Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 201: Cũng chỉ vì cọ cơm




Mặc Diệp nghe ra được Vân Quán Ninh đang cạnh khoé hắn.
Nhưng nàng nói không sai, bây giờ Viên Bảo vẫn không nên lộ thân phận ra. Cho dù hắn đã sớm muốn chiếu cáo thiên hạ, Mặc Diệp hắn đã có nhi tử rồi!
Như vậy chỉ khiến Viên Bảo rơi vào tình thế nguy hiểm mà thôi.
Vì thế hắn chỉ có thể thuận theo gật đầu: “Ninh nhi nói không sai.”
Chỉ là hắn thấy dường như mặt mình đang nóng lên vì xấu hổ.
“Đưa trẻ đáng thương!”
Chu Oanh Oanh chậc lưỡi, thương tiếc nhìn Viên Bảo.
Chu Điềm Điềm đang nằm trong lòng nàng ta cũng đã ngừng khóc thút thít rồi, bây giờ bé đang tò mò quan sát mặt nạ trên mặt Viên Bảo. Đôi mắt bé đảo một vòng rồi duỗi tay túm lấy chiếc mặt nạ đó.
Viên Bảo phản ứng cực nhanh, lập tức gạt bàn tay “chân heo” của bé, nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Nó phản ứng tức thời nên cú hất tay đó khá mạnh, vang lên một tiếng chát.
“Ấm nước thủng” vừa mới ngừng khóc đã bắt đầu chảy nước mắt lại rồi.
Chu Oanh Oanh thấy hơi đau đầu: “Điềm Điềm, đừng khóc nữa! Cô mẫu sẽ mua hồ lô ngào đường cho con!”
Vừa dứt lời, Chu Điềm Điềm chỉ tay vào cây kẹo hồ lô trên vai Như Ngọc, nói bằng giọng sữa bập bẹ: “Cô mẫu, ta muốn mua cái này!”
Như Ngọc khó xử: “Cái này không bán.”
Vân Quán Ninh nhìn Viên Bảo, trưng cầu ý kiến của nó: “Viên Bảo, cho muội muội một cây được không?”
Viên Bảo gật gật đầu: “Được, con có thể cho bé hai cây.”
Vân Quán Ninh gỡ hai cây hồ lô ngào đường xuống đưa cho Chu Điềm Điềm, Chu Oanh Oanh vội vàng cảm ơn nàng.
“Hai người đang định đi đâu vậy?”
Vân Quán Ninh hỏi Chu Oanh Oanh.
“Là do Vương gia nhà ta nói, hôm nay là sinh thần của Minh Vương, nên dự định đến vương phủ của Minh Vương để chúc mừng? Đây là con gái của đại ca của ta, tên là Chu Điềm Điềm.”
Chu Oanh Oanh trả lời xong thì nói với Chu Điềm Điềm: “Điềm Điềm, mau gọi thẩm thẩm đi.”
Chu Điềm Điềm?
Mấy người Chu gia chọn tên cho con đều tuỳ ý như vậy sao?
Vân Quán Ninh cười khẽ.
Chu Điềm Điềm chỉ lo ăn hồ lô ngào đường, khuôn mặt nhỏ mủm mỉm dính đầy nước đường.
Mặc Diệp liếc nhìn Mặc Hàn Vũ, nói: “Nhị ca đi tay không đến chúc mừng sinh thần của bổn vương sao?”
Khuôn mặt già của Mặc Hàn Vũ đỏ lên: “Chúng ta vẫn chưa mua lễ vật đâu! Đừng nóng vội, chẳng phải bây giờ sắc trời vẫn còn sớm sao? Bây giờ bổn vương sẽ mua cho ngươi, cũng không trễ mà.”
Hắn ta cực kỳ chột dạ.
Hai vợ chồng son bọn họ thật sự có dự định đến Minh vương phủ.
Nhưng thực ra không phải vì đến để chúc mừng sinh thần của Mặc Diệp mà là vì… Cọ cơm.
Bọn họ đã biết khả năng nấu nướng của Vân Quán Ninh rất tốt, hôm nay nhất định sẽ tự mình xuống bếp, Mặc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh đã sớm tính toán từ trước, đêm nay muốn đến Minh vương phủ cọ cơm.
Ai ngờ đang đi nửa đường đã đụng mặt.
Cho nên bầu không khí bây giờ đang cực kỳ xấu hổ.
Mặc Hàn Vũ nhìn cửa hàng bán trang sức bên đường thì bước vào đó một lúc rồi đi ra, đưa chiếc trâm cài hắn ta đã chọn lựa cho Vân Quán Ninh, nhưng lại nói với Mặc Diệp: “Lão Thất, chúc ngươi sinh thần vui vẻ!”
“Ngươi cũng biết nhị ca không có tiền, chủ yếu là tâm ý thôi! Đừng ghét bỏ.”
Mặc Diệp nhìn thoáng qua chiếc trâm cài trong tay Vân Quán Ninh: “Nhị ca, hôm nay là sinh thần của bổn vương.”
Không phải sinh thần của Vân Quán Ninh!
“Bổn vương biết là sinh thần của ngươi! Nhưng mà người xuống bếp đêm nay chính là Quán Ninh đúng không? Người ta xuống bếp vất vả như vậy nên phải tặng lễ vật cho nàng ấy là chuyện đường nhiên, còn về phần ngươi thì… chúc một câu sinh nhật vui vẻ là được rồi, lời chúc phúc nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng như Thái Sơn!”
Mặc Hàn Vũ tươi cười hớn hở nói.
Vân Quán Ninh bất đắc dĩ.
Quả nhiên là vì cọ cơm!
“Nếu đã như vậy thì chúng ta mau quay về đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa.”
Đoàn người trở về Minh vương phủ. 𝖳ìm‎ đọc‎ 𝘁hêm‎ 𝘁ại‎ {‎ 𝖳R𝙪M𝖳R𝐔‎ 𝗬eN.vn‎ }
Bọn họ vừa mới đến cửa thì hạ nhân trong vương phủ đã chạy ra báo tin, Cửu công chúa đang chờ ở chính sảnh.
Chắc là nàng ta mang theo lễ vật của Đức phi xuất cung đến chúc mừng sinh thần của Mặc Diệp. Khoé mắt của Vân Quán Ninh liếc nhìn về phía Mặc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh đang ôm Chu Điềm Điềm…
Mặc Phi Phi cũng biết thân thế của Viên Bảo.
May mà nha đầu này bây giờ đang cùng một phe với nàng nên nàng ta sẽ không mật báo cho Đức phi.
Lỡ như nàng ta lỡ miệng trước mặt mấy người Mặc Hàn Vũ thì…
Ánh mắt của Vân Quán Ninh hơi lóe lên, quay sang nói với Viên Bảo: “Viên Bảo, con dẫn Điềm Điềm muội muội đi chơi đi!”
Viên Bảo là một đứa bé lanh lợi.
Vừa nãy trong lúc đi trên đường, Vân Quán Ninh đã giải thích thân thế của nó với Mặc Hàn Vũ nên hắn cũng hiểu ý phối hợp với mẫu thân của mình.
Hắn gật gật đầu: “Con hiểu rồi, mẹ nuôi.”
Viên Bảo nắm tay Chu Điềm Điềm dẫn về hướng khác, Như Ngọc vội vàng đem cây hồ lô ngào đường cho gã sai vặt, đi theo sau hai người Viên Bảo.
Bây giờ ở vương phủ, hắn ta chính là một “bảo mẫu” tận tâm tận lực, xem nó như con ruột.
Nếu tiểu công tử có chút trầy xước nào thì chủ tử nhất định sẽ đánh gãy chân chó của hắn ta!
Vân Quán Ninh lại phân phó hạ nhân lập tức đến chính sảnh mời Mặc Phi Phi đến phòng bếp: “Mời Phi Phi đến phòng bếp chờ trước đi, đợi lát nữa làm trợ thủ cho ta, ta sẽ lập tức qua đó.”
“Vương gia, chàng hãy ở đây chiêu đãi nhị ca và nhị tẩu.”
“Ừ.”
Mặc Diệp gật đầu, không hề có ý định phản đối.
Mặc Hàn Vũ nhìn thấy cảnh này thì tặc lưỡi: “Nhìn xem, lão Thất bây giờ đã bị Quán Ninh quản nghiêm rồi!”
“Vậy còn chàng?”
Chu Oanh Oanh liếc hắn ta bằng ánh mắt hình viên đạn: “Thiếp không quản được chàng sao?”
“Không phải, bổn vương cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi…”
Mặc Hàn Vũ cười mỉa một tiếng, mấy người đi đến chính sảnh.
Chu Oanh Oanh chà xát tay: “Ninh nhi, ta cũng đến phòng bếp làm trợ thủ cho muội nhé!”
“Không cần đâu nhị tẩu, thân thể của tẩu quý giá như vậy, có lẽ cũng không biết nấu nướng đâu nhỉ? Tẩu ở lại chơi bài lá cùng mọi người đi, bữa tối còn phải đợi một lúc nữa.”
Vân Quán Ninh vội vàng ngăn cản.
Nàng nói không sai, dù là lúc còn ở Chu gia hay sau khi gả vào Hàn vương phủ thì Chu Oanh Oanh chính là người mười ngón tay không dính nước mùa xuân.
Nàng ta nói như vậy cũng chỉ là khách sáo mà thôi.
Chu Oanh Oanh nghe Vân Quán Ninh như vậy thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ninh nhi, vậy vất vả cho muội rồi!”
Vân Quán Ninh cười cười, nhanh chóng bước vào phòng bếp.
Mặc Phi Phi đã ở phòng bếp chờ nàng: “Thất tẩu tẩu, tẩu cũng biết là bổn công chúa không thể làm trợ thủ được đúng không? Có phải là tẩu có gì muốn nói với muội không?”
Hôm nay nha đầu này cũng thật thông minh.
Vân Quán Ninh gật gật đầu, nói về chuyện của Viên Bảo.
Mặc Phi Phi lập tức đồng ý, vỗ ngực bảo đảm: “Thất tẩu tẩu yên tâm! Thân thế của Viên Bảo chỉ có tỷ và Thất ca ca mới có tư cách tuyên bố.”
“Trước khi hai người công bố chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai khác! Bao gồm cả mẫu phi!”
Vân Quán Ninh nghe nàng ta nói vậy thì rất cảm động, vui mừng nhìn nàng ta.
“Đa diễn trò thì phải diễn cho đủ bộ, muội giúp ta lột tỏi đi.”
Vì tỏ ra biết ơn với Mặc Phi Phi nên nàng đưa một đống tỏi cho Mặc Phi Phi.
Mặc Phi Phi: “…”
Nàng nhăn mũi, bắt tay vào lột tỏi bằng khuôn mặt đau khổ.
Màn đêm vừa buông xuống thì bữa tối cũng hoàn tất.
Trong lúc các ma ma, nha hoàn bưng thức ăn lên, Vân Quán Ninh đi thay quần áo, nàng mới vừa bước vào phòng ăn thì Viên Bảo đã lập tức chạy đến: “Mẹ nuôi, Chu tiểu béo là một con nhóc mít ướt, con không muốn chơi nó!”
Chu Tiểu Béo?
Thằng bé này hay thật, chưa được nửa canh giờ mà Viên Bảo đã đặt biệt danh cho người ta rồi?
Vân Quán Ninh dở khóc dở cười, nàng đưa một cái mặt nạ đang cầm trong tay cho Viên Bảo: “Con mang tấm mặt nạ này lên đi, rồi cùng dùng bữa thôi.”
Viên Bảo nghe lời đeo mặt nạ lên.
Mẫu tử hai người bước vào phòng ăn thì mấy người trong đó đã ổn định chỗ ngồi rồi.
Vân Quán Ninh vừa ngồi xuống bên cạnh Mặc Diệp thì đã thấy Mặc Phi Phi kinh ngạc nhìn Viên Bảo: “Thất tẩu tẩu, đứa nhóc đáng yêu này là ai vậy?”
“Một đứa trẻ thật đáng yêu! Có phải là con nuôi của tẩu không?”
“Bản công chúa thật sự rất thích nó! Nếu là con nuôi của thất tẩu tẩu thì cũng chính là con nuôi của muội!”
Mặc Phi Phi ôm Viên Bảo, nhéo khuôn mặt lộ ra một nửa của nó: “Con nuôi, mau hôn bản công chúa một cái đi!”
Vân Quán Ninh: “……”
Phi Phi à, muội có diễn kịch hơi quá lố rồi không?
Kỹ thuật diễn cũng quá phô trương rồi đấy!
Có lẽ đã bị khả năng diễn kịch “tinh tế” của Mặc Phi Phi hấp dẫn, Mặc Hàn Vũ tò mò hỏi: “Vân Ninh, vì sao đứa nhỏ này phải mang mặt nạ vậy?”
Vân Quán Ninh cảm thấy hơi căng thẳng trong lòng.
Chẳng lẽ Mặc Hàn Vũ đã nhìn ra điều gì rồi?
Hắn ta đang hoài nghi điều gì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.