Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 203: Nhảy để góp vui




Trong lòng Mặc Diệp đầy khó chịu.
Hắn quay đầu lại và giải tỏa hết cảm xúc ra ngoài với Mặc Hàn Vũ: “Không phải nhị ca nói là đến đây chúc mừng sinh thần cho bản vương sao?”
“Đúng vậy.”
Mặc Hàn Vũ không hiểu rõ ý của hắn, thành thật gật đầu.
Mặc Diệp rất muốn hỏi hắn ta, rốt cuộc là đến đây chúc mừng sinh nhật hắn, hay là đến đây ăn chực…
Hắn bình tĩnh lại một chút, sắc mặt nhàn nhạt nói: “Nếu như đã đến đây chúc mừng sinh thần bản vương, vậy thì mời nhị ca nhảy để góp vui cho bọn đệ nhé.”
Mặc Hàn Vũ: “Đệ nói cái gì?”
Nhảy sao?
Làm sao hắn ta biết nhảy?
Hơn nữa, cho dù muốn góp vui, cũng nên mời kỷ nữ nhảy. Sao có thể để người nhị ca như hắn ta đích thân lên sân khấu nhảy góp vui chứ?
“Không được!”
Mặc Hàn Vũ dứt khoát từ chối: “Dù sao bản vương cũng là vương gia, sao có thể nhảy góp vui cho đệ chứ?”
Hắn ta muốn bảo Mặc Diệp mời kỹ nữ nhảy đến đây.
Nhưng hắn ta liếc nhìn Chu Oanh Oanh đang ở bên cạnh, hắn ta rụt cổ lại, quả quyết xóa bỏ ý nghĩ này đi.
Hắn ta không dám!
“Bản vương không biết nhảy!”
“Nhị ca, huynh đến chúc mừng sinh thần mà không có thành ý rồi đấy.”
Mặc Diệp chống cằm, nhìn lướt qua hắn ta một cách thờ ơ: “Bản vương nghe nói, khoảng thời gian trước nhị ca đã khổ luyện vũ nghệ… Tại sao bây giờ huynh không bằng lòng góp vui cho bản vương vậy?”
“Điều này khiến bản vương rất hoài nghi, rốt cuộc nhị ca có phải đến đây để chúc mừng sinh thần bản vương không.”
Điều mà Mặc Hàn Vũ không thể chịu được chính là chiêu khích tướng.
Lúc trước ở Minh Vương Phủ say rượu, hắn ta bị Mặc Diệp và Vân Quán Ninh nói suông, cũng là bởi vì hắn ta trúng chiêu khích tướng của Vân Quán Ninh.
Hắn ta uống một ngụm rượu xái thì đã ngấm rồi, sau đó thì say đến mức bất tỉnh nhân sự.
Lúc này hắn ta bị Mặc Diệp kích thích.
Hắn ta lập tức đứng thẳng người: “Lão Thất, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy! Sao bản vương không phải đến đây để chúc mừng sinh thần của đệ chứ?”
“Không phải bản vương đã tặng lễ vật cho đệ rồi sao?”
Chỉ có điều là tặng cho Vân Quán Ninh.
“Chẳng lẽ, đệ còn muốn bản vương phải khắc lên trên trán mấy chữ “Ta đến đây để chúc mừng sinh nhật đệ” sao?”
Mặc Hàn Vũ giống như một con gà trống với ý chí chiến đấu sục sôi.
“Nếu đã như vậy, vậy nhị ca nhảy đi.”
Mặc Diệp cong môi một cách qua loa.
Mặc Hàn Vũ không cam lòng: “Bản vương khổ luyện võ nghệ! Không phải khổ luyện vũ nghệ!”
“Có gì khác biệt không?”
Mặc Diệp cố ý giả vờ nghe không hiểu.
Mặc Hàn Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Lão Thất, đệ thật là không biết phải trái!”
Thấy cục diện có chút cứng nhắc, Chu Oanh Oanh vội vàng đứng lên vỗ tay: “Vương gia, nếu như Minh Vương đã mở miệng nói rồi! Hôm nay thọ tinh là lớn nhất, chàng cứ nhảy một bài đi nhé!”
Mặc Hàn Vũ: “…”
Có ai hãm hại người đàn ông của mình như vậy không?
“Oanh Oanh, bản vương là phu quân của nàng!”
Nếu như chuyện hôm nay truyền ra ngoài, mặt mũi của Hàn Vương ta có còn nữa không?
Sau này sợ rằng sẽ bị người khác gọi là “Vũ Vương” đấy?
“Vương gia, lần sau còn muốn đến Minh Vương Phủ ăn chực không?”
Chu Oanh Oanh ghé sát vào bên tai của hắn ta, thấp giọng nói nhỏ: “Chỉ cần có thể đến ăn chực, đừng nói là kêu chàng nhảy một bài.”
“Cho dù là kêu chàng sủa gâu gâu, ta cũng sẽ đẩy chàng ra không chút do dự.”
Mặc Hàn Vũ: “…”
Quả nhiên là vợ của ta!
Thấy Mặc Hàn Vũ bị đẩy ra… trong lòng Mặc Phi Phi rất căng thẳng, tối nay thái độ hùng hổ dọa người của Thất ca ca đối với Nhị ca có chút kỳ lạ!
Hu hu hu lát nữa Thất ca ca sẽ không giết nàng ta...
Để góp vui cho Thất ca ca và Thất tẩu tẩu chứ?
Mặc Phi Phi quay đầu lại nhìn Viên Bảo, cười hề hề nói: “Viên Bảo, chúng ta đi ra ngoài đi nhé.”
Nhìn thấy nụ cười căng thẳng của nàng ta…
Viên Bảo đứng dậy, nắm tay nàng ta đi ra ngoài một cách thân thiết.
Trong lòng Mặc Phi Phi cảm động nghẹn ngào: Hu hu hu yêu thương tên tiểu tử này không phí mà!
Mặc Hàn Vũ giống như ở trên khung bếp lò vậy, sau “khi nướng lật mặt trái phải qua lại” xong thì đành phải hạ quyết tâm: “Được rồi, vậy bản vương sẽ bỏ dáng vẻ này xuống để nhảy cho đệ một bài!”
“Ai bảo hôm nay đệ là thọ tinh chứ!”
Sớm biết đến đây ăn chực còn phải nhảy thì từ nay về sau hắn ta phải trốn thằng nhãi Mặc Diệp, nhân lúc hắn không ở Vương Phủ thì mới đến!
Điệu nhảy này của Mặc Hàn Vũ khiến Vân Quán Ninh ngạc nhiên.
Hóa ra Mặc Hàn Vũ không chỉ biết ham ăn!
Mà hắn ta còn thật sự nhảy rất giỏi!
Đừng thấy hắn ta mập mạp, thân thể này rất linh hoạt... đợi bài nhảy kết thúc, vũ đạo cũng hoàn thành, Vân Quán Ninh vỗ tay trước tiên: “Hóa ra Hàn Vương là một Vũ Vương tuyệt thế ẩn trốn đây mà!”
Lời khen này sao nghe có chút chói tai.
Khen hắn ta là “Võ Vương tuyệt thế” cũng được, một nam nhân to lớn như hắn ta...
Lại đường đường là Hàn Vương, sao có thể được khen là “Vũ Vương tuyệt thế” chứ?
Khuôn mặt già nua của Mặc Hàn Vũ đỏ lên: “Được rồi, bản vương đã nhảy góp vui cho đệ rồi, bây giờ đệ đã hài lòng chưa? Thành ý của bản vương đã đủ rồi chứ?”
“Ừm, cũng không tệ.”
Mặc Diệp nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên hắn rất hài lòng.
Lúc này Mặc Hàn Vũ mới thở hổn hển ngồi xuống rót trà.
Nước trà mới vừa đến cổ họng thì nghe Mặc Diệp hạ lệnh đuổi khách: “Các người ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, có phải nên đi rồi không?”
Chu Oanh Oanh đang ăn: “?”
Mặc Hàn Vũ vừa đặt chén trà xuống: “?”
“Lão Tam, đây là đệ đang qua cầu rút ván đấy! Vừa rồi bản vương đã nhảy cho đệ, đệ lại quay đầu đuổi người sao?”
“Trời không còn sớm.”
Mặc Diệp khẽ mỉm cười: “Bản vương và Ninh nhi cũng phải nghỉ ngơi rồi.”
Vân Quán Ninh tỏ vẻ rất vô tội.
Cái gì mà phải nghỉ ngơi với nàng chứ?
Họ không nghỉ ngơi cùng nhau mà đúng không?
Nàng đang định mở miệng nói thì ánh mắt của Mặc Diệp dừng lại trên khuôn mặt của nàng, hắn lặng yên không một tiếng động đưa một ngón tay ra hiệu với nàng. Ý nghĩa này Vân Quán Ninh biết được, chính là một vạn lượng.
Hai người đập tiền cho nhau cũng đã gần một năm rồi.
Chút động tác nhỏ này, nàng có thể hiểu được.
Cặp phu thê dùng tiền để duy trì tình cảm thì cũng có điểm ăn ý này.
Vân Quán Ninh lập tức vặn vẹo cổ: “Ta hơi mệt rồi.”
Mặc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh đành phải đứng dậy cáo từ.
Nhìn họ dẫn theo Chu Điềm Điềm rời đi, Vân Quán Ninh lập tức quay đầu lại nhìn Mặc Diệp: “Nếu không phải bởi vì hôm nay là sinh thần của chàng, một vạn lượng bạc ta cũng mặc kệ.”
“Ai nói cho nàng một vạn vậy?”
Mặc Diệp liếc nhìn nàng.
Vân Quán Ninh kinh ngạc: “Chẳng lẽ chàng chỉ cho ta một nghìn thôi sao? Chàng có lấy tiền ra không?”
Mặc Diệp đi ngang qua nàng, chỉ để lại ba chữ nhẹ nhàng: “Mười vạn lượng.”
“Mười vạn sao?”
Vân Quán Ninh lại kinh ngạc, nàng đuổi theo hắn với nụ cười trên khuôn mặt: “Vương gia! Hôm nay ta cũng chuẩn bị lễ vật sinh thần cho chàng nữa đấy, hay là chàng cũng thanh toán cho ta đi?”
Nghe đến bốn chữ “Lễ vật sinh thần”, Mặc Diệp dừng bước: “Bánh kem sao?”
Hắn vẫn nhớ đến những lời của Viên Bảo đấy.
Nếu như Vân Quán Ninh muốn bánh kem, không gian phụ thân cũng nhất định sẽ cho...
Nhưng mấu chốt là nàng không muốn cho hắn!
“Không phải, là cái này.”
Nàng lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho hắn: “Ta thấy miếng ngọc bội này khá đẹp, chàng có thể tự tìm thợ thủ công khắc tên mình lên đó.”
Chiều nay quá vội, nàng cũng chưa kịp kêu người ta khắc tên của hắn lên đó.
Ngọc bội sao?
Mặc Diệp nhận lấy nó và nhìn kỹ càng, ngọc bội này có tính trong suốt.
Cầm nó trong tay rất ấm áp.
Quả thực là miếng ngọc tốt.
“Bản vương phải làm đồ vật này sao? Trong tiểu nhà kho của Vương Phủ có rất nhiều đấy.”
Tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng tự giác để ngọc bội này vào trong tay.
Lúc này Mặc Diệp nhìn một cách ghét bỏ, nhưng hắn không biết rằng không lâu sau này... miếng ngọc bội này đã cứu hắn một mạng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.