"Nói!"
Mặc Diệp không ngoảnh đầu lại.
"Tiểu công tử nói, tối nay ngài ấy sẽ ở lại Cố gia, không có trở về Vương phủ."
Như Ngọc nói xong, lập tức chạy đi.
Vân Quán Ninh: "...Tiểu tử này, chắc là sợ về đây ta sẽ chỉnh đốn nó đây mà."
Mặc Diệp bật cười một tiếng: "Không sao, bổn vương tới Cố gia một chuyến là được. Bây giờ phải hứa, đợi sau khi bổn vương đón Viên Bảo về đây, nàng không được đánh mắng nó."
"Còn chưa quay về mà đã rào chắn trước cho nó rồi à?"
Vân Quán Ninh bất đắc dĩ.
Mặc Diệp mỉm cười đi ra cửa, hắn lại đi đến Cô gia để đón Viên Bảo về.
Như Mặc và Như Yên đang nấp sau hành lang nghe lén, bọn họ đều cảm thấy mù tịt không hiểu: "Vừa mới ban nãy còn vung tay vung chân, sao thoắt một cái chủ tử đã mỉm cười đầy mãn nguyện như vậy rồi?"
"Quả nhiên toàn bộ tâm trạng hôm nay của Vương gia đều có liên quan tới Vương phi."
Như Yên kết luận.
Trong vòng truyền tới giọng nói của Vân Quán Ninh: "Như Yên."
"Vâng, Vương phi."
Như Yên vội vàng chạy vào phòng: "Vương phi có gì sai bảo?"
Vân Quán Ninh đã lấy lại tinh thần, thần sắc cũng khá hơn rất nhiều: "Ta nghe nói, Vân Đinh Lan muốn sinh nhi tử cho Mặc Hồi Phong, nhằm củng cố địa vị vững chắc..."
Vân Đinh Lan vì muốn bước chân vào Vương phủ mà đã hao tâm tổn sức không ít.
Không những chưa thành thân đã muốn mang thai con của Mặc Hồi Phong, lại còn muốn là nhi tử...
Nếu nàng ta sinh nhi tử, không cần biết có danh chính ngôn thuận hay không thì đứa con cũng sẽ lập tức trở thành hoàng trưởng tôn. Đương nhiên tất cả những chuyện đó đều xuất phát từ kỳ vọng và ảo tưởng của Vân Đinh Lan.
Hoàng trưởng tôn thật sự, đã sớm xuất hiện từ lâu rồi kìa!
Mộng đẹp của Vân Đinh Lan và Mặc Hồi Phong đã sớm định là sụp đổ tan tành rồi.
Khoé miệng Vân Quán Ninh cong lên, lộ ra ý cười chế giễu: "Ngươi hãy tìm cơ hội nói cho Mặc Hồi Phong và hoàng hậu biết chuyện Vân Đinh Lan không thể sinh con."
"Rốt cuộc ta cũng muốn xem xem phản ứng của bọn họ khi nghe chuyện này sẽ như thế nào."
Tần Tự Tuyết quả là giết địch một ngàn thì tự tổn hại mất tám trăm, không tiếc huỷ diệt chính bản thân mình mà nàng ta còn đầu độc Vân Đinh Lan tới mức không còn khả năng sinh đẻ.
Chuyện này, Vân Quán Ninh và Như Yên đã sớm biết từ lâu rồi.
"Vâng, Vương phi."
Như Yên cung kính tuân lệnh, nàng đang định rời khỏi thì lại bị Vân Quán Ninh kêu lại: "Đợi chút!"
"Ta thay đổi ý định rồi..."
Doanh Vương Phủ.
Đợi sau khi Triệu hoàng hậu hồi phục, Vân Đinh Lan vui mừng vô cùng, cho nên tối hôm đó nàng ta quyết định ở lại Doanh Vương Phủ.
Trong khoảng thời gian cấm túc, Mặc Hồi Phong đã khoẻ mạnh hơn nhiều.
Sau một hồi chơi đùa, Vân Đinh Lan nằm ghé sát vào ngực hắn ta, thở hồng hộc: "Vương gia, hoàng hậu nương nương đã chấp thuận cho thiếp sinh con cho chàng. Chúng ta cố gắng hơn nữa đi."
Mặc Hồi Phong cũng thở hổn hển.
"Nàng coi bổn vương là trâu à?"
Hắn ta mệt mỏi xua xua tay.
"Nhưng mà đại phu bốc thuốc cổ truyền đã nói, để đảm bảo thì cần phải làm nhiều lần mới được."
Vân Đinh Lan giở giọng uỷ khuất quyến rũ: "Thiếp sợ không có kết quả..."
Mặc Hồi Phong thật sự sợ rồi, đẩy nàng ta ra như vậy còn không thể thoát khỏi: "Bổn vương đến cung phòng một chuyến."
Lần này tới cung phòng, hắn ta đi rất lâu.
Vân Đinh Lan cho gọi hạ nhân vào hỏi, mới biết hoá ra Mặc Hồi Phong trốn vào phòng của Tần Tự Tuyết.
"Tức chết ta rồi!"
Nàng ta tức giận tới mức cắn chặt răng!
Này là còn chưa vào trong Vương phủ, đã bắt đầu tranh thủ chiếm đoạt tình cảm rồi. Nếu như nàng ta thật sự mang thai, không tiện hầu hạ Mặc Hồi Phong, vậy chẳng phải Tần Tự Tuyết sẽ được hưởng lợi hay sao?
Vân Đinh Lan nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mới rắp tâm đổ hết lên đầu Vân Đinh Đinh.
Sáng sớm hôm sau, nàng ta đã đứng ở cửa phủ Quốc Công chặn đường Vân Chấn Tung đang định lên triều.
"Phụ thân, con có chuyện muốn thưa với người."
"Ta không có gì để nói với ngươi."
Vân Chấn Tung nhìn thấy nàng ta thì lập tức xua tay: "Ta phải lâm triều rồi, mau tránh ra đừng làm tốn thời gian của ta."
Từ trước tới giờ ông ta vẫn luôn yêu thương nữ nhi thứ hai này nhất.
Thế nhưng thời gian trước khi Mặc Hồi Phong xảy ra chuyện, Vân Chấn Tung đã có ý muốn đến nhờ Mặc Diệp để Vân Đinh Lan cắt đứt quan hệ với Mặc Hồi Phong, tránh để liên luỵ tới phủ Ứng Quốc Công.
Giờ đây danh tiếng của Mặc Diệp trở nên lừng lẫy...
Ông ta lại có ý định muốn để Vân Đinh Lan vào Minh Vương phủ làm thiếp, tỷ muội hai người bọn họ cùng chung một phu quân.
Ai ngờ Vân Đinh Lan kiên quyết cự tuyệt, lại còn lén lút ăn nằm với Mặc Hồi Phong!
Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng biết biệt này.
Quả thật là khiến cái mặt mo của Vân Chấn Tung này không biết phải giấu đi đâu cho bớt nhục!
Thấy Vân Đinh Lan cứ nhì nhằng mãi không chịu rời khỏi, Vân Chân Tung cảm thấy đau đầu mà đưa tay lên xoa xoa hai huyệt thái dương: "Hôm nay ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy xây xẩm mặt mày! Tức giận không để đâu cho hết!"
"Nói đi, lại làm sao nữa?"
"Phụ thân, không phải mấy ngày trước con đã được kê một thang thuốc cổ truyền sinh nhi tử sao?"
Vân Đinh Lan tranh thủ thời gian, vội vàng nói: "Nếu con thật sự mang thai nhi tử của Vương gia, vậy thì sau mười tháng mang thai con sẽ được vào phủ hầu hạ Vương gia."
"Chỉ sợ con tiện nhân Tần Tự Tuyết nhân cơ hội đó chiếm đoạt tình cảm của Vương gia, con nghĩ..."
Nói xong, nàng ta lén nhìn xem vẻ mặt của Vân Chấn Tung: "Hôn sự của Tam muội, không phải vẫn chưa sắp xếp xong sao?"
Nghe thấy vậy, khoé mắt phải của Vân Chấn Tung bất giác giật giật.
"Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà liên luỵ gì đến Tam muội của ngươi!"
Trước hết không nói đến chuyện ông ta đối với Vân Đinh Đinh luôn mang trong lòng áy náy hổ thẹn.
Khoảng thời gian này, Vân Chấn Tung cố gắng hết sức để bù đắp cho tiểu nữ nhi.
Lại nói đến Vân Quán Ninh... Giờ đây nàng là thần bảo hộ của Vân Đinh Đinh, nếu như nàng biết được chuyện bọn họ để Vân Đinh Đinh vào Doanh Vương Phủ hầu hạ Mặc Hồi Phong thì...
Chỉ e Vân Quán Ninh sẽ huỷ cả cái phủ Ứng Quốc Công này mất!
Bây giờ nha đầu này vô cùng to gan lớn mật, đến ngay cả Tích Nguyệt cung nàng nói huỷ là huỷ ngay lập tức, hoàng thượng cũng chẳng trách móc nửa câu.
Nếu thật sự huỷ đi phủ Ứng Quốc Công, có lẽ hoàng thượng cũng chỉ khoát tay cho qua mà thôi.
Trong lòng Vân Chấn Tung khổ sở mà không thể nói ra thành lời.
"Phụ thân, con biết người sợ Đại tỷ nổi giận."
Vân Đinh Lan nhìn thấu nỗi lo trong lòng ông ta, bèn vội vàng nói: "Người yên tâm! Tất cả mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của con, tuyệt đối con sẽ không để tỷ ấy phát hiện ra."
"Trước tiên chúng ta tìm cơ hội, để Tam muội trở thành người của Vương gia..."
"Tới lúc đó, cho dù Đại tỷ có nổi giận, thì gạo cũng đã thành cơm rồi, tỷ ấy đành phải chấp nhận mà thôi!"
Vân Đinh Lan tự cho rằng kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, không có bất kỳ một kẽ hở nào.
Nhưng đột nhiên Vân Chấn Tung lớn tiếng mắng sa sả: "Ngươi nghĩ cái gì trong đầu đấy hả? Lại muốn đổ mọi chuyện lên đầu Đinh Đinh sao, tại sao ngươi lại độc ác như vậy?"
"Lại còn gạo nấu thành cơm, ta thấy trong đầu ngươi chứa toàn cơm thì có!"
Vân Chấn Tung không ngăn nổi cơn giận, ông ta cáu đến mức trắng bệch cả mặt mày.
"Ngươi muốn làm chuyện mất thể diện, vi phu không cản nổi ngươi rồi! Nhưng ta cảnh cáo ngươi, tự ngươi tạo nghiệp thì đừng có liên luỵ tới Đinh Đinh."
Ông ta tức giận quát lớn: "Tránh ra!"
Vân Chấn Tung lên xe ngựa, tiến cung lâm triều.
Vân Đinh Lan vẫn đứng ở cửa phủ, tức tối dậm chân.
Không được sự đồng thuận từ phía Vân Chấn Tung, hiện giờ Vân Đinh Đinh cũng tránh mặt không gặp nàng ta.
Vân Đinh Lan chỉ đành bất đắc dĩ trở về Doanh Vương Phủ.
Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy.
Xem ra mọi việc đều phải dựa vào chính bản thân mình.
Muốn trở thành người đứng trên mọi người, huỷ hoại Tần Tự Tuyết để trở thành Doanh Vương phi, ngoại trừ dựa vào mồm miệng của mình thì Vân Đinh Lan không thể dựa vào bất kỳ một ai nữa.
May mà mới qua hơn một tháng có lẻ, Doanh Vương phủ đã có tin tốt truyền đến...