Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 150: Vương phi, đây là đang bao che tội sao




"Vương gia xin tha mạng, vương gia xin tha mạng!"
Lưu Đại Văn vội vàng quỳ xuống, xin tha mạng: "Vương gia, hạ quan chỉ muốn giữ cái mạng này, nên bất đắc dĩ đắc tội với vương gia. Nhưng trên đường đi đến đây, hạ quan đã nghĩ ra được cách giải quyết rồi!"
"Xin vương gia tha mạng cho hạ quan lần này, cho hạ quan cơ hội lập công chuộc tội!"
Lập công chuộc tôi?
Ánh mắt Mặc Hồi Phong u ám nhìn ông ta: "Nói! Nếu ngươi không thể lập công chuộc tội, bản vương sẽ chặt ngươi đem cho chó ăn!"
Lưu Đại Văn run rẩy nói ra kế hoạch của mình.
Cuối cùng nước mắt nước mũi chảy xuống, cầu xin: "Vương gia, tội của hạ quan không liên quan đến người nhà! Xin vương gia rủ lòng từ bi, tha cho người nhà hạ quan!"
Mặc Hồi Phong không trả lời.
Hắn ta đăm chiêu nhìn Lưu Đại Văn, nghĩ đến chuyện ông ta vừa nói “cơ hội lấy công chuộc tội”, có phần khả thi.
Cùng lúc này tại Minh Vương Phủ.
"Chủ tử, quả nhiên đúng như người đoán, Lưu Đại Văn thật sự đã tới Doanh Vương Phủ."
Như Mặc đang bẩm báo Mặc Diệp, trong mắt tràn đầy sát khí: "Lưu Đại Văn nhất định đã đến cáo trạng với Doanh Vương rồi, cái mạng của ông ta còn có thể giữ lại được không?"
"Không giữ lại thì định làm gì? Giết ông ta?"
Mặc Diệp khẽ cười một tiếng, lắc đầu.
Lúc này đã qua canh ba sáng, nhưng hắn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
"Cho dù muốn đi cáo trạng với Tam ca... Mà đầu óc của Tam ca cũng không nghĩ ra được chủ ý hay ho gì."
Hắn khẽ nhíu mày, trên môi nở nụ cười: "Bản vương thật sự rất hiếu kì, Tam ca sẽ giải quyết như thế nào. Trực tiếp giết chết Lưu Đại Văn? Hay là cho ông ta nghĩ kế?"
Suy đoán của hắn nghiêng về vế sau hơn.
Chỉ là Mặc Hồi Phong hữu dũng vô mưu, mấy năm nay đều dựa vào các mưu thần phía sau bày mưu tính kế.
Đứng đầu là thừa tướng Tần Đông Lâm.
Ngoài ra còn có Triệu hoàng hậu, nhà họ Triệu...
Vì vậy mới có thể thuận lợi đi đến ngày hôm nay.
Nếu để tự mình hắn ta giải quyết...
"Tam ca đêm nay có lẽ bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc, chỉ nóng lòng muốn lập tức đẩy đổ bản vương. Vậy nên sẽ không quan tâm phái người đến hỏi ý kiến của Tần Đông Lâm, sẽ trực tiếp hạ lệnh cho Lưu Đại Văn hành sự."
Những ngón tay mảnh mai gõ nhẹ lên mặt bàn.
Trong màn đêm tĩnh lặng này, có tiếng vang lanh lảnh.
Mặc Diệp nhìn tách trà trên bàn: "Hắn ta có thể nghĩ ra được chủ ý gì? Chẳng qua là để cho Lưu Đại Văn tiến cung cáo trạng với phụ hoàng, hung hăng tố giác bản vương."
Như Mặc cau mày: "Nhưng chủ tử, như vậy hoàng thượng chẳng phải sẽ trừng phạt người sao?"
"Ngươi cho rằng nếu Vân Quán Ninh ở đây, nàng sẽ để phụ hoàng trừng phạt bản vương sao?"
Mặc Diệp nhíu mày nhìn Như Ngọc, vẻ mặt đắc ý.
Như Ngọc: "..."
Tại sao hắn ta luôn cảm thấy nụ cười trên mặt chủ nhân có chút đê tiện?
Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại cười vui vẻ: "Nói cũng phải, vương phi sẽ không bao giờ để người nào ức hiếp chủ tử!"
"Tiểu công tử nói cho thuộc hạ biết, vương phi nói... Chỉ có vương phi mới có thể bắt nạt người, còn những người khác đừng hòng động đến một ngón tay của người!"
Như Ngọc ghé sát vào: "Chủ tử, đây là vương phi đang bao che tội, xem ra vương phi rất quan tâm đến chủ tử."
Như Mặc khinh thường, liếc hắn ta một cái: "Đúng là chỉ giỏi nịnh hót."
Như Ngọc trừng mắt với hắn ta: "Nếu có bản lĩnh, ngươi cũng tới vỗ mông ngựa chủ tử đi?"
Mặc Diệp thu lại ý cười, một chân đạp tới: "Ngươi dám nói bản vương là ngựa?"
Như Ngọc bỗng nhiên chịu một phát đạp, oan ức đứng sang một bên: "Chủ tử, Là Như Mặc nói trước! Thuộc hạ chỉ muốn nói vương phi thật sự rất quan tâm đến chủ tử."
"Vương phi là một người trong nóng ngoài lạnh, miệng nói chua ngoa nhưng thực ra rất yếu ớt!"
"Tuy rằng cãi nhau với chủ tử, nhưng trong lòng thật sự đang nghĩ đến chủ tử!"
Như Ngọc có mối quan hệ rất tốt với Viên Bảo, đã đến mức trở thành "huynh đệ".
Với sự ủy thác của Viên Bảo...
Hắn ta dốc hết sức lực để hai người họ giảng hòa: "Người nhìn xem, nghe nói chủ tử đang gặp khó khăn, không nói nhiều lời, vương phi lập tức xông vào Thần Cơ Doanh, thay chủ tử bày mưu tính kế!"
"Cho dù lần này Lưu Đại Văn đến cáo trạng với Hoàng Thượng, vương phi nhất định sẽ bảo vệ chủ tử!"
"Ai mà không biết, người mà hoàng thượng thương nhất chẳng phải là vương phi nhà chúng ta sao?"
Những lời này khiến Mặc Diệp rất dễ chịu.
Nụ cười trong mắt hắn đã trở lại, hắn hài lòng liếc nhìn Như Ngọc: "Tên tiểu tử nhà ngươi giờ học từ ai vậy, miệng lưỡi cũng trơn tru lắm."
Chưa gì đã làm hắn vui vẻ rồi!
"Không phải là thuộc hạ miệng lưỡi trơn tru, thuộc hạ chỉ đang nói sự thật! Đã nói phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, không thể để thù hận qua đêm. Chủ tử đã giận vương phi lâu như vậy rồi, cũng nên đi đón vương phi về Minh Vương Phủ! "
Như Ngọc cười nói: "Hơn nữa tiểu công tử chắc hẳn cũng phải muốn trở về!"
Mặc Diệp cụp mắt, không khỏi nghĩ đến giọng nói và nụ cười của Vân Quán Ninh.
Còn cả Viên Bảo...
Trong lòng hắn thực sự có nhớ bọn họ.
"Được rồi, chuyện này giải quyết xong, bản vương sẽ đến Cố gia đích thân đón hai người bọn họ trở về nhà."
Mặc Diệp nói.
Như Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, muốn nhanh chóng báo tin vui cho tiểu công tử, để tiểu công tử dốc hết sức lực thuyết phục vương phi bằng lòng hồi Vương Phủ.
Sáng ngày hôm sau, Mặc Diệp tiến cung thượng triều.
Khi Lưu Đại Văn nhìn thấy hắn, giống như chuột gặp mèo, hai mắt né tránh không dám nhìn thẳng.
Quả đúng như dự đoán.
Tảo triều, Mặc Tông Nhiên hỏi Mặc Diệp về chuyện Thần Cơ Doanh, có biện pháp gì.
Mặc Diệp chưa kịp trả lời thì đã thấy Lưu Đại Văn bước ra, quỳ một chân xuống, khóc lóc than thở tố cáo những việc ác của Mặc Diệp đêm qua.
"Hoàng thượng thánh minh!"
Lưu Đại Văn khóc: "Dưới chân thiên tử, trước mặt hoàng thượng."
"Vi thần là Khâm Thiên Giám do hoàng thượng thân phong, cho dù Vương Minh có nghi ngờ năng lực của vi thần, cũng nên ra hành sự mặt hoàng thượng. Nhưng đêm hôm qua, Minh Vương trực tiếp phái người bắt cóc vi thần."
"Sau đó, ném vi thần xuống sông hộ thành! Uy hiếp ép vi thần đổi miệng, nói Thần Cơ Doanh không phải là nguyên nhân gây ra thảm họa cho mùa màng của bách tính!"
"Hoàng thượng không biết hành động xấu xa của Minh Vương cũng giống như bọn cướp nước! Vi thần tối hôm qua suýt chút nữa mất mạng!"
Lưu Đại Văn cúi đầu rạp xuống đất: "Thần xin hoàng thượng làm chủ cho vi thần!"
Sau đó, tất cả mọi người đã bị sốc!
Các triều thần kinh ngạc nhìn Mặc Diệp, xì xào bàn tán.
"Ngày thường nhìn Minh Vương lạnh lùng kiêu ngạo, không giống người có thể làm ra loại chuyện này!"
"Đúng vậy, ai biết được, biết người biết mặt không biết lòng dạ ra sao, Minh Vương lại hung ác như vậy?"
"Hành sự hung ác như vậy quả thực khiến người khác không ngờ tới!"
"Chúng ta hãy nghe xem hoàng thượng xử lý ra sao!"
"..."
Nghe tất cả ý kiến của triều thần, nét mặt Mặc Diệp không chút thay đổi, không quan tâm. Tối hôm qua hắn đã đoán được Mặc Hồi Phong nhất định sẽ để Lưu Đại Văn tiến cung cáo trạng.
Cơ hội tốt nhất là tảo triều.
Trước mặt văn võ bá quan, trực tiếp cáo trạng với hoàng thượng.
Quả nhiên suy đoán của hắn không sai.
Mặc Tông Nhiên hiển nhiên không ngờ rằng Mặc Diệp lại làm chuyện như vậy. Tuy nhiên, chuyện này đã dấy lên sóng gió trong triều đình, khiến các triều thần bàn tán rất nhiều.
Mặt ông sa sầm.
"Lão Thất, chuyện này con giải thích sao?"
Mặc Tông Nhiên bất mãn nhìn Mặc Diệp: "Trẫm, muốn nghe con giải thích!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.