bóng loáng của mình nắm chặt tay áo của Cố Bá Trọng một cách thảm thương: “Từ nay, chỉ có người có thể bảo vệ được cặp cô nhi góa phụ tụi con thôi!”
“Tên chó Mặc Diệp đó nếu như mang tụi con về, chắc chắn sẽ hành hạ tụi con đến chết!”
Nhìn nàng lau hết dầu mỡ trên tay lên tay áo của mình, Cố Bá Trọng với vẻ mặt ruồng bỏ nói: “Rồi rồi rồi.”
“Thái lão gia thật tốt!”
Viên Bảo trèo lên ghế, dùng miệng dính đầy dầu mỡ của nó hôn lên má của ông ấy.
Cố Bá Trọng lập tức bỏ chạy.

Không lâu sau, Mặc Diệp quả nhiên tìm đến tận cửa.
Cố Bá Trọng không muốn gặp hắn, nên Cố Minh lầ người ra tiếp.
Hắn ngồi trên xe đẩy chặn trước cửa, thể hiện rất rõ Cố gia không hoan nghênh Mặc Diệp, nhưng không có nói năng quá nặng, thái độ không hề bất kính.
“Không biết Minh Vương đến đây có chuyện gì?”
Sắc mặt Cố Minh ôn hòa, tuy có ý cười, nhưng giọng điệu nhàn nhạt.
“Cố nhị gia.”
Mặc Diệp gật đầu một cách khách sáo, đưa mắt nhìn về phía sau của hắn: “Không biết vương phi của bản vương có ở quý phủ không?’
“Không có.”
Cố Minh nói dối không hề chớp mắt: “Vương gia đánh mất vương phi, sao lại đến Cố gia tìm người?”
“Dù sao thì Cố lão gia cũng là ông ngoại của nàng ta, Cố nhị gia là nhị cữu cữ của nàng ta.”
Sắc mặt Mặc Diệp không có biểu cảm gì.
Cố Minh khẽ cười: “Nói vậy là không đúng rồi. Xét về độ thân quen, dù là Minh Vương phi mất tích, thì vương gia cũng nên đi tìm người ở Phủ Ứng Quốc công, chứ không phải Cố gia.”
“Xét về thị phi, vương gia nên tự kiểm điểm lại bản thân, có phải đã làm chuyện quá đáng gì nên Minh Vương phi mới bỏ nhà ra đi.”
“’Xét về đạo lý, lẽ ra phải là người của Cố gia đi đòi người mới đúng.”
Hắn dừng lại một chút, vẻ cười trên mặt nhạt đi đôi phần: “Cho dù Vân gia có quan tâm Ninh Nhi hay không, thì Ninh Nhi và Viên Bảo cũng là người quan trọng của Cố gia.”
“Bây giờ vương gia đến trước Cố gia ta nói là Ninh Nhi và Viên Bảo mất tích…”
Hắn ngước mắt lên nhìn Mặc Diệp, trong ánh mắt lộ ra sự bất thiện: “Vậy thì ta phải hỏi vương gia, tại sao Ninh Nhi và Viên Bảo lại mất tích?”
Mặc Diệp cau mày.
Người của Cố gia đều là quan văn nho gia, Thái Phó càng là được thừa kế qua mấy đời.
Trong hoàng thất, không ít hoàng tử thái tử, thậm chí cả hoàng đế đều được Thái Phó dạy bảo qua.
Cho nên đối với Cố gia, hoàng thất trước giờ đều rất lễ nhường.
Người của Cố gia đều rất giỏi biện luận.
Bản lĩnh chọc tức chết người khác không cần phải đền mạng của Vân Quán Ninh, và cả sự miệng mồm lanh lợi xem ra đều là công lao của máu Cố gia chảy trong người nàng.
Bây giờ bị Cố Minh chất vấn một phen, không ngờ Mặc Diệp lại có chút đuối lý?
Hắn rõ ràng là đến đây đòi người mà!
“Sớm đã nghe nói Cố nhị gia giỏi tranh luận, hôm nay gặp mặt quả là không khiến bản vương thất vọng.”
Mặc Diệp không hề nổi giận, chỉ mỉm cười: “Với tài ăn nói này, Cố nhị gia nên vào triều làm quan mới đúng.”
“Vương gia quá khen rồi, Cố mỗ không có hứng thú.”
Cố Minh đặt hai tay lên đầu gối.
Mặt trời đã dâng lên rồi.
Ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt hắn, càng khiến làn da trắng của hắn trở nên có chút xanh xao, nhưng đôi môi của hắn lại đỏ hồng.
Cố Minh này trông có vẻ hiền hậu, thật ra là người khó mà đối phó!
Mặc Diệp nhìn hắn: “Cố nhị gia vẫn chưa nói với bản vương rằng Ninh Nhi và Viên Bảo có ở quý phủ hay không.”
“Có hay không thì vương gia làm được gì?”
Cố Minh khẽ cười: “Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ vương gia muốn cưỡng ép dẫn bọn họ đi sao?”
Nói vậy có nghĩa là có ở đây rồi.
Trong lòng Mặc Diệp thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hắn vô cùng hận Vân Quán Ninh, nhưng không thể không mỉm cười trước mặt Cố Minh: “Bản vương cũng không phải là người nói đạo lý! Xin Cố nhị gia cho người đi hỏi xem nàng ấy có muốn theo bản vương về không.”
Lời nói này nghe có vẻ là đang thỉnh cầu, chứ không phải ra lệnh.
Cố Minh cũng không tiếp tục gây khó dễ, hắn hạ giọng dặn dò gia đinh một câu.
Gia đinh đó đi rồi trở lại rất nhanh.
Hắn ta dè dặt nhìn Mặc Diệp một mắt, rồi mới thưa với Cố Minh: “Nhị gia, Minh Vương phi nói nàng ấy sẽ ở lại Cố gia một thời gian dài.”
Cố Minh gật đầu.
“Vương gia nghe thấy rồi chứ? Ninh Nhi không chịu theo người về, chứ không phải là ta cố ý gây khó dễ.”
Mặc Diệp cũng không làm khó.
“Nếu nàng ấy không chịu theo bản vương về, bản vương sẽ không ép buộc. Xin Cố nhị gia hãy chăm sóc tốt hai mẹ con nàng ấy, đợi đến khi bọn họ muốn quay về, bản vương sẽ đến đón.”
Nói rồi, Mặc Diệp thật sự rời đi không quay đầu lại!
Tin này truyền đến tai Vân Quán Ninh, nàng càng nổi giận hơn nữa!
Cái tên cẩu nam nhân này cứ vậy mà rời đi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.