Lúc Cố Minh đi vào, Vân Quán Ninh đang giận đến phát điên.
“Làm sao nữa vậy?”
Hắn đẩy xe lại gần, nhìn bộ dạng nổi giận linh đình của nàng, hắn nhíu mày hỏi: “Ninh Nhi, không phải cữu cữu vừa trút giận thay con rồi sao?”
“Cữu cữu nhìn đi, rõ ràng là Mặc Diệp không hề quan tâm đến mẹ con bọn con!”
Vân Quán Ninh oán giận.
“Nếu như quan tâm, hắn sẽ nghĩ cách xông vào dẫn bọn con đi rồi!”
Nhưng hắn đã trực tiếp bỏ đi, căn bản không hề đấu tranh một chút, hỏi nàng thêm vài lần… Lỡ đâu hỏi thêm vài lần, nàng chịu theo hắn quay về rồi sao?
Nàng là người rất dễ dỗ.
Đã sắp sẵn đường cho hắn đi, mà hắn không chịu mà trực tiếp bỏ về?
Như vậy chẳng phải càng chọc tức nàng sao?
May là lúc này, Viên Bảo đã theo Cố Bá Trọng vào Thư Phòng rồi.
Nếu không, e là đến Viên Bảo cũng sẽ quở trách nàng.
Cố Minh bất lực lắc đầu: “Ninh Nhi, ban nãy ta đã cố tình thăm dò rồi, Minh Vương rất quan tâm con, và cũng rất tôn trọng quyết định của con, con còn giận dỗi gì nữa?”
“Minh Vương nói, nếu như con muốn ở lại Cố gia thì ở, đến lúc muốn quay về rồi, hắn sẽ đến đón các con.”
Câu trả lời như vậy không phải rất tốt sao?
Cố Minh thấy Diệp Mặc rất phong độ, lại còn chu đáo, ôn nhu, không quên dặn hắn chăm sóc tốt cho Vân Quán Ninh và Viên Bảo.
Như vậy không phải đủ rồi sao?
Nha đầu này đúng là có lý là lấn tới mà!
Đúng như những gì Viên Bảo từng nói: Nữ nhân là loại sinh vật kỳ lạ, lúc thì thấu tình đạt lý, lúc thì rắc rối lằng nhằng đến chết người!
Lúc đấy, Cố Minh còn nghĩ tên nhóc ranh Viên Bảo này từ đâu mà biết được những đạo lý này.
Bây giờ xem ra…
Vân Quán Ninh chính là một ví dụ sống động!
Chẳng trách sao Viên Bảo lại có cảm khái như thế!
“Cữu cữu, sao người ra đó một chuyến là bênh vực hắn rồi?”
Vân Quán Ninh giận dỗi ngồi xuống: “Cữu cữu không biết trong lòng hắn chỉ có Tần Tự Tuyết thôi! Bốn năm trước, con bị Tần Tự Tuyết hãm hại, mấy năm nay đều phải thay nàng ta chịu đựng những ác quả này.”
“Bị mọi người căm hận, chán ghét.”
Nhắc đến chuyện xưa, trong lòng Vân Quán Ninh vô cùng khó chịu.
Nhưng nàng rất kiên cường, không hề khóc, chỉ là muốn tìm một người tâm sự mà thôi.
“Con đã vượt qua rồi! Nhưng con đã làm nhiều chuyện cho Minh Vương Phủ như vậy, giúp Mặc Diệp nhiều như vậy! Thậm chí vì hắn mà con chủ động giảng hòa với Đức Phi.”
Lúc nói đến những việc này, giọng điệu của nàng có chút uất ức.
“Hắn thì sao? Hắn làm gì chứ?”
Vân Quán Ninh đột nhiên bật khóc, nước mắt như sợi ngọc trai đứt dây, từng hạt rơi xuống: “Trong lòng hắn chỉ có mỗi Tần Tự Tuyết, con được xem là gì chứ?”
“Viên Bảo được xem là gì chứ?”
“Con liều mạng sinh con cho hắn, một mình con nuôi con lớn như vậy. Trong mắt hắn chỉ có người nữ nhân mưu tính con, con không phục!”
Thấy nàng khóc, Cố Minh rất bất ngờ.
Những ngày tháng qua, hắn thấy Vân Quán Ninh như một con tiểu cường đánh mãi không chết vậy.
Cho dù có gặp khó khăn gì, nàng cũng có thể bình tĩnh giải quyết.
Đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt hắn!
Cố Minh rất đau lòng, hắn đưa khăn tay cho nàng: “Lau nước mắt đi, khóc xong rồi trong lòng cũng thoải mái chút.”
Vân Quán Ninh nín khóc lau nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn đỏ bừng.
Trong lòng nàng đang dồn nén: “Nói chung là lần này, nếu như hắn không đến nhận lỗi, không dỗ con, con, con sẽ… con sẽ không quay về đó nữa!”
“Con tự tức chết con, để hắn mất thê tử! Trở thành góa phu!”
Cố Minh bị lời nói của nàng chọc cười.
Sau đó, hắn lại nghiêm túc nhìn nàng: “Đừng nói bậy bạ!”
“Con tự tức chết con, hắn có thể cưới thê tử khác. Còn Viên Bảo thì sao? Nó sẽ trở thành cô nhi thật đó!”
“Bao năm nay nó bị mọi người chửi là ‘dã chủng’, không được phụ vương yêu thương. Hôm nay ta thấy Minh Vương thật sự thương yêu nó, tuy không nhận, nhưng cũng đã nhận định Viên Bảo là con trai của hắn rồi.”
Cố Minh trầm giọng dạy bảo nàng: “Con nỡ lòng nào để Viên Bảo mất cả mẫu thân?”
“Sau này không được nói những lời kém cỏi vậy nữa!”
“Con biết rồi, cữu cữu.”
Vân Quán Ninh tủi thân đáp.
“Con yên tâm, nếu như Minh Vương bắt nạt con, ta và ông ngoại con chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Thấy vẻ mặt uất ức của nàng, Cố Minh lại thấy đau lòng.
Hắn nhẹ giọng, đột nhiên nói: “Ninh Nhi, thật ra là con đang ghen đó.”
“Ghen sao?”
Vân Quan Ninh kinh ngạc!
Nực cười!
Nàng là ai chứ?
Sao mà ghen vì Mặc Diệp được?
Nhớ lại tối qua, cũng vì câu nói này mà nổi giận với Mặc Diệp, bây giờ lại nghe Cố Minh nói vậy, nàng lập tức nhảy dựng lên: “Cữu cữu, người đang nói chuyện liêu trai với con sao?”
“Con mà ghen sao? Mà còn là ghen vì tên cẩu nam nhân đó sao?”
“Con nhận hay không, trong lòng con biết là được.”
Cố Minh lắc đầu: “Con nghỉ ngơi đi, bên Minh Vương có ta và ông ngoại con ra mặt.”
“Chừng nào nghĩ kĩ rồi thì theo hắn về.”
Hắn đẩy xe rời khỏi.
Cửa phòng được đóng lại, Vân Quán Ninh nhìn tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, trong không khí có những hạt bụi lơ lửng, nhưng khi đưa tay ra lại không nắm được chúng.
Nàng thử vài lần rồi buông tay xuống.
Đến hạt bụi cũng không bắt được, thì nói chi đến trái tim của Mặc Diệp?
Nàng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có được trái tim của hắn.
Cho nên, hắn có tư cách gì khiến nàng ghen vì hắn chứ?
Hắn không có tư cách!
Một đêm không ngủ, lúc này đầu óc cũng không tỉnh táo nữa rồi.
Vân Quán Ninh nằm xuống giường, kéo chăn đắp qua đầu rồi ngủ thiếp đi.
…
Mặc Diệp thất vọng quay về.
Mặc Phi Phi vẫn còn đang chờ ở Vương Phủ, thấy hắn một mình quay lại, nhịn không được trợn mắt hỏi: “Thất ca ca, huynh không đón tẩu tử và Viên Bảo về sao?”
“Nàng ta không chịu về.”
Cho dù có chịu thừa nhận hay không, bản thân Mặc Diệp cũng cảm nhận được toàn thân hắn đang bộc phát ra sự suy sụp.
Hắn đi ngang qua người Mặc Phi Phi, ngồi ở đại sảnh.
Biết tâm trạng của hắn không tốt, Mặc Phi Phi cũng không dám tùy tiện lên tiếng.
Nàng ta chỉ nhẹ giọng an ủi hắn vài câu, rồi về cung báo tin với Mặc Tông Nhiên và Đức Phi.
Mặc Phi Phi vừa rời đi, Như Ngọc và Như Mặc cũng bước vào bẩm báo, nói là tìm khắp Kinh thành cũng không thấy vương phi và tiểu công tử.
“Không cần phải tìm nữa, bản vương biết bọn họ đang ở đâu.”
Mặc Diệp cau mày, nhìn lá trà đang trôi trong ly, ánh mắt buồn bã, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
“Chủ tử, người biết sao?”
Như Ngọc kinh ngạc: “Vậy tại sao không trói vương phi về?”
Như Mặc đấm hắn ta một cái.
Như Ngọc lập tức đổi cách nói: “Ý của thuộc hạ là sao chủ tử không dẫn vương phi và tiểu công tử về?”
BIết ở đâu mà còn bảo bọn họ đi lục soát khắp Kinh thành. Như vậy không phải là có ý muốn để mọi người biết Minh Vương phi đã bỏ nhà ra đi sao?
Mặt mũi của chủ tử, mặt mũi của Minh Vương Phủ còn đâu nữa?
Cứ vậy mà để người khác xem trò cười sao?
Mặc Diệp ngước mắt lên nhìn hắn ta, vừa định mở miệng thì ai ngờ…
Một tiếng vang “bùm bùm” truyền đến từ hậu viện!
Cả Vương Phủ lúc này yên lặng vô cùng.
Hạ nhân trong phủ đều biết vương phi đã bỏ nhà ra đi rồi, còn mang theo người con cưng của vương gia – tiểu công tử Viên Bảo.
Vương gia nhà họ giống như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Hạ nhân không ai dám manh động, đến di chuyển cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ không cẩn thận là chọc tức con sư tử này.
Cho nên tiếng “bùm bùm” này vô cùng lớn!
Như Ngọc nhanh miệng: “Đây là tiếng pháo nổ? Hình như được truyền đến từ Thỉnh Trúc Viện!”
Sắc mặt Mặc Diệp tối đi, lập tức đứng dậy đi về phía hậu viện.
Vừa bước vào Thỉnh Trúc Viện, lập tức nhìn thấy một tiểu thịt viên đang nhanh chân thoát khỏi “hiện trường gây án”…