Sáng sớm hôm sau, Vân Quán Ninh được Đức phi mời vào cung.
Sáng sớm của ngày hè nhiều sương, vừa vặn có thể lấy để pha trà hoặc dùng làm thuốc. Nàng vốn đang ở hậu hoa viên thu thập sương sớm thì đã bị Lý ma ma mời đi.
Suốt đường Lý ma ma nhiều lần nhắc nhở nàng.
Vân Quán Ninh đã biết Đức phi không muốn bỏ qua chuyện gọi là “tiểu bạch kiểm” cho nàng.
Nàng cười lạnh trong lòng.
Nàng và Diệp Mặc đã trở mặt một lần rồi.
Bây giờ Mặc Diệp cũng biết, nàng không còn là trái hồng mềm tùy người khác nắm bóp như lúc trước nữa. Những tính khí thối tha của tên cẩu nam nhân kia đã được sửa rất nhiều ở trước mặt nàng.
Nếu Đức phi còn muốn làm khó nàng...
Nàng cũng không phải là kẻ ăn chay!
Khép nép hơn nửa năm nay rồi, nàng không muốn nhịn nữa!
Đều cùng là lần đầu làm dâu, dựa vào đâu mà bắt nàng phải chịu oan ức ở khắp nơi chứ?
Vào Vĩnh Thọ cung, Đức phi không cau mặt mà ngược lại không nóng không lạnh bảo nàng ngồi xuống.
Tế Vũ dâng trà lên, Đức phi mới không nhanh không chậm nói: “Nghe nói, Đông tướng quân theo Chu tướng quân đi biên cương, vừa đi một cái đã qua mấy tháng.”
“Vài ngày trước, Đông phu nhân có nuôi một tên tiểu quan ở trong phủ. Chắc ngươi có nghe nói chuyện này rồi nhỉ?”
Bà ta quay đầu nhìn Vân Quán Ninh với ánh mắt dò xét.
Có Lý ma ma đã nhắc trước đó, ý dò xét của Đức phi lại rõ ràng như thế, sao Vân Quán Ninh có thể không đoán ra ý đồ của bà ta chứ?
“Mẫu phi nói chuyện này với ta để làm gì ạ?”
Nàng hỏi lại.
“Ngươi đừng căng thẳng, hôm nay Bổn cung gọi ngươi tới chỉ là muốn tán gẫu với ngươi về chuyện ngày thường mà thôi.”
Đức phi mỉm cười: “Dù sao Bổn cung với ngươi cũng là bà bà và tức phụ, quan hệ bà bà tức phụ này cũng không so được với ba người bà bà tức phụ của hoàng hậu. Cho nên Bổn cung nghĩ rằng nên cải thiện quan hệ với ngươi.”
“Để tránh cho Mặc Nhi bị kẹp khó xử giữa hai người.”
Tán gẫu chuyện ngày thường à?
Thật sự coi nàng là kẻ ngốc à?
Vân Quán Ninh cười lạnh trong lòng, trên mặt lại không có biểu cảm gì: “Thì ra là như vậy!”
“Vừa nãy Mẫu phi hỏi ta có biết chuyện này không à?”
“Ừm.”
“Con dâu không biết.”
Vân Quán Ninh thành thật trả lời: “Chắc là Mẫu phi không hiểu con dâu. Từ trước tới giờ con dâu không phải là người nhiều chuyện, những chuyện ngoài phủ con dâu không muốn đi nghe ngóng.”
“Để tránh bị chụp tiếng là kẻ lắm chuyện.”
Vẻ mặt của Đức phi cứng đờ.
Nha đầu thối tha này đang nói xa nói gần mắng bà ta là kẻ lắm chuyện à?
Bà ta phải bình tĩnh!
Nha đầu thối tha này không chỉ mặt gọi tên, bà ta không thể tự nhận được.
Đức phi giả vờ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay khẽ run đã bán đứng sự phẫn nộ trong lòng bà ta: “Ngươi nói cũng có lý! Nhưng chuyện này ấy, đã sớm truyền khắp Kinh Thành rồi, bây giờ mọi người đã biết hết rồi.”
“Coi như là không cố ý nghe ngóng thì cũng biết được phần nào.”
“Mấy ngày nay con dâu rất bận, không có thời gian nghe ngóng nhiều chuyện.”
Vân Quán Ninh có vài phần cố ý châm chọc.
Hôm nay nàng giống như một con nhím.
Thấy Đức phi không vừa mắt chỗ nào là sẽ cố ý đâm cho bà ta vài cái.
Đức phi đặt chén trà xuống: “Giờ không phải là Bổn cung đang nói cho ngươi à? Ngươi thấy chuyện Đông phu nhân nuôi tiểu quan như thế nào? Có ý nghĩ gì không?”
“Không có ạ.”
Vân Quán Ninh lắc đầu.
Đức phi: “...Ngươi không cảm thấy nàng ta không tuân theo nữ tắc, dâm loạn rất đáng xấu hổ à?”
“Không cảm thấy ạ.”
Vân Quán Ninh tiếp tục lắc đầu.
Đức phi đã nổi cáu: “Vân Quán Ninh! Thái độ của ngươi đối với Bổn cung thế nào vậy hả?”
“Ngươi đây là đang nói những lời vô liêm sỉ vậy? Nữ nhân không một lòng một dạ với phu quân thì nên bị nhét vào lồng heo dìm sông! Ngươi lại còn tán thành với ý của Đông phu nhân, có phải là ngươi cũng muốn giống nàng ta không!”
Thấy bà ta đập bàn, Vân Quán Ninh cũng không sợ hãi.
“Mẫu phi kích động gì thế ạ?”
Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn bà ta: “Nuôi tiểu quan gì chứ?”
“Dựa vào đâu mà nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, nữ nhân lại không thể nuôi tiểu quan?”
“Hậu cung của Phụ hoàng còn có hơn ba nghìn mỹ nhân cơ mà, không phải Mẫu phi cũng tiếp nhận như thế sao?”
“Ngươi, ngươi... Ngươi quả thực là gan to bằng trời! Những lời vô liêm sỉ như vậy mà cũng dám nói ra! Ngươi có tin hôm nay Bổn cung sẽ lột da ngươi không!”
Đức phi tức giận đến mức cả người phát run, mắt như muốn trợn trắng...
Chỉ nghe thấy Vân Quán Ninh cười khẽ.
“Mẫu phi đừng nóng giận, con dâu chỉ là muốn đùa với người một chút thôi.”
Khuôn mặt nàng tỏ vẻ vô tội: “Ai biết Mẫu phi lại không thích nói đùa như vậy, mới nói mấy câu đã tức giận như vậy rồi? Tức giận nữa sẽ hại cơ thể, là con dâu sai rồi.”
“Nói đùa à? Ngươi dám lấy Hoàng thượng ra để nói đùa à, ngươi có mấy cái mạng hả?”
Đức phi vẫn vô cùng tức giận.
“Mẫu phi, ta biết là người có ý gì.”
Vân Quán Ninh trịnh trọng nhìn bà ta, thu lại nụ cười ở trên mặt.
Còn không phải là bà ta nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng và Tống Tử Ngư à?
Cũng là do bản thân nàng bị mù!
Nếu sớm quen Tống Tử Ngư thì còn có chuyện của tên cẩu nam nhân Diệp Mặc à?
Tống Tử Ngư anh tuấn, tính tình tốt, có bản lĩnh. Quan trọng nhất là... không có hiểu lầm, thù xưa hận cũ gì với nàng từ trước, càng không bị mù mắt đi để ý Tần Như Tuyết!
Cũng không có một mẫu phi càn quấy, không nói đạo lý như Đức phi!
Nếu sớm quen biết Tống Tử Ngư sớm hơn, nàng cứ quấn lấy không buông gả cho hắn thì tốt rồi!
Nàng hừ lạnh trong lòng, vẻ mặt vẫn như cũ: “Nếu Mẫu phi không tin lời của ta, cũng không tin lời của Vương gia. Không bằng đích thân phái người đi nghe ngóng một chút về chuyện của Tống Tử Ngư xem?”
“Xem xem người ta có thân phận gì, có khả năng dính líu gì với ta sao?”
Chỉ ngắn ngủi mấy giây, trong lòng Vân Quán Ninh đã có một chủ ý mới.
Đức phi xoi mói đâm chọc nàng khắp nơi, lần này nàng sẽ đâm lại bà ta một lần, xem sau này bà ta còn dám nghi ngờ nàng nữa không!
Thấy vẻ mặt bình thản của nàng không giống như là cố ý che giấu quan hệ giữa nàng ta và Tống Tử Ngư, Đức phi cảm thấy nghi ngờ trong lòng.
Lẽ nào nàng và Tống Tử Ngư thật sự trong sạch sao?
Sự dò xét hôm nay cuối cùng cũng chẳng dò xét được gì cả.
Ngược lại là khiến cho trong lòng của Đức phi càng cảm thấy nghi ngờ.
Thế là chân trước Vân Quán Ninh vừa xuất cung, chân sau bà ta đã lập tức phái người đi điều tra thân phận Tống Tử Ngư. Nào ngờ Vân Quán Ninh mà bà ta cho rằng đã xuất cung lại lập tức đi vào Ngự Thư Phòng.
“Phụ hoàng! Không hay rồi!”
Sắc mặt của nàng rất khoa trương, căng thẳng liếc Tô Bỉnh Thiện một cái.
Mặc Tông Nhiên hiểu ra là nàng có chuyện muốn nói.
Bèn đưa mắt ra hiệu cho Tô Bỉnh Thiện: “Lui ra đi.”
Tô Bỉnh Thiện cung kính lui ra, còn mang theo đám người Lương Tiểu công công ở bên ngoài.
“Nói đi, lại có chuyện gì?”
Mặc Tông Nhiên bỏ sổ con xuống nhìn nàng.
Vân Quán Ninh lại gần, thần thần bí bí nói: “Con dâu nghe nói, Mẫu phi coi trọng mỹ mạo của Tống Tử Ngư. Bây giờ còn đang nghe ngóng về tin tức của Tổng Tử Ngư ở khắp nơi đấy ạ!”
Mặc Tông Nhiên sững sờ một lát.
Thật sự là bởi vì tin tức này quá là khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.
“Con nói cái gì?”
Đức phi hầu hạ ông đã nhiều năm, sự tồn tại ở hậu cung cũng gần bằng với Triệu hoàng hậu.
Nhiều năm qua ông chuyên sủng bà ta, tình cảm giữa hai người rất nồng nàn.
Theo lời Vân Quán Ninh thì Đức phi đã coi trọng Tống Tử Ngư?
Tuổi tác của hai người này chênh lệch hơn hai tuổi nhỉ?
Đức phi đã có thể làm nương của Tống Tử Ngư rồi!
“Quả thật toàn là lời bậy bạ! Có phải là Vân Quán Ninh ngươi muốn chết hay không? Có tin trẫm sẽ sai người rút lưỡi của ngươi ra không?”
Mặc Tông Nhiên giận dữ.
“Phụ hoàng bớt giận, những gì con dâu nói đều là thật!”
Vân Quán Ninh vội vàng giải thích: “Nếu phụ hoàng không tin thì có thể sai người đi nghe ngóng chuyện này. Xem xem có phải là Mẫu phi đang đi nghe ngóng tin tức của Tống Tử Ngư ở khắp nơi hay không.”
Mặc Tông Nhiên chần chừ một lát.
Nhưng nhìn bộ dạng thề thốt chắc chắn của Vân Quán Ninh cũng không giống như là nói dối.
Thế là lập tức phân phó Tô Bỉnh Thiện đi điều tra chuyện này.
Rất nhanh Tô Bỉnh Thiện đã mang về một “tin tức chẳng lành”...