Vân Quán Ninh còn chưa trả lời, Mặc Phi Phi bên này lại như là gà mẹ bảo bọc cho gà con, kéo Viên Bảo vào trong ngực nói:
"Thích đeo mặt nạ thì không được à?"
Nàng ta trừng mắt nhìn Mặc Hàn Vũ: "Nhị ca, có phải là huynh quản nhiều chuyện quá rồi hay không? Rốt cuộc là huynh tới ăn cơm hay là tới để dọa hài tử nhà người ta hả?"
Ở cạnh Vân Quán Ninh đã lâu, Mặc Phi Phi đã dần bỏ đi thói kiêu căng, ngạo mạn của một công chúa.
Cho dù là tính cách hay cách thức nói chuyện của nàng ta cũng đều bám sát vào Vân Quán Ninh.
Người bên đây thấy thế, tỏ vẻ rất hài lòng.
Mặc Hàn Vũ lại có hơi sửng sốt, gãi đầu nói: "Chẳng qua bổn vương là thuận miệng hỏi thôi, làm sao lại thành hù dọa tiểu hài tử chứ?"
"Làm sao lại không phải là hù dọa tiểu hài tử?"
Mặc Phi Phi ôm Viên Bảo, cụt hứng nói: "Đứa nhỏ này đã đủ đáng thương lắm rồi."
"Huynh còn muốn xát muối lên vết thương của nó sao?"
Mặc Hàn Vũ có chút uất ức.
Hắn ta chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một câu, tại sao lại trở thành xát muối lên vết thương của tiểu tử này rồi?
Chu Oanh Oanh đặt đũa xuống, hiếu kỳ nhìn Mặc Phi Phi: "Phi Phi, không phải muội không biết tiểu tử này là ai sao? Làm sao lại biết nó đáng thương?"
"Ta..."
Cũng may là đầu óc Mặc Phi Phi lanh lẹ, vội vàng nói: "Vừa nãy ta ở trong bếp phụ Thất tẩu, nghe tẩu ấy nói với ta."
"Ồ."
Chu Oanh Oanh cũng không hỏi nhiều nữa, lại gắp thức ăn cho Chu Điềm Điềm.
Chu Điềm Điềm và Viên Bảo mỗi người cầm một cái đùi gà, say mê mà gặm.
Tiểu nha đầu này cầm cái đùi gà, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái chân gà trong mâm.
Mặc Phi Phi nhanh tay lẹ mắt, ngay lúc tiểu nha đầu kia vừa đưa tay cầm lấy cái chân gà, nàng ta lại dùng đũa gắp cái chân gà đó bỏ vào trong bát của Viên Bảo: "Con trai nuôi, mau ăn đi."
Chu Điềm Điềm bắt hụt, không thể làm gì khác hơn là uất ức cầm lấy một cái cánh gà.
Gặm cánh gà xong, cô bé lại nhắm tới một cái mâm khác, trong đó còn sót một cái móng lợn.
Nhìn thấy cánh tay tròn trịa kia nôn nóng muốn cầm ăn thử, Mặc Phi Phi lại đi trước một bước gắp lấy cái móng lợn, nói: "Con trai nuôi, cho con ăn."
Chu Điềm Điềm nhìn cái mâm trống, thoảng sửng sốt.
Một lúc lâu sau lại òa lên khóc.
Tiếng khóc của cô bé đã làm kinh động tới Chu Oanh Oanh và người ngồi bên cạnh là Mặc Hàn Vũ: "Điềm Điềm, sao thế?"
Chu Oanh Oanh ngơ ngác hỏi.
"Nàng ta!"
Chu Điềm Điềm duỗi tay chỉ vào Mặc Phi Phi: "Nàng ta không cho con ăn!"
Mặc Phi Phi bày vẻ mặt vô tội: "Nhị tẩu, không phải ta không cho nó ăn đâu. Tẩu xem tiểu nha đầu này mập mạp như vậy, lại còn ăn nữa thì về sau phải giảm cân đó, bổn công chúa là nghĩ giúp cho nó mà thôi."
Vừa nghe Mặc Phi Phi nói mình mập, Chu Điềm Điềm càng khóc lớn hơn nữa.
Mặc Phi Phi vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho Viên Bảo.
Mãi tới khi đồ ăn trong bát chất đống thành một cái núi nhỏ, lúc này nàng ta mới đặt đũa xuống, hài lòng nhìn Viên Bảo ngồi ăn.
Dường như cứ nhìn cậu bé ăn cơm, bản thân nàng ta cũng đã no rồi.
Đây chính là một người cô ruột thương yêu cháu trai của mình.
Vân Quán Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, Mặc Phi Phi tối nay làm hơi quá rồi... Đối xử với Viên Bảo tốt như thế, vậy sẽ tạo cho Mặc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh sự nghi ngờ.
Nhưng mà, Vân Quán Ninh hẳn là đã lo xa rồi.
Bởi vì sau khi món ăn được mang lên, Chu Oanh Oanh và Mặc Hàn Vũ đều cắm đầu ăn như hổ đói.
Nếu như không phải đã biết trước hai người này vốn không phải là kiểu người quy củ gì, Vân Quán Ninh còn thật sự cho rằng bọn họ đang rất nghiêm túc tuân thủ phép tắc ăn uống của hoàng thất: Ăn không nói.
Hai người này, lúc bình thường mồm miệng liến thoắng.
Hiện tại chẳng qua là bữa cơm này quá mức ngon miệng, cho nên bọn họ chỉ tập trung tinh thần thưởng thức thôi.
Ngay cả Chu Điềm Điềm cũng đều tự mình ăn, Chu Oanh Oanh vốn không có để ý tới.
Vì thế, cho dù Mặc Phi Phi có lại "bắt nạt" Chu Điềm Điềm, đám người Chu Oanh Oanh cũng không nhận ra được có điều gì không đúng, ngược lại còn ngờ vực nhìn họ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Nhị tẩu, không có gì cả."
Mặc Phi Phi chống cằm: "Mau ăn đi, thức ăn đều nguội cả rồi."
Chu Oanh Oanh và Mặc Hàn Vũ nghe xong, vẫn tiếp tục cặm cụi ăn.
Hai người kia vùi đầu mà ăn, Mặc Phi Phi bên này lại làm mặt quỷ với Chu Điềm Điềm khiến tiểu nha đầu tức giận trừng mắt nhìn nàng ta, lại thèm thuồng nhìn cái móng lợn trong bát của Viên Bảo.
"Viên Bảo ca ca, có thể cho muội một miếng không?"
Theo khoảng thời gian Viên Bảo lớn lên, mặc dù vẫn còn là một tiểu tử ba tuổi nhưng đã rất hiểu lễ nghi trong bữa ăn.
Lúc dùng bữa, điệu bộ của cậu bé thanh tao, rất có phong thái của người trong hoàng gia.
Chí ít thì so với người Nhị thúc Mặc Hàn Vũ kia, Viên Bảo vẫn còn ra dáng nhiều lắm.
"Cho muội đây, ăn đi."
Viên Bảo đưa cái móng lợn lại cho Chu Điềm Điềm: "Ăn xong bữa này, muội nên giảm cân rồi."
Chu Điềm Điềm trố mắt nhìn, vừa nghe Viên Bảo ca ca nói mình cũng nên giảm béo, phút chốc cô bé lại thấy sơn hào hải vị trước mắt không còn mùi vị gì nữa. Chu Điềm Điềm ủ dột trả móng heo lại cho Viên Bảo, từ trên ghế leo xuống.
Thấy người kia đi về phía cửa, Vân Quán Ninh vội vã đuổi theo: "Điềm Điềm, con muốn làm gì thế?"
"Viên Bảo ca ca nói con nên giảm cân, con ra ngoài chạy bộ."
Chu Điềm Điềm cúi thấp đầu, xem ra rất đỗi buồn bã.
Vân Quán Ninh dở khóc dở cười.
Nàng đỡ trán nhìn về phía Viên Bảo: "Viên Bảo, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông."
Nàng ra hiệu cho Viên bảo khuyên Chu Điềm Điềm về, ai ngờ Mặc Phi Phi lại còn nói thêm một câu: "Nha đầu đó quả thực nên giảm cân, Viên Bảo của muội nói không có sai."
Chu Điềm Điềm cắn môi, nước mắt uất ức lan ra tới ngoài viền mắt.
Cô bé ra ngoài chạy bộ... Kiên quyết đến mức Vân Quán Ninh có ngăn cũng không được.
Thế là nàng cũng hết cách, chỉ đành gọi Như Yên đi theo, đừng để cho tiểu nha đầu này xảy ra chuyện gì.
Ngược lại, Chu Oanh Oanh và Mặc Hàn Vũ vẫn còn đang sống chết ngồi ăn.
Cơm nước no nê, Mặc Hàn Vũ mới thỏa mãn mà vỗ cái bụng nói: "Quán Ninh, hôm khác để Nhị tẩu của muội tới đây học nấu nướng một chút, đã lâu rồi bổn vương không có ăn no như này."
Chu Oanh Oanh lập tức bùng nổ: "Mặc Hàn Vũ, sao chàng không đi học đi?"
"Còn bảo ta đi học nấu nướng về phục vụ chàng, chàng là cái thá gì?"
"Là Lão Nhị đó."
Mặc Hàn Vũ trịnh trọng đáp.
Nói xong lại thấy Chu Oanh Oanh bắt đầu xắn tay áo lên, hắn ta ngồi bên đây vội vã cười xòa, kéo tay nàng ta qua mà nói: "Bổn vương chỉ là thuận miệng nói thôi, nàng đừng nóng giận, bổn vương tới học."
"Bổn vương tới học, học nấu nướng về để phục vụ nàng, được không?"
"Vậy còn tạm được."
Chu Oanh Oanh thả ống tay áo xuống.
Nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình, bên trong đôi mắt vốn không chút cảm xúc của Mặc Diệp lại trở nên phức tạp.
Nhìn kỹ lại, trong mắt của hắn có hâm mộ, cũng có bất mãn.
Mặc Phi Phi cả gan suy đoán, Thất ca là đang hâm mộ tình cảm giữa Nhị ca và Nhị tẩu rồi. Nhìn ánh mắt của Mặc Diệp hướng về phía Vân Quán Ninh, mà người kia lại đang nói chuyện với Viên Bảo nên không có để ý. Mặc Phi Phi bên này lại cười ha hả.
Đáng đời.
Ai bảo lúc trước Thất ca đối xử với Thất tẩu như thế chứ?
Bây giờ cũng nên nếm thử vị đắng đi!
Để cho hắn có thể học được bài học thích đáng, cái gì gọi là nghiệp quật vì trước đó ghét bỏ kiều thê.
Mặc Phi Phi chống cằm: "Đúng rồi Thất tẩu, câu chuyện mà lần trước tỷ kể cho muội nghe, cái gì mà tổng giám đốc trước đó ghét bỏ kiều thê nhưng sau này lại bắt đầu theo đuổi nàng ta đó, rồi cuối cùng có theo đuổi được không?"
Vì để lôi kéo được "cánh tay đắc lực" là Mặc Phi Phi, Vân Quán Ninh đã dùng hết mọi chiêu trò và kỹ năng.
Từ ẩm thực, vung tiền, vung lễ vật, cho tới kể mấy câu chuyện ngôn tình máu chó như chuyện tình của tổng giám đốc Mã Lệ Tô, thậm chí còn mang cả tuyệt chiêu cuối là Viên Bảo ra tới.
Cũng may rất nhanh sau đó, Mặc Phi Phi đã theo phe của nàng rồi.
Bây giờ, Mặc Phi Phi là người hâm một số một của nàng.
Vân Quán Ninh lắc đầu nói: "Đã nói rồi, kiểu người bạc đãi người ta xong rồi về sau mới biết yêu thương như thế, khẳng định là không thể thành công được."
Mặc Phi Phi nhìn Mặc Diệp bằng ánh mắt đầy hàm ý: "Quả nhiên, đúng là ban đầu ngược thê cho đã, về sau nghiệp quật lại đi yêu."
Mặc Diệp: "..."
Nha đầu chết tiệt này, là đang ám chỉ hắn đó à?