Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 148: Minh Vương giết người!




Mặc Diệp kỳ thật là hiểu ý.
Nhưng đối diện với ánh mắt hùng hổ dọa người kia của nàng… hắn càng muốn nghe, Vân Quán Ninh rốt cuộc nghĩ thế nào.
Vì thế hắn lắc đầu: “Ngươi nói rõ xem.”
“Làm cho ông ta quản tốt cái miệng mình.”
Vân Quán Ninh cũng không nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng với hắn: “Nếu không quản được, vậy thì trực tiếp giết ông ta! Sau đó đổi lại người khác nghe lời hơn, đến giữ chức Khâm Thiên Giám!”
Nàng nở nụ cười thâm độc.
Giờ khắc này, cả người tràn đầy sát khí.
Đây là lần đầu tiên Mặc Diệp nhìn thấy một Vân Quán Ninh vô tình, khí phách như thế!
Hai tay chống má, hắn có chút đăm chiêu nhìn nàng.
Nữ nhân này, chẳng lẽ vẫn còn giận hắn?
Cho nên mới cố ý trút xuống đầu Khâm Thiên Giám?
Trong một phút, Hắn cảm thấy có chút đồng tình với Khâm Thiên Giám…
“Ngươi định làm thế nào?”
“Chẳng lẽ còn chưa nghĩ ra?”
Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn Mặc Diệp: “Ngươi mới là nam nhân, ta đã thay ngươi bày mưu tính kế, chẳng lẽ còn phải thay ngươi, đi giết Khâm Thiên Giám?”
“Ta chỉ là nữ nhân tay trói gà không chặt thôi!”
Nhìn nàng trợn mắt, mày dựng ngược, Mặc Diệp cúi đầu cười tủm tỉm: “Được, bổn vương hiểu rồi.”
Tay trói gà không chặt?
Sợ là nàng hiểu sai nghĩa câu này đi?
Có bao nhiêu nữ nhân tay trói gà không chặt, nhảy dựng lên như nàng không?
Nhìn nàng đi ra ngoài không thèm ngoảnh mặt lại, Mặc Diệp có chút đăm chiêu.
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ giải quyết tốt chuyện này, cho phụ hoàng một lời câu trả lời thỏa đáng. Về phần Mặc Hồi Phong khiêu khích và bày mưu tính kế với hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm.
Nhưng những lời vừa rồi của Vân Quán Ninh quả thật không tồi.
Người phụ ta, thì ta phụ người.
Hắn đối với Hồi Mặc Phong, hiện tại là kính trọng nhưng không gần gũi.
Ai ngờ Mặc Hồi Phong vẫn cắn chặt không tha… Vậy thì làm cho hắn ta nhớ kỹ một chút, về sau không còn dám tính kế với hắn nữa!
Vì nếu lúc này hắn không giải quyết, Mặc Hồi Phong vẫn sẽ tiếp tục tính kế với hắn.
Chỉ có chặt đứt căn nguyên, mới có thể loại bỏ được tai họa vĩnh viễn!
Mặc Diệp nhanh chóng nghĩ ra cách.
Hắn sẽ dùng một loại biện pháp đơn giản nhất, thô bạo nhất: “Trực tiếp trói Khâm Thiên Giám lại.”
Hôm đó là một đêm trăng thanh gió mát… Lưu Đại Văn mới vừa đặt lưng xuống giường, thì bị một gã mặc áo đen bắt đi, mang tới bên sông hộ thành.
Lưu Đại Văn hoảng sợ, không ngừng giãy dụa.
Tới bên sông hộ thành, Lưu Đại Văn nghe thấy tiếng nước, trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Ông ta bị trói chặt hai tay hai chân, bịt hai mắt, miệng nhét một miếng gỗ.
Không thấy rõ được tình hình xung quanh, nhưng lại nghe rõ tiếng động phát ra.
Càng như thế, ông ta càng sợ hãi.
Mới đầu còn cứng rắn đe dọa: “Các ngươi là ai? Các ngươi muốn bắt ta làm gì? Ta nói các ngươi biết, bổn quan chính là Khâm Thiên Giám, người được hoàng thượng tính nhiệm nhất!”
“Nếu các ngươi dám đụng vào ta, hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
“Bốp” một tiếng, một cái tát vang dội rơi xuống mặt ông ta.
Mặt Lưu Đại Văn bị đánh cho lệch sang một bên, đau rát, không nói được câu nào.
“Ồn ào!”
Một giọng nói lạnh lùng truyền tới bên tai, sau đó vạt áo Lưu Đại Văn bị người bắt được, xách ông ta lên như xách gà: “Gần đây ngươi có làm chuyện gì sai trái không?”
Hai chân Lưu Đại Văn lơ lửng trên không trung, dùng sức đạp vài lần, mũi chân vẫn không chạm được đất.
Lúc này hắn mới bỏ cuộc, run rẩy đáp: “Ta, ta không có!”
“Các ngươi rốt cuộc là ai?”
Mặc dù ông ta không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được, trước mắt ông ta không chỉ có một người.
Mà nam nhân đang xách ông ta, cũng không phải là người tốt!
Ông ta đoán không sai.
Người đang xách ông ta là Như Mặc, vẻ mặt Mặc Diệp âm trầm, đứng một bên phụ hai tay, Như Ngọc hung hăng đánh một quyền vào người Lưu Đại Văn: “Ngươi còn dám nói dối?”
Lưu Đại Văn đau đớn cuộn tròn người lại, giống như một con tôm luộc.
“Ta không có nói dối, những lời ta nói, đều là sự thật!”
Thấy hắn vẫn không thừa nhận, Mặc Diệp nâng cằm, ý bảo Như Mặc ném Lưu Đại Văn vào sông hộ thành.
Như Mặc hiểu ý, ném thẳng Lưu Đại Văn xuống!
“Bùm” Một tiếng, nước sông văng tung tóe khắp nơi.
Lưu Đại Văn như lợn chết, bị Như Mặc ném thẳng vào sông hộ thành.
Tuy ông ta bị ném xuống, nhưng Như Mặc vẫn giữ chặt dây thừng. Lưu Đại Văn ở trong nước, hai chân hai tay bị trói chặt, cố sức giãy dụa.
Ông ta nổi lên, lại chìm xuống, uống rất nhiều nước.
“Cứu mạng! Cứu mạng!”
Ông ta hét lên: “Ta không biết bơi!”
Qua mấy lần như vậy, ông ta uống không ít nước.
Nước sông lạnh tới thấu xương, nhưng ông ta lại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo lót.
Như Mặc kéo ông ta vào bờ.
Quần áo Lưu Đại Văn ướt sũng dính vào trên người, ông ta run rẩy, môi cũng bắt đầu tái xanh: “Các ngươi rốt cuộc là ai?”
“Có phải Doanh vương sai ngươi, nói hươu nói vượn hãm hại Minh vương đúng không?”
Vừa nghe thấy lời này, trong lòng Lưu Đại Văn lập tức hiểu rõ.
Chẳng lẽ người động thủ hắn đêm này, là Minh vương?
Thật to gan lớn mật!
Mặc Diệp là Minh vương, nhưng ông ta là Khâm Thiên Giám, người được hoàng thượng tín nhiệm nhất!
Thế mà hắn dám ngang nhiên, bắt cóc ông ta ngay tại phủ, lúc này còn tra tấn ông ta?
Lưu Đại Văn lắp bắp nói: “Ngươi, các ngươi, là người của Minh Vương? Có cái gì, thì đến trước mặt hoàng thượng nói! Trút giận xuống đầu Khâm Thiên Giám ta, đó gọi là bản lĩnh?”
“Chao ôi, ngươi còn mạnh miệng, đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?”
Như Ngọc cười khẩy, xoa tay đến gần.
Không chút do dự đạp một phát vào ngực Lưu Đại Văn.
Ông ta ngã ngửa ra sau, lần nữa rơi xuống nước!
Toàn bộ mắt, mũi, tai, miệng Lưu Đại Văn đều là nước, không ngừng kho khan: “Thả ta ra! Minh Vương giết người! Cứu mạng!”
Như Mặc lại kéo ông ta lên bờ.
Lưu Đại Văn như lợn chết, ghé vào mặt đất thở hổn hển.
“Ngươi còn dám mạnh miệng nữa không?”
Như Ngọc giẫm lên mông ông ta: “Nếu không thành thật khai báo, ta sẽ trói ngươi bên bờ sông, trét đầy mật ong lên mặt ngươi, cho kiến cắn nát mặt ngươi.”
“Ngay cả tròng mắt của ngươi, cũng bị cắn cho lòi ra.”
Hắn và huynh đệ Như Mặc, đã phối hợp ăn ý với nhau nhiều năm.
Một người chuyên phụ trách động thủ, một người chuyện phụ trách hùng biện.
Như Mặc động thủ, xuống tay rất tàn nhẫn không chút lưu tình.
Như Ngọc hùng biện, lời nào cũng đe dọa uy hiếp người.
“Chờ cho cá, đỉa bò khắp người ngươi, cắn xé da thịt người. Ngay cả xương cốt ngươi, cũng bị đỉa hút không còn một mảnh.”
“Cuối cùng xương cốt bị cắn thành nhiều lỗ, cá bơi qua bơi lại ở bên trong…”
Như Ngọc nói đến vô cùng hăng hái, hai mắt sáng lạ thường, dường như đang nhìn thấy cảnh tượng đó vậy.
Lưu Đại Văn sợ đến nỗi mặt tái mét!
Đe dọa, la hét cầu xin tha mạng gì, đều bị ông ta ném sang một bên.
Miệng ông ta lấp bấp, ánh mắt tràn đầy sợ hãi!
Mặc Diệp không chút biểu cảm nhìn vẻ mặt Lưu Đại Văn không ngừng thay đổi, Như Ngọc đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy Lưu Đại Văn kêu lên: “Đừng mà!”
“Tha cho ta, các ngươi làm ơn, tha cho ta!”
“Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng.”
Như ngọc ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ khuôn mặt lạnh buốt vì ngâm lâu trong nước sông của ông ta.
Hàm răng Lưu Đại Văn run cầm cập, không còn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng nữa, khóc nức nở nói: “Ta nói, ta nói!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.