Chuyện Đức Phi và Mặc Tông Nhiên "huề nhau" đã dấy lên một đợt sóng lớn ở trong hậu cung.
Đám phi tần đều cho rằng lần này Đức Phi bị Mặc Tông Nhiên ghẻ lạnh, dĩ nhiên sẽ không còn cơ hội trở mình nữa.
Dù sao, Mặc Tông Nhiên đã độc sủng bà ta hơn hai mươi năm rồi.
Năm tháng cứ thế trôi qua, sao lại không chán được chứ?
Vậy mà lần này hai người đó lại huề nhau rồi, tình cảm hình như còn ngọt ngào hơn so với trước. Mỗi đêm Mặc Tông Nhiên đều ngủ lại ở Vĩnh Thọ cung, đám phi tần căm ghét đến đỏ mắt.
Rõ ràng hơn bao giờ hết, Thục phi lập tức tới Khôn Ninh cung kêu khóc oan ức.
"Nương nương, như này cũng quá là bất công cho người rồi. Đức Phi tuổi già xuống sắc, không biết hoàng thượng rốt cuộc yêu thích điểm gì ở bà ta. Dù cho có là gặm bánh màn thầu, nhưng gặm cũng hai mươi mấy năm rồi phải nên chán chứ, hoàng thượng không muốn thay đổi khẩu vị sao?"
Nàng ta nước mắt giàn giụa, lấy khăn lau nước mắt.
Triệu hoàng hậu chán ghét, quét mắt nhìn nàng ta một cái.
Nói Đức Phi tuổi già xuống sắc?
Đức Phi còn trẻ hơn bà ta bốn, năm tuổi.
Thục phi nói Đức Phi tuổi già xuống sắc, hoàng hậu của nàng ta ở đây không phải sẽ càng xấu hổ hay sao?
"Bánh màn thầu thì làm sao? Hoàng thượng chấp nhận gặm cái bánh màn thầu hai mươi năm. Ngược lại bổn cung đã có tuổi, với hoàng thượng mà nói chắc chỉ là một bát cháo trắng."
Triệu hoàng hậu cười lạnh: "Ăn vào thì chả bỏ dính răng, cũng không thể no bụng, cho nên mới không được hoàng thượng đếm xỉa tới."
"Hoặc, bổn cung chính là một chiếc bánh đã nhăn nheo, hoàng thượng thấy chán không thèm ăn nữa."
Nói tới đây, bà ta liếc xéo Thục phi một cái: "Đúng là Thục phi trẻ tuổi có bản lĩnh, lại giống như cái bánh màn thầu nhân thịt thơm ngon. Đáng tiếc, nhưng cũng không thể khiến cho hoàng thượng thèm nhỏ dãi."
Thục phi vừa nghe tới đây, sắc mặt đã cứng đờ.
Nàng ta vội vàng quỳ xuống: "Nương nương, khi nãy là thần thiếp không để ý... Thần thiếp lỡ miệng, kính xin nương nương đừng trách tội."
Nếu đổi lại là ngày thường, Triệu hoàng hậu có lẽ sẽ không tính toán với nàng ta.
Đêm nay, bà ta chỉ lạnh lùng mà quét mắt nói: "Vả miệng."
Thục phi thoáng sửng sốt, không cam lòng mà giơ tay lên tự vả cho mình mấy bạt tai.
Triệu hoàng hậu lúc này mới thấy hả dạ một chút.
Nhưng chuyện khiến bà ta thấy chán ghét, cũng không phải đều do những lời này của Thục phi mà ra.
Nửa canh giờ trước, Mặc Hồi Phong đã sai người vào cung truyền lời.
Hắn ta bị giam hãm trong Doanh Vương phủ, ngay cả Tần Tự Tuyết cũng không tiện ra vào. Hôm qua, Vân Đinh Lan đã lén lút đi tới Doanh Vương phủ, khóc lóc nói muốn sinh hài tử cho Mặc Hồi Phong.
Thứ nhất là vì trong khoảng thời gian gần đây, trong kinh thành có lời đồn đãi không tốt về Vân Đinh Lan.
Thứ hai, nếu như có hài tử thì địa vị của nàng ta mới càng thêm vững chắc, có thể nhanh chóng tiến vào Doanh Vương phủ.
Mấu chốt chính là đây.
Triệu hoàng hậu đau đầu, bà ta nhíu chặt ấn đường, ngây ngốc không nghĩ ra được ý kiến gì hay cả.
Sau khi Thục phi rời đi, Triệu hoàng hậu ngồi trên ghế quý phi xoa trán, đêm đã khuya cũng không muốn lên giường đi ngủ.
Trương ma ma đi tới, cẩn thận mà nói: "Nương nương, đêm đã khuya rồi, người nên đi nghỉ đi."
"Bổn cung không ngủ được."
Triệu hoàng hậu than thở: "Bổn cung chỉ cho rằng đã nắm chắc phần thắng từ lâu, ai ngờ Tôn thị lại là một ả ngu xuẩn, không những không làm Đức Phi bị thất sủng hoàn toàn, ngược lại còn khiến cho ả ta được sủng ái trở lại."
"Phía Phong nhi bên đó, cũng không biết hoàng thượng tới bao giờ mới đồng ý thả ra nữa."
"Diên nhi lại là đứa không có chủ kiến, cho dù có giúp đỡ nó lên ngôi... Cũng chỉ là bùn nhão không thể xây thành tường."
Đối với Mặc Hồi Diên, bà ta chưa từng ôm bất cứ hy vọng gì.
"Chuyện của Vân Đinh Lan và Phong nhi đã lan truyền rộng rãi khắp cả kinh thành rồi. Nếu như bổn cung đứng ra làm chủ để Vân Đinh Lan tiến vào Vương Phủ, thứ nhất sẽ khiến Tần tướng phủ sinh lòng bất mãn, thứ hai là sẽ bị hoàng thượng trách mắng."
Mặc Tông Nhiên cấm túc Mặc Hồi Phong trong Doanh Vương phủ chính là để trách phạt hắn ta, để hắn ta tịnh tâm mà hối lỗi.
Ai ngờ Mặc Hồi Phong lại không hối lỗi, ngược lại còn gây ra cớ sự với Vân Đinh Lan.
Mặc Tông Nhiên nghe xong, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình!
"Hiện tại, hoàng thượng vẫn chưa nói rõ sẽ xử lý Phong nhi như thế nào, điều đó chứng tỏ ngài vẫn chưa hết hy vọng với Phong nhi, Phong nhi nhất định vẫn còn cơ hội."
Triệu hoàng hậu buông tay xuống, nhìn ánh nến lay lắt: "Không thể để cho chuyện này phá hủy đi tương lai của Phong nhi được."
"Nhưng mà..."
Bà ta muốn nói lại thôi.
Triệu hoàng hậu đứng lên, đi qua đi lại trong điện.
Qua một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Với Phong nhi mà nói, nếu như dựa vào mấu chốt đó, nếu Vân Đinh Lan có thể mang thai..."
"Nói không chừng có thể sinh được nhi tử, là hoàng trưởng tôn. Như vậy thì có thể cho Phong nhi một bước lên mây, đứng ở trên tất cả mọi người."
Sắc mặt của Trương ma ma biến đổi, cũng đoán ra được suy nghĩ trong lòng của Triệu hoàng hậu.
Bà ta cũng tán thành chuyện Vân Đinh Lan mang thai với Mặc Hồi Phong.
"Nhưng mà nương nương, Vân nhị tiểu thư cũng không phải là được gả vào Vương Phủ, cho dù có mang thai đi nữa thì cũng là danh không chính ngôn không thuận. Như vậy, không phải sẽ khiến Vương gia càng thêm lâm vào tình thế bị động sao?"
"Bổn cung biết."
Triệu hoàng hậu sầm mặt lại nói: "Nguyên nhân chính là thế, cho nên bổn cung mới sốt ruột như vậy."
Tiến cũng không được mà lui cũng không xong.
Bây giờ bà ta lại như bị dồn vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan, rơi vào tình thế khó xử.
"Vân Đinh Lan nói, nó có tìm mấy phương thuốc dân gian, chỉ một lần sẽ có thể có thai nhi tử."
Trong lòng Triệu hoàng hậu vẫn còn treo một tia hy vọng.
Gương mặt già nua của Trương ma ma lại xoắn xuýt lên: "Nương nương, nô tài nói điều này có hơi khó nghe một chút. Ưng Quốc Công đều đã gần năm mươi tuổi rồi mới cùng với nương tử của mình sinh được một tiểu công tử."
"Từ Minh Vương phi rồi tới Vân tam tiểu thư, đều là nữ nhi."
"Từ lâu rồi nô tỳ có nghe người ta nói, vận khí đàn ông của Vân gia trong mấy năm qua đều rất mỏng manh, Vân nhị tiểu thư thật sự sẽ có được may mắn như thế, chỉ một lần mà mang thai được con trai sao?
Lời này đúng là hơi khó nghe, nhưng cũng có lý mấy phần.
Triệu hoàng hậu do dự.
Minh Vương phủ hiện tại là một mảng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn lồng khẽ đung đưa trước gió.
Nhờ vào phúc của Viên Bảo, tối hôm nay Mặc Diệp may mắn được ngủ cùng với mẹ con bọn họ trên cùng một cái giường.
Nhưng mà, hắn ở bên ngoài đường đường là một Minh Vương có thể quát tháo hô mưa gọi gió, nhưng mà ở trong Thanh Ảnh Viện lại chỉ có thể ấm ức mà ngủ dưới chân của Vân Quán Ninh và Viên Bảo.
Viên Bảo nói, một nhà ba người thì phải ngủ chung trên một cái giường, cùng ăn chung một cái bàn.
Cho nên Vân Quán Ninh hỉ xả, chấp nhận cho Mặc Diệp ngủ lại Thanh Ảnh Viện đêm nay.
Nhưng mà kiểu ngủ như này, thật sự quá oan uổng rồi.
Trời hè vào ban đêm, gió mát cứ thổi dập dìu.
Vân Quán Ninh có thói quen ngủ để chân trần ra bên ngoài, nhưng Mặc Diệp lại sợ về sau nàng sẽ bị chứng "thoái hóa khớp", cho nên dứt khoát cả đêm ôm chân nàng mà ngủ.
Vân Quán Ninh cảm thấy bí bách, lập tức vùng ra.
Mặc Diệp lại kiên quyết kéo chân của nàng qua, bị nàng trong trạng thái mơ màng đạp cho mấy phát.
Như này cũng đành đi…
Viên Bảo tuy tuổi còn nhỏ, chân và tay cũng không gọi là quá dài, nhưng mà mấu chốt chính là đang ở tuổi ăn tuổi lớn.
Cũng không biết nằm mơ thấy cái gì, thỉnh thoảng lại tung cước khiến bắp đùi của Mặc Diệp đau nhức từng đợt.
Trong bóng tối, khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn nhó khổ sở.
Nếu như không phải là Viên Bảo ngủ rất say, Mặc Diệp còn nghi ngờ là cậu bé cố tình đạp mình.
Tiểu tử này.
Lực chân cũng khá đó.
Hắn thầm nghĩ bụng hai ngày sau sẽ tự mình dạy võ cho Viên Bảo.
Nhưng mà đêm nay, hắn chính là đang trải qua cảm giác đau nhức cùng mất ngủ.
Hai mẹ con người kia lại ngủ say sưa, thậm chí còn có người sưởi ấm cho chân nữa. Mặc Diệp cả đêm đều bị công kích bởi những cú đạp thấm thía.
Hắn mất ngủ suốt cả một đêm.
Trời còn chưa sáng thì Mặc Diệp đã vội vã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị vào cung tảo triều.
Lúc gần đi còn cố ý dặn dò Như Yên, đừng nên đánh thức hai mẹ con người kia.
Vân Quán Ninh ngủ một giấc tới mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, chỉ cảm thấy tối qua ngủ vô cùng ngon giấc.
Nàng chậm rãi xoay người, vừa mở cửa phòng trong ra nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đã lập tức trố mắt, kinh ngạc thốt lên: "Như Yên! Ngươi vào đây! Chuyện gì thế này?"