Vân Đinh Lan mang thai.
Tin tức này vừa truyền ra đã khiến cả kinh thành bàn tán sôi nổi.
Như Yến thấy Vân Quán Ninh vẫn bình tĩnh, không nhịn được mà hỏi: "Vương Phi, lẽ nào người không thấy kinh ngạc gì sao?"
"Chuyện nằm trong dự đoán, có gì đáng để kinh ngạc đâu."
Vân Quán Ninh không để ý, hờ hững nói: "Ngược lại là Vân Đinh Lan kia, đúng thật là có tài đó."
Nàng nở nụ cười sâu xa: "Lần này Tần Tự Tuyết chắc là sốt ruột đến bốc hỏa rồi nhỉ? Nàng ta cho Vân Đinh Lan uống bao nhiêu độc dược như thế, nhưng mà người kia lại có thể mang thai được."
Như Yên lập tức hiểu được ý tứ của Vân Quán Ninh.
"Nô tỳ hiểu rồi, Vương Phi là muốn ngồi trên núi xem hổ đánh nhau?"
Chẳng trách sao lúc trước, Vân Quán Ninh vốn muốn để cho đám người Mặc Hồi Phong biết, từ lâu Vân Đinh Lan đã không thể sinh đẻ được.
Nhưng mà đột nhiên nàng lại thay đổi chủ ý, tạm thời không khui chuyện này ra.
Bây giờ Như Yên mới biết, Vân Quán Ninh là muốn tạo ra xích mích để Tần Tự Tuyết và Vân Đinh Lan đấu đá với nhau.
Một khi hai người đó đấu đá nhau, Doanh Vương phủ sẽ náo loạn, sẽ rơi vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Ngay cả Triệu hoàng hậu cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Thậm chí còn liên lụy tới Ứng Quốc Công phủ cùng với Tần tướng phủ, cũng không thiếu những đại thần vẫn một lòng theo phe của Mặc Hồi Phong.
"Vương Phi quả thật là cao minh, không cần làm gì cả cũng có thể khiến bọn họ gà chó không yên."
Như Yên khẽ cười.
Vân Quán Ninh cũng không phải là không làm gì cả.
Chẳng qua nàng chỉ là tới thái y viện một chuyến mà thôi.
Nàng lười nhác ngáp một cái: "Thiết nghĩ là bây giờ, hoàng hậu đang vui đến không ngậm được mồm rồi nhỉ?"
Khôn Ninh cung.
Đúng như Vân Quán Ninh đã suy đoán, Triệu hoàng hậu đang rất hân hoan vui vẻ.
Hiện tại, đám phi tần đang thỉnh an bà ta.
Trời vẫn còn sớm.
Ngay cả Đức Phi đang dưỡng bệnh mấy ngày cũng đi qua, khắp cả điện đều ngồi đầy ắp người. Triệu hoàng hậu ngồi ở ghế trên cùng, từ xa nhìn vào cũng có thể thấy vẻ mặt rạng rỡ tươi cười của bà ta.
Ngay cả từng vết chân chim trên mặt đều mang theo ý cười.
Trương ma ma tiến vào trong bẩm báo, nói là có cung nữ đang cãi nhau với tiểu thái giám.
Nếu đổi lại là lúc bình thường, Triệu hoàng hậu nhất định sẽ lôi người xuống đánh hai mươi trượng.
Ai ngờ hôm nay, sắc mặt bà ta vẫn không có thay đổi, niềm nở mà nói: "Chỉ là đấu võ mồm thôi, cái miệng của mỗi người, ngoại trừ để ăn cơm ra không phải còn dùng để nói chuyện hay sao?"
"Cứ mặc bọn họ đi."
Đám phi tần suýt chút đã rơi cằm xuống đất.
Hoàng hậu nương nương hôm nay lại nhân từ thế sao?
Có phi tần lanh trí đã bắt đầu lựa lời nói tới: "Nương nương, thần thiếp thấy trong mấy vị Vương gia, người có bản lĩnh và mị lực nhất chính là Doanh Vương!"
"Còn phải nói sao, Vân nhị tiểu thư của Ứng Quốc Công còn chưa tiến vào Doanh Vương phủ đã không thể đợi được mà có con với Doanh Vương rồi."
Người đang nói chính là Tiền quý nhân: "Nếu như có thể mang thai con trai, vậy hài tử mà Vân nhị tiểu thư sinh ra chính là hoàng trưởng tôn rồi."
"Đúng vậy, Tiền tỷ tỷ nói không sai."
Phạm đáp ứng phụ họa tâng bốc.
Triệu hoàng hậu mỉm cười đến mắt chỉ còn là một đường chỉ.
Bà ta nhìn Đức Phi với ánh mắt đầy ý vị, nhìn thấy người kia không có phản ứng gì, giống như là đang thả hồn đi nơi khác.
Cho nên cố ý nói: "Các ngươi đừng vội ăn nói linh tinh, hoàng thượng có nhiều nhi tử như vậy, bây giờ người được biết tới nhiều nhất rõ ràng là Lão Thất. Các ngươi nói như thế, bảo Đức Phi làm sao chịu nổi?"
Đức Phi lúc này mới phản ứng lại được: "Nương nương nói gì ạ?"
"Bổn cung đang khen Lão Thất đó."
Triệu hoàng hậu cười đến nở hoa.
Đức Phi gật đầu, cúi chào đáp: "Đa tạ nương nương khen tặng."
Triệu hoàng hậu: "..."
Tiện nhân này, nhất định là cố ý chứ gì?
Mấy người phi tần nhịn không được, Thục phi đưa khăn tay lên che miệng nói: "Đức Phi tỷ tỷ cũng thật là khéo, hay là chúng ta mỗi người ca ngợi Minh Vương một câu?"
"Khen nhi tử của bổn cung, chẳng lẽ bổn cung không nên vui mừng sao?"
Đức Phi liếc mắt nhìn người kia: "Nhưng mà Thục phi muội muội không thể cảm nhận được cảm giác này, bởi dù sao, muội cũng không có nhi tử."
Thục phi bị xát muối vào vết thương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Đừng nói là không có nhi tử, ngay cả nữ nhi nàng ta cũng đều không có.
Nàng ta còn tiến cung sớm hơn Đức Phi mấy tháng, lớn hơn Đức Phi mấy tháng tuổi.
Nhưng mà nàng ta lại không được sủng ái.
Ở trong cung, dù cùng cấp bậc phi tần với nhau, nhưng ai được sủng ái sẽ được làm "tỷ tỷ", có tư cách diễu võ dương oai.
Cho nên dù Thục phi có lớn tuổi, tiến cung sớm thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gọi Đức Phi một tiếng "tỷ tỷ". Mấy năm gần đây vì không có chỗ dựa nào, cho nên nàng ta càng giống một con gà mái không biết đẻ trứng trong mắt mọi người.
Mặc dù mọi người không có nói thẳng, nhưng bên trong ai cũng đều đang chê cười nàng ta.
Đức Phi nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng sức chiến đấu lại đè bẹp cả Thục phi.
Triệu hoàng hậu nhìn thấy bầu không khí trước mặt quá căng thẳng bèn cười nói: "Hai người các ngươi, đã nhiều năm vậy rồi lại cứ như hai tiểu cô nương, thích đấu khẩu với nhau như vậy."
Ai bảo tâm trạng của bà ta đang tốt chứ.
"Đức Phi, vợ của Lão Thất gả vào Minh Vương phủ cũng đã gần năm năm rồi đúng chứ?"
Bà ta bưng chén trà lên, nở nụ cười đầy ý vị: "Phải ra sức thêm nữa đó."
"Nương nương nói đúng lắm."
Đức Phi trong lòng chua xót, ngoài mặt vẫn nở nụ cười.
Bà ta cũng bưng chén trà lên, nhìn Triệu hoàng hậu bằng cái nhìn đầy ý vị: "Phương tần ra đi sớm, hoàng thượng từng nói để nương nương trông nom Lão Nhị."
"Vợ của Lão Nhị cũng đã gả vào Hàn Vương phủ đã sáu năm rồi, cũng phải ra sức thêm mới được."
"Nương nương thân là chủ của hậu cung, nhất định phải chăm sóc cho hai vợ chồng Lão Nhị nhiều hơn nữa. Lão Nhị rồi tới Lão Thất, chuyện này thì cũng để Lão Nhị tới trước."
Hai ánh mắt đụng nhau, trong không trung xoẹt ra tia lửa.
Triệu hoàng hậu nghiến răng.
Hai đứa con trai của bà ta đều đã cưới vợ, đều sinh nữ nhi.
Nhưng mà Mặc Hàn Vũ...
Lúc trước mẹ đẻ của hắn ta là Phương tần qua đời sớm, quả thực Mặc Tông Nhiên có nói là bảo bà ta chăm sóc tốt cho Mặc Hàn Vũ, phải đối xử với hắn ta như nhi tử ruột của mình.
"Chẳng lẽ nương nương chỉ quan tâm tới Lão Đại và Lão Tam, không quan tâm Lão Nhị? Chỉ bởi vì Lão Nhị không phải do đích thân nương nương sinh ra?"
Đức Phi tiếp tục đâm chọt Triệu hoàng hậu.
Người ở đây suýt nữa đã giận đến hộc máu.
Khả năng chọc tức người khác của cặp mẹ chồng nàng dâu Đức Phi và Vân Quán Ninh này, Triệu hoàng hậu coi như đã trải nghiệm được thêm một lần nữa rồi.
Trà có đưa như nào cũng không vào được trong miệng.
Bà ta đặt mạnh chén trà xuống: "Chuyện này không cần Đức Phi phải bận tâm, ngươi vẫn nên lo cho nhi tử của chính mình thật tốt đi. Chuyện của Lão Nhị, bổn cung sẽ căn dặn kỹ càng."
"Vậy thì tốt! Chuyện của nhi tử và nhi tức của thần thiếp cũng không cần nương nương nhọc lòng."
Đức Phi khẽ đặt chén trà xuống: "Nương Nương quản lý sáu cung đã mệt lắm rồi, nên bớt nghĩ lại, tránh càng già nhanh."
Nói xong, bà ta đứng lên, cúi chào nói: "Cơ thể thần thiếp còn hơi khó chịu, xin cáo lui trước."
Đức Phi hung hăng rời đi.
Bà ta vừa mới đi, Triệu hoàng hậu đã tức giận ném chén trà xuống đất. Đám phi tần ngồi dưới cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ tự chuốc họa vào người.
Triệu hoàng hậu xảy ra tranh chấp cùng với Đức Phi, cũng như cửa thành cháy vậy.
Nếu còn lắm lời, chỉ sợ là sẽ vạ lây đến cá trong ao là bọn họ đây.
Chỉ có Thục phi là bạo gan trấn an Triệu hoàng hậu vài câu, còn tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa, nói Đức Phi sao lại hung hăng như thế.
Sau khi trở về Vĩnh Thọ cung, Đức Phi cũng tức đến đập một bộ ấm trà.
Bà ta nói cái bụng của Vân Quán Ninh quá an phận rồi, còn dặn dò Lý ma ma nhất định phải đi tìm phương thuốc dân gian để mau chóng khiến nàng mang thai. Để tránh chuyện bà ta lại tiếp tục bị Triệu hoàng hậu cười nhạo, không thể ngóc đầu lên được ở trong cung, và mấy chuyện tương tự khác.
Lý ma ma bất lực, đành phải trấn an người kia một đợt, nói rằng chuyện như vậy không thể vội vàng được.
Hai người Vương gia và Vương Phi, rõ ràng là chưa có ý định muốn có con.
Bọn họ còn trẻ, nhất định sẽ nhanh chóng có tin vui.
Huống hồ, bây giờ mối quan hệ giữa Đức Phi và Vân Quán Ninh vừa mới tốt đẹp, cũng không nên làm căng.
Lý ma ma tận tình khuyên nhủ, lửa giận của Đức Phi theo đó mới tiêu tan được một chút mà miễn cưỡng cho qua.
Lúc ban ngày, Đức Phi vẫn còn rất tốt.
Nhưng ai ngờ tới đêm đã xảy ra chuyện lớn rồi...