Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 169: Trong nhà có một con hổ cái




Nàng phản ứng dữ dội như thế, trái lại khiến cho người sau lưng giật mình.
Thật là… Chữ “trùng hợp” vừa đến bên miệng, thì bị cái dáng vẻ hung ác của nàng dọa cho rơi ngược trở về.
Mặc Hàn Vũ thoáng kinh ngạc mà giật mình, nhìn nàng trừng mắt cau mày tức giận quát mắng, cả nửa ngày mới định thần lại được: “Quán Ninh, muội như thế này là đã xảy ra chuyện gì vậy? Ăn trúng thuốc nổ rồi sao?”
Những loại rượu kia của Vân Quán Ninh đã thành công làm cho Mặc Hàn Vũ và thê tử Chu Oanh Oanh trở thành bằng hữu của nàng.
Đặc biệt là Mặc Hàn Vũ.
Mặc dù là một nam nhân gia, nhưng hắn ta ham thích rượu chè say sưa.
Biết được Vân Quán Ninh là cao thủ tung xúc xắc, nhiều lần liên tiếp hắn ta không chịu thua cuộc đến Minh Vương Phủ tìm nàng quyết chiến đến bình minh.
Ai biết được mỗi một lần đều là đến thì hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang về thì mặt mũi ê chề, giống như một con gà trống bại trận.
Sau đó, cuối cùng hắn ta mới nhận ra được thực tế: Hắn ta không phải là đối thủ của Vân Quán Ninh!
Hắn ta - cao thủ tuyệt thế tung hoành ngang dọc “Giới tung xúc xắc”, ở trước mặt nàng lại chỉ là một mẩu vụn!
“Hàn Vương, sao lại là huynh?”
Thấy là Mặc Hàn Vũ, lúc này Vân Quán Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vỗ nhẹ vào ngực, nghĩ lại mà sợ lau lớp mồ hôi mỏng trên trán: “Ta còn đang nghĩ là quỷ đây!”
Mặc Hàn Vũ: “… Bản vương giống quỷ lắm sao?”
“Sao lại không giống?”
Vân Quán Ninh già mồm át lý lẽ: “Huynh chính là quỷ đánh bạc, quỷ uống rượu!”
Mặc Diệp bên cạnh cười nhẹ, sắc mặt Tống Tử Ngư thản nhiên.
“Lão Thất, đệ cười cái gì? Có phải hổ cái này của nhà đệ thường ngày cũng hung dữ như thế với đệ không? Hầy…”
Mặc Hàn Vũ tức giận bất bình nhìn thẳng Mặc Diệp, trông thấy Tống Tử Ngư bình tĩnh đứng ở bên cạnh, vội vàng tiến lên phía trước: “Vị công tử đây là?”
“Đây là bằng hữu của ta.”
Vân Quán Ninh tiến lên phía trước một bước, che chở Tống Tử Ngư ở sau lưng.
“Huynh đừng có mà tính kế với hắn ta, nếu như bị hổ cái trong nhà huynh biết được, chắc chắn huynh chịu không nổi đâu.”
Ai bảo mới nãy Mặc Hàn Vũ nói nàng là hổ cái cơ chứ?
Quả nhiên, vừa nhắc đến Chu Oanh Oanh, Mặc Hàn Vũ lập tức ỉu xìu.
“Đúng rồi, bản vương còn có việc, đi trước một bước. Quán Ninh, ngày khác chúng ta lại gặp nhau ở tửu quán uống một trận thoải mái nha!”
Hắn ta vừa đi vừa quay đầu nhìn Vân Quán Ninh.
“Đợi đã!”
Vân Quán Ninh chặn ngang lôi kéo cánh tay Mặc Hàn Vũ: “Hàn Vương gấp cái gì chứ? Ta còn có chuyện muốn nói với huynh đây, bây giờ chúng ta đến tửu quán đi?”
Nàng muốn thảo luận với hắn ta về chuyện của Mặc Hồi Phong.
Dù rằng muốn lôi kéo hắn ta, nhưng Minh Vương Phủ ra mặt… Rốt cuộc vẫn có chút không thích hợp.
Sau tất cả, dù gì Mặc Hồi Diên và Mặc Hồi Phong cũng là thân huynh đệ cùng một mẫu thân!
Bệnh tình của Chu Vương Mặc Vĩ vẫn đang còn đó, tạm thời không thể đứng cùng chiến tuyến.
Mặc Hồi Diên và Mặc Hồi Phong, Mặc Hàn Vũ và Mặc Diệp…
Hai đánh hai, thế này mới công bằng.
Nào có biết được, Mặc Hàn Vũ cuống cuồng đẩy tay của nàng ra, vẻ mặt khẩn thiết nhìn nàng: “Không được không được! Oanh Oanh quy định ta phải về Vương Phủ trước khi trời tối.”
“Muội nhìn thử xem lúc này đã là giờ nào rồi? Về trễ là ta thảm chết thôi!”
Hắn ta nói xong, đầu cũng không quay lại đã đi xa mất rồi.
Vân Quán Ninh nhìn theo bóng lưng của hắn ta, hừ nhẹ một tiếng: “Có mỗi chút tiền đồ thế này!”
“Tử Ngư, vậy khi nào ngươi về núi Vân Vụ? Ngươi có muốn ta đưa ngươi về không?” Nàng lại quay đầu nhìn Tống Tử Ngư.
“Không cần đâu.”
Tống Tử Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng: “Ta lên đường ngay bây giờ! Muộn nhất là giờ này ngày mai là có thể về kinh. Các ngươi đi trước đi, đi lại nhiều vào ban đêm không tốt đâu.”
Hắn ta liếc mắt nhìn Mặc Diệp đầy ẩn ý sâu xa.
Nhìn Tống Tử Ngư cũng đã xoay người rời đi rồi, Vân Quán Ninh cau mày, vẻ mặt không hiểu gì: “Mới nãy tại sao hắn nhìn ngươi?”
“Có phải ngươi đã làm chuyện gì đáng xấu hổ sau lưng ta rồi không?”
“Không có.”
Mặc Diệp lập tức lắc đầu: “Về phủ thôi, không còn sớm nữa đâu! Viên Bảo chắc chắn cũng đã về rồi.”
Nhắc đến nhi tử, Vân Quán Ninh không chần chừ giây phút nào, ngay lập tức đi ngay.
Mặc Diệp liếc nhìn bóng lưng dần khuất của Tống Tử Ngư, ánh mắt u ám không rõ ràng.

Vĩnh Thọ Cung.
Đức phi nhíu chặt mi tâm, hai tay nâng ly trà đã ngồi như vậy được khoảng thời gian một chén trà rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó đừng nói là buông ly trà ra, ngay cả hàng mày cũng chưa thả lỏng lấy một chút.
Mấy người Lý ma ma thở mạnh cũng không dám, sau khi đưa mắt nhìn nhau, mặt mày lo lắng nhìn Đức phi.
Cho đến khi đáng ra là đã truyền bữa xong rồi, bà ta mới cẩn thận dè dặt lên tiếng gọi: “Nương nương, nương nương?”
“Nói.”
Đức phi lấy lại tinh thần, đặt ly trà đã lạnh trong tay xuống: “Có chuyện gì?”
“Nương nương, có cho truyền bữa không?”
“Truyền.”
Đức phi thả nhẹ từng chữ từng chữ, tích chữ như vàng.
Trong lòng Lý ma ma càng thêm ngờ vực.
Ánh mắt bà ta ra hiệu Tế Vũ sắp xếp truyền bữa lên, bản thân thì nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cạnh Đức phi: “Nương nương, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Đức phi lắc đầu, nhưng hàng mày lại càng nhíu chặt.
Nhìn dáng vẻ thế này đâu có giống không có chuyện gì đâu nha…
Lý ma ma lo lắng: “Nương nương, nếu như gặp phải chuyện gì, nói không chừng nô tỳ có thể giúp được cho người đấy ạ.”
“Ngươi nói xem, rốt cuộc Diệp nhi suy nghĩ cái gì vậy?”
Đức phi thế này mới là mở miệng “Lời vàng”.
Tuy nhiên mở đầu một câu không đầu không đuôi như thế càng khiến cho Lý ma ma như lạc vào màn sương.
“Vương gia thế nào rồi?”
Bà ta gãi đầu: “Nô tỳ ngu dốt…”
“Không phải buổi tối Diệp nhi, Vân Quán Ninh cùng với tiểu bạch kiểm kia, ba người cùng nhau hân hoan vui vẻ xuất cung sao? Ngươi nói xem bọn nó rốt cuộc đang chơi trò gì đây?”
Ba người?
Còn vui vẻ hân hoan?
Đức phi quay đầu lại, vẻ mặt không hiểu nổi: “Lòng dạ Diệp nhi quả thực rộng rãi như thế sao?”
Lý ma ma ngẩn ra một chút.
Tiếp sau đó mới kịp phản ứng lại, lời Đức phi nói là chuyện của lúc sẩm tối đây mà!
Lời này còn là Tế Vũ báo lại cho Đức phi.
Nói là nhìn thấy Vương phi đi ở giữa, Vương gia cùng tiểu bạch kiểm đi ở hai bên… Hai người giống như là hộ vệ, một trái một phải bảo vệ bên người Vương phi.
Sau khi nghe được chuyện này, Đức phi vẫn mãi duy trì nét mặt nhăn nhó, tư thái ngồi ngay ngắn nâng ly trà.
“Ngươi nói xem, có khi nào Diệp nhi thật sự chấp nhận tên tiểu bạch kiểm kia hay không?”
“Hôm nay chúng nó tiến cung, rốt cuộc là vì việc gì?”
“Chẳng lẽ Diệp nhi còn rộng lượng đến mức, cùng Vân Quán Ninh dẫn theo tiểu bạch kiểm đến gặp Hoàng thượng, vì tên tiểu bạch kiểm kia thỉnh cầu một thân phận nào đó sao?”
Lý ma ma: “…”
Trí tưởng tượng này của nương nương cũng quá là phong phú đấy nhỉ?
“Không phải đâu nương nương.”
Bà ta vội vàng giải thích: “Vương gia cũng nói rồi, tên tiểu bạch… Vị Tống công tử kia, không phải là tiểu bạch kiểm của Vương phi nuôi dưỡng. Tống công tử là bằng hữu chung của Vương gia Vương phi!”
“Lời như thế mà ngươi cũng tin, đần độn ngu xuẩn!”
Đức phi lườm bà ta một cái: “Diệp nhi và Vân Quán Ninh, bản cung còn không hiểu là tình huống gì sao?”
“Tình nghĩa phu thê sâu đậm gì đó đều là thứ để cho người ngoài xem thôi! Hai người chúng nó còn có thể có bằng hữu chung được sao?”
Lý ma ma kháng nghị yếu ớt: “Nương nương, người thế này là đang công kích cá nhân đấy!”
“Buổi trưa Vương gia không phải còn trực tiếp nói với nương nương rằng, vị Tống công tử kia không phải là tiểu bạch kiểm của Vương phi nuôi dưỡng hay sao?”
Đức phi cười lạnh: “Bản cung không tin.”
Lý ma ma: “…”
Không tin thì không có cách rồi.
“Vậy nương nương tính làm thế nào ạ?”
Ánh mắt Đức phi xoay chuyển, lại bưng ly trà lên từ tốn nhấp một ngụm, rồi mới nói một câu mang ý nghĩa sâu xa: “Bản cung cần phải cẩn thận thăm dò Vân Quán Ninh một chút!”
Nếu như Tống công tử kia không phải là tiểu bạch kiểm của nàng nuôi, mọi việc đều dễ nói.
Nếu như tiểu bạch kiểm là do nàng chăm lo… “Bản cung nhất định phải lột da nàng ta!”
Đức phi có vẻ như muốn nắm chắc chiến thắng trong tay.
Thật không ngờ rằng lần này bà ta thăm dò Vân Quán Ninh, lại không hề thành công.
Kết cục là, ngược lại mặt mũi của bản thân… Bị ném ra khỏi Kinh thành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.