Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 147: Cọp cái đến!




Mấy ngày không ra khỏi cửa Vân Quán Ninh vào Thần Cơ Doanh.
Vốn Thần Cơ Doanh không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Nhưng danh tiếng của Minh Vương Phi, hiện tại đã vang dội khắp kinh thành.
Cho nên thấy nàng đến, thị vệ nào dám ngăn cản?
Vân Quán Ninh thuận tay bắt, cấu, cào một gã thị vệ: “Vương gia nhà ta đang ở đâu?”
“Ở, ở bên trong…”
Thị vệ líu lưỡi.
“Ta ăn thịt người à? Sao lại sợ như vậy.”
Vân Quán Ninh vỗ vai thị vệ, thu lại chủy thủ, xoay người đi vào trong.
Thị vệ: “…”
Cấu trúc của Thần Cơ Doanh không giống với tưởng tượng của nàng.
Bên trong đều là hán tử thô ráp, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có nữ nhân tiến vào. Nhất là không ít người nhận ra, vị này chính là “Cọp cái” tiếng tăm lừng lẫy của Minh Vương Phủ, Minh Vương Phi Vân Quán Ninh.
Lanh tay lẹ mắt, lập tức đi vào báo với Mặc Diệp.
“Vương phi đến đây?”
Hắn nhíu mày: “Nàng ta đến đây làm gì?”
Không phải hắn và nữ nhân kia đang giận dỗi nhau sao?
Hắn vừa mới đứng dậy, Vân Quán Ninh đi vào: “Làm sao vậy? Thiếp nghe Viên Bảo nói chàng bị người khác bắt nạt?”
Mặc Diệp: “…”
Như Mặc, Như Ngọc bên cạnh và đám thị vệ đều lui xuống.
Bọn họ mới vừa nghe cái gì vậy?
Ngày thường Minh Vương cao ngạo lạnh lùng như một trích tiên, lại có thể bị người khác bắt nạt?
“Không thể nào.”
Mặc Diệp có chút xấu hổ, thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Ngươi đến đây làm gì? Đây không phải là nơi ngươi nên đến.”
“Ta nên đến hay không, do ngươi định đoạt?”
Vân Quán Ninh ngồi xuống đối diện hắn.
Nhìn thấy tay hắn đang cầm một xấp phong thư dày cộm, nhiều bức vẫn chưa được mở ra.
Nàng nâng cầm: “Cái gì vậy?”
“Không có gì.”
Mặc Diệp ném xấp phong thư sang một bên, rõ ràng không muốn cho nàng xem.
Vân Quán Ninh cười khẩy: “Mặc Diệp, người đừng tưởng ta đến đây là vì ngươi. Con trai ta lo lắng cho ngươi, không muốn ngươi bị người khác bắt nạt, nên mới bảo ta đến đây.”
“Viên Bảo bảo ngươi đến?”
Lời này của nàng khiến Mặc Diệp vô cùng ngạc nhiên.
Tên nhóc thối kia, không phải còn ước hắn bị người khác bắt nạt à?
“Nếu không ngươi nghĩ ta muốn đến?”
Vẻ mặt Vân Quán Ninh vẫn bình tĩnh, không cho hắn sắc mặt hòa nhã.
Nhưng lúc này, Mặc Diệp đang chìm đắm trong sự vui mừng và kinh ngạc mà Viên Bảo mang lại, nên cũng không thèm so đo với khuôn mặt nhăn nhó của nàng, chỉ hỏi: “Nó bảo ngươi đến đây làm gì?”
“Nhặt xác ngươi.”
Vân Quán Ninh dịu dàng nhìn hắn.
Mặc Diệp nhíu mày.
“Chùi đít cho ngươi.”
Lúc này Vân Quán Ninh mới ăn ngay nói thật: “Viên Bảo lo lắng cho ngươi.”
Mặc Diệp cực kỳ cảm động.
Hắn không thương lầm tên nhóc kia!
“Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, có chuyện gì đang xảy ra không?”
Vân Quán Ninh nhìn phong thư trong tay hắn: “Viên Bảo nói, ba ngày nay ngươi không trở về vương phủ, nó nghi ngờ, ngươi có vợ lẽ ở bên ngoài.”
Mặc Diệp xấu hổ: “Sao bổn vương có thể?”
Có vợ lẽ?
Một mình Vân Quán Ninh, hắn đã không đủ sức lực để chống đỡ!
“Cái này…”
Hắn đưa phong thư cho Vân Quán Ninh: “Ngươi tự xem đi.”
Vân Quán Ninh nhận lấy, mở ra xem được hai ba phong, mày không khỏi nhíu lại: “Đây không phải là chuyện của triều đình sao? Liên quan gì đến Thần Cơ Doanh?”
Những phong thư này, là của quan tri phủ ở các huyện trấn phía nam phái người đưa đến, xin giúp đỡ.
Nội dung đại khái là từ đầu xuân đến nay, không ngừng xảy ra nhiều trận mưa lớn, khiến cho mùa màn thất bát, hòa màu bị tàn phá, dân chúng đói khổ kêu than liên tục.
Hy vọng triều đình xuất lực, nhanh chóng giải quyết chuyện này.
“Thần Cơ Doanh ngươi là rèn luyện binh khí, đâu phải đi cứu tế dân chúng.”
“Bổn vương đương nhiên biết.”
Mặc Diệp lắc đầu: “Nhưng Doanh vương thượng tấu, nói là những năm trước đó chưa từng xảy ra loại tình huống này, cố tình năm nay xây dựng Thần Cơ Doanh, lại bất ngờ xảy ra.”
“Ngay cả Khâm Thiên Giám quan sát hiện tượng thiên văn, cũng nói là nhân gian sắp hứng chịu đại họa.”
“Khắp nơi đều chỉ ra, chuyện này và Minh Vương Phủ, Thần Cơ Doanh khó tránh khỏi liên quan. Cho nên phụ hoàng cố ý hạ lệnh bổn vương, trong vòng một tháng phải nhanh chóng giải quyết.”
Nàng đã quen nhìn vẻ mặt của Mặc Diệp hoặc là không chút biểu cảm, hoặc là đắc ý cười khẩy, hoặc là phẫn nộ tức giận.
Lúc này lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ và phiền muộn của hắn, ánh mắt Vân Quán Ninh hơi lẫn tránh.
“Nếu chuyện này có liên quan đến Doanh vương, sao ngươi không giải thích với phụ hoàng?”
Lần này, rõ ràng là Mặc Hồi Phong muốn hãm hại Mặc Diệp.
“Cùng là con của phụ hoàng, không có chứng cứ, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ tin lời ta nói sao?”
Chẳng trách Mặc Diệp lại phiền muộn như vậy.
Vì Mặc Tông Nhiên không muốn làm một người phụ hoàng bất công. Dù quan điểm giữa hai huynh đệ bọn họ bất đồng, cũng sẽ để bọn họ tự giải quyết, Ông giữ thái độ trung lập.”
“Sao Mặc Hồi Phong lại muốn hại ngươi?”
Vân Quán Ninh nhìu mày nhìn hắn: “Lần này lệnh bài năm quân giao cho Hàn vương, sự vụ ở năm quân cũng do Hàn vương và Sở vương giải quyết, ngươi căn bản không có sờ đến.”
Cho dù Mặc Hồi Phong cảm thấy oán hận, thì không phải nên oán hận Mặc Hồi Diên và Mặc Hàn Vũ sao?
Như thế nào lại đối phó ngược lại với Mặc Diệp?
“Hắn nghi ngờ bổn vương đánh tráo thư hối lỗi.”
Mặc Diệp nhìn nàng thật sâu.
“A.”
Vân Quán Ninh lạnh lùng cười: “Hắn ta là óc heo hả? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Chu tướng quân mật báo với Hàn vương, dùng thủ đoạn đánh tráo thư hối lỗi.”
“Sao hắn ta lại nghi ngờ ngươi chứ?”
“Chắc là do mặt bổn vương nhìn ác?”
Mặc Diệp nở nụ cười xấu xa hiếm thấy: “Có lẽ ngày thường, chỉ có mình bổn vương là hắn không đối phó được đi.”
“Thối lắm.”
Vân Quán Ninh vỗ bàn, chửi thề: “Rõ ràng là vì Tần Tự Tuyết, người trong mộng của ngươi!”
“Ngươi còn cố ý che chở cho nàng ta?”
Nhắc tới Tần Tự tuyết, cả người nàng tràn ngập lửa giận.
Diệp Mặc dường như không ngờ đến, sự thù địch của nàng dành cho Tần Tự Tuyết, càng lúc càng lớn.
Thấy nàng tức giận, hắn trầm mặc, thức thời không trêu chọc nàng nữa.
Vân Quán Ninh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc: “Thôi! Hôm nay ta không phải đến để cãi nhau với ngươi, nếu Mặc Hồi Phong muốn hại người, vậy thì ngươi hại lại.”
“Hắn ta nói đây là vấn đề của Thần Cơ Doanh, thì chính là vấn đề của Thần Cơ Doanh?”
“Ta cũng nói, đây là vấn đề của năm quân!”
Tuy nhiên, hiện tại năm quân đang nằm trong tay Mặc Hồi Diên và Mặc Hàn Vũ, hoàn toàn không liên quan đến Mặc Hồi Phong.
Cho dù năm quân có khai hỏa, cũng không rơi trúng đầu Mạc Hồi Phong.
Tên xảo quyệt này, chỉ vì lệnh cấm túc, mà mất đi năm quân, xem như là hai bàn tay trắng. Cho nên Mặc Hồi Phong mới to gan lớn mật, trực tiếp xen vào chuyện của Mặc Diệp?
Người như vậy, vô cùng hung ác, thứ gì cũng không để vào mắt.
Vân Quán Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa: “Khâm Thiên Giám cũng bị cuốn vào vòng tranh đấu này?”
“Vậy đi, trước hết kéo đám người Khâm Thiên Giám hồ đồ kia xuống, sau đó tổ chức lại nội bộ, thay thêm nhiều người biết điều vào, để xem Mặc Hồi Phong sẽ lấy cái gì chĩa vào ngươi.”
Mặc Diệp hiểu lời của nàng.
“Ý của ngươi, là muốn ta xuống tay với Khâm Thiên Giám trước?”
“Phụ hoàng không phải nghe lời Khâm Thiên Giám, mới bắt ngươi tự chùi đít sao?”
Vân Quán Ninh liếc nhìn hắn: “Kế tiếp nên làm thế nào, chắc hẳn là vương gia phải hiểu chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.