“Thật sự là Doanh Vương bảo ta nói như vậy trước mặt Hoàng Thượng.”
Lưu Đại Văn nản lòng thoái chí cúi đầu xuống, run rẩy rõ ngọn nguồn: “Doanh Vương sợ Hoàng Thượng không tin nên đã cố ý bảo ta tính một quẻ trước mặt Hoàng Thượng.”
“Trên quẻ tượng cho thấy, ở hướng Tây Bắc chính là kẻ đầu sỏ gây nên tình tình thiên tai như bây giờ.”
Mà vị trí của Thần Cơ Doanh trùng hợp là ở hướng Tây Bắc của Kinh Thành.
Ánh mắt của Mặc Diệp hơi lóe lên.
Như Ngọc nhìn hắn ta một cái rồi lại hỏi tiếp: “Doanh Vương còn bảo ngươi nói gì nữa không?”
“Doanh Vương còn bảo ta nói với Hoàng Thượng, chỉ có đổi chủ của Thần Cơ Doanh thì mới có thể giữ được cho dân chúng Nam Quận yên bình.”
Đổi chủ à?
Xem ra Mặc Hồi Phong đã mất đi Ngũ quân doanh nên mới chủ ý động đến trên đầu của Thần Cơ Doanh. Hắn ta không nghĩ đoạt lại Ngũ cơ doanh mà ngược lại lại muốn cướp đi Thần Cơ Doanh của Mặc Diệp à?
Trong đầu của hắn ta rốt cuộc là chứa cái gì vậy?
Là phân heo à?
Mặc Diệp cười lạnh một cái.
“Doanh Vương biết rõ muốn cướp Thần Cơ Doanh không phải là chuyện dễ dàng.”
Lưu Đại Văn nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng li từng tí nói: “Cho nên sẽ tạo một vài rắc rối cho Thần Cơ Doanh trước, Minh Vương sẽ không giải quyết được những rắc rối này.”
“Đến lúc đó Doanh Vương sẽ ra mặt giải quyết! Vậy thì có thể thuận lý thành chương đòi Thần Cơ Doanh với Hoàng Thượng...”
Nghe thấy vậy, Như Ngọc không nhịn được chậc lưỡi: “Không nhận ra Doanh Vương lại có đầu óc như vậy đấy.”
Vậy mà lại có thể nghĩ ra biện pháp không tiếng động mà cướp đi Thần Cơ Doanh như thế.
Hắn ta vỗ mặt của Lưu Đại Văn: “Sớm nghe lời chút thì không phải là được rồi à? Cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Ngươi nói có đúng không, Lưu đại nhân?”
Cả người Lưu Đại Văn ướt đẫm.
Cái tay vỗ vào mặt này của Như Ngọc giống như là có gai vậy, mặt của ông ta vừa tê lại vừa đau.
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Ông ta nào dám nói nữa chữ “không” chứ?
“Những lời kế tiếp đây ngươi nghe kỹ cho ta.”
Như Ngọc chậm rãi đứng dậy: “Ngươi phải giúp Minh Vương vượt qua cửa ải khó khăn này, tốt nhất là kéo Doanh Vương xuống nước. Nếu không thì đêm nay, ta sẽ khiến ngươi nếm thử thế nào là cảm giác sống không bằng chết.”
Cơ thể Lưu Đại Văn cứng đờ.
Chẳng qua là chỉ một lúc thôi, ông ta đã cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết rồi.
Nam nhân trước mặt này là ma quỷ à?
Lưu Đại Văn sợ rồi, sợ từ tận đáy lòng.
Ông ta vội vàng gật đầu: “Dạ, dạ, dạ, ta nhất định sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ dựa theo lời của ngài nói mà làm.”
Như Ngọc vừa mới dơ chân lên, đang định đạp một cước vào ngực ông ta, ai mà biết Lưu Đại Văn đã thức thời đồng ý rồi: “Coi như ngươi biết thức thời.”
Hắn ta thu chân lại, một tay kéo Lưu Đại Văn dậy.
Để cho ông ta sửa sang lại y phục một chút: “Chắc ngươi sẽ không vừa quay đầu thì lập tức tố cáo với Doanh Vương đâu nhỉ?”
Lưu Đại Văn đã sớm sợ tới mức toàn thân cứng ngắc.
Ông ta không dám động đậy lung tung, chỉ run giọng trả lời: “Không dám, ta không dám...”
Giữa Doanh Vương và Minh Vương, dù sao ông ta cũng phải chọn một người.
Lúc trước giúp đỡ Doanh Vương là bởi vì ông ta có nỗi khổ trong lòng.
Bây giờ khai Doanh Vương ra, chỉ là để bảo vệ tính mạng.
Như Mặc đưa ông ta về Lưu phủ, cởi xong dây thừng thì lập tức rời đi. Lưu Đại Văn đã bị lạnh đông cứng từ lâu, hai tay run rẩy cởi bỏ miếng vải che mắt xuống.
Thấy là phòng ngủ của ông ta, lúc này mới thở dài thả lỏng một hơi.
Nếu không phải là trên người ướt đẫm, ông ta sẽ cho rằng cảnh tượng tối nay chỉ do ông ta mơ là một cơn ác mộng.
Ông ta run rẩy thay bộ y phục ướt đẫm trên người, không để ý đến bóng đêm càng thêm dày đặc, lòng nóng như lửa đốt đi ra khỏi Lưu phủ.
Chân trước ông ta vừa đi, một bóng dáng màu đen đã lập tức đi theo ông ta không một tiếng động.
Lưu Đại Văn không dám đến phố Trường An.
Cho dù là bây giờ đêm khuya yên tĩnh, đường phố không một bóng người. Ông ta vô cùng cẩn thận, vượt qua mấy con đường đến một ngõ nhỏ tối đen dơ tay không thấy năm ngón, xuất hiện ở cổng sau của phủ Doanh Vương.
Sau khi gõ cửa, rất nhanh đã có người dẫn ông ta vào trong.
Lúc này Mặc Hồi Phong đã ngủ từ lâu rồi.
Hắn ta đã bị đánh mấy gậy ở ngoài Ngự Thư Phòng, Mặc Tông Nhiên hạ lệnh không cho phép đại phủ vào chữa trị cho hắn ta.
Ngay cả Triệu hoàng hậu cũng không dám ngỗ nghịch sự phân phó của Mặc Tông Nhiên.
Vì vậy Mặc Hồi Phong đã cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn miệng vết thương kết vảy rồi lại nứt ra, nhẫn nhịn đến khi có thể bước đi. Nhẫn nhịn đến mức tràn đầy ý chí chiến đấu, đến khi ngừng thở cũng không dừng lại.
Cuối cùng, biến thành một lòng oán hận.
Hắn ta hận Mặc Diệp, hận Vân Quán Ninh.
Thậm chí hận cả Tần Tự Tuyết, hận Mặc Tông Nhiên, còn hận cả Triệu hoàng hậu.
Hận Mặc Hồi Diên, hận Mặc Hàn Vũ...
Hắn ta chỉ cảm thấy rằng hắn ta là kẻ đã bị tất cả mọi người lãng quên.
Khoảng thời gian này, Mặc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết không sống chung một phòng.
Hắn ta đuổi tần Tự Tuyết đến sương phòng cách vách, hôm nay nhìn thấy bộ dạng vô dụng “chuyện thành thì ít mà chuyện bại thì nhiều” của nàng ta, trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng chán ghét.
Nếu không phải còn có sót lại chút lý trí thì hắn ta đã bóp chết nữ nhân ngu xuẩn này từ lâu rồi!
Đêm nào hắn ta cũng mất ngủ.
Bây giờ còn nằm ở trên giường độc ác nguyền rủa Diệp Mặc “Sinh con trai không có mí mắt”.
Hạ nhân đến báo rằng Lưu đại nhân đến.
Đêm hôm khuya khoắt thế này mà Lưu Đại Văn còn đến nhất định là có chuyện gấp gì đó.
Mặc Hồi Phong sai người dẫn ông ta vào.
Vừa vào đến cửa, nhìn thấy sắc mặt kinh hoảng, dáng vẻ nhếch nhác của Lưu Đại Văn, lông mày của hắn ta nhíu chặt lại: “Lưu đại nhân bị làm sao vậy? Gặp phải bọn cướp lúc nửa đêm à?”
“Vương gia, có chuyện không hay rồi!”
Mặc Hồi Phong kinh sợ, giãy giụa ngồi dậy.
Nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép lại, vừa mới ngồi dậy đã đau đến mức nhe răng trợn mắt, chỉ có thể nằm xuống lại.
Sau đó thì không còn chút khí thế nào để nói rồi.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Hắn ta trầm mặt hỏi.
“Vương gia, không viết vì sao Minh Vương lại biết được chuyện này là do Vương gia bày mưu đặt kế bảo hạ quan làm. Cho nên đêm nay đã cố ý bắt hạ quan đi, tra tấn tàn nhẫn một trận!”
Lưu Đại Văn oan ức nói.
“Mặc dù hạ quan da dày thịt béo, nhưng con người Minh Vương lòng dạ ác độc, tra tấn người khác không lưu tình chút nào.”
Mặc Hồi Phong không có tâm trạng, cũng không có hứng thú nghe Lưu Đại Văn kể lể.
Hắn ta trực tiếp cắt ngang lời của ông ta: “Ngươi đã khai Bản vương ra rồi hả?”
“Vương gia, hạ quan cũng là bất đắc dĩ...”
Lời còn chưa nói xong đã bị Mặc Hồi Phong tàn nhẫn đạp một cước ngã ngửa.
“Ối!”
Lưu Đại Văn và Mặc Hồi Phong đều đồng loại than đau một tiếng.
Nhưng người trước là do bị đạp ngã, gáy đập vào chân ghế. Lưu Đại Văn đêm nay đã bị đạp mấy cước rồi, lồng ngực đau đến mức không thở nổi.
Còn người sau là bởi vì đã đạp một cước mà không suy nghĩ, làm miệng vết thương lại nứt ra.
Dưới sự phẫn nộ, hắn ta dường như đã quên mất trên người mình còn đang bị thương.
Vì vậy hai người đồng thời cùng kêu lên một tiếng đau đớn.
Sắc mặt Mặc Hồi Phong trắng bệch, hạ nhân vội vàng tiến lên kiểm tra, chỉ thấy miệng vết thương khó khắn lắm mới khép lại giờ đã nứt ra lần nữa, quần cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
“Vương gia!”
Hạ nhân sợ đến mức ngón tay cũng run rẩy: “Miệng vết thương của ngài lại bị vỡ ra rồi!”
“Bản vương biết rõ! Ngươi la hét cái gì!”
Trong lòng Mặc Hồi Phong nghẹn một cục tức, hận không thể giết chết hai người bọn họ cho hả giận!
Hắn ta dùng sức đẩy hạ nhân ra: “Đồ vô dụng, còn không mau tìm thuốc về đây!”
Lúc này hạ nhân mới vội vàng đi ra ngoài.
Ánh mắt của Mặc Hồi Phong giống như là muốn ăn thịt người vậy, độc ác nhìn chằm chằm Lưu Đại Văn đang ngã chổng vó: “Đồ phế vật không được tích sự gì! Vậy mà ngươi cũng dám phản bội Bản vương!”
Lửa giận của hắn ta cháy hừng hực.
Lúc này chút lý trí đã chẳng còn lại bao nhiêu của hắn ta tất cả đều đã bị sự phẫn nộ thay thế.
Mặc Hồi Phong dùng sức đập vào mép giường, tức giận quát lên: “Người đâu! Kéo tên phế vật này ra ngoài, loạn côn đánh chết cho ta.”