Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 215: Ai là Viên Bảo




Tôn đáp ứng thân cận với Triệu hoàng hậu nhất.
Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới lóe lên đã bị Mặc Tông Nhiên nhanh chóng bác bỏ.
Tuy nói Triệu hoàng hậu có ân oán nhiều năm với Đức Phi, nhưng mà ngoài mặt vẫn không có tỏ vẻ như thế. Mà Triệu hoàng hậu lại là người nắm giữ sáu cung, là chủ của hậu cung.
Sáng hôm nay lại đã có lời qua tiếng lại với Đức Phi.
Bà ta nhất định sẽ không vào ngay lúc này mà ra tay với Đức Phi.
Như vậy thì sẽ quá lộ liễu.
Nếu như Triệu hoàng hậu muốn ra tay, dám xuống tay thì bà ta đã làm từ lâu rồi.
Mặc Tông Nhiên tối sầm mặt.
Nhìn thấy sắc mặt của ông nghiêm túc như thế, Vân Quán Ninh cười hì hì điều tiết lại bầu không khí, vỗ vai của ông: "Phụ hoàng, nếu như muốn cuộc sống trải qua dễ dàng, phải chịu thiệt đội tí mũ xanh."
Dáng vẻ của nàng hiện tại y hệt như đang an ủi huynh đệ tốt.
Mặc Tông Nhiên bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Bỏ cái móng lợn của con ra."
"Phụ hoàng, người thừa nhận đi, người chính là một người tham ăn. Nếu không thì sao lại vừa mở miệng đã nhắc tới móng lợn rồi?"
Vân Quán Ninh cũng không để ý tới vẻ mặt bài xích đó của Mặc Tông Nhiên.
Mặc Tông Nhiên: "Ngậm cái miệng lợn của con lại."
"Thấy chưa, có phải sẽ còn nói con dâu là đồ mũi lợn, đầu lợn không?"
Vân Quán Ninh vẫn không sợ chết mà lấn tới.
Chương ngự trù và Giả ngự trù quỳ trên đất đang run lẩy bẩy, ở bên cạnh còn có "Hoàng công công" vừa mới được Tô Bỉnh Thiện lôi vào đang giả chết nằm trên đất. Vị Minh Vương phi này, quả nhiên là không sợ chết mà.
"Con cũng rất tự biết thân phận đó."
Mặc Tông Nhiên đâm chọt lại nàng.
Vân Quán Ninh cũng không thèm để ý tới mà nói: "Phụ hoàng, người nói thế không phải là đang tự mắng mình sao?"
"Con dâu là lợn, vậy nhi tử của người cũng là lợn. Mà nhi tử của người là lợn, vậy người là gì?"
Mấy câu nói mang tính chất bắt cầu này xoay Mặc Tông Nhiên đến mơ hồ, đáp: "Lợn?"
"Đúng rồi!"
Vân Quán Ninh vỗ tay.
Lúc này Mặc Tông Nhiên mới nhận ra, khi nãy mình bị nha đầu chết tiệt này lừa vào tròng.
Ông vỗ một cái lên trán của nàng: "Con cũng cút vào trong, xem mẫu phi con ra sao rồi. Trước khi trẫm xử lý đám này xong, không được phép ra ngoài."
Từ trước tới giờ, Vân Quán Ninh là người đầu tiên dám mắng hoàng thượng là lợn.
Mà trọng điểm chính là, mắng hoàng đế là lợn mà cơ thể vẫn có thể lành lặn.
Sở dĩ Vân Quán Ninh dám càn rỡ như thế.
Chính là vì Mặc Tông Nhiên dung túng cho nàng, thứ hai là Mặc Diệp đã nói sẽ che chở cho nàng, thứ ba hả...
Vì Viên Bảo chính là lá bài tẩy của nàng.
Nếu như có một ngày Mặc Tông Nhiên không còn dung túng nàng nữa, muốn lấy đầu của nàng. Nàng sẽ trực tiếp mang Viên Bảo ra trước mặt ông, xem ông sẽ làm như thế nào.
"Vâng, phụ hoàng."
Vân Quán Ninh chắp hai tay ra sau lưng, nhàn nhã bước đi vào trong điện.
Chương ngự trù và Giả ngự trù vô cùng căng thẳng.
Từ lúc Vân Quán Ninh nói ra gan cừu và đậu đỏ tương khắc với nhau, sẽ dẫn tới ngộ độc.
Cả hai vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, lo sợ sẽ bị ngộ độc.
Hiện tại nhìn thấy người kia đi vào trong điện, Chương ngự trù mới bạo dạn nói: "Hoàng thượng, kính xin hoàng thượng bảo với Minh Vương phi, xin hãy giải độc giúp nô tài ạ."
"Giải độc gì cơ? Cứ đi gặp thẳng diêm vương không phải tốt sao? Để trẫm đỡ phải dằn vặt các ngươi thêm một trận."
Mặc Tông Nhiên nhàn nhạt nhìn qua.
Chương ngự trù rụt cổ, nhất thời ngậm miệng lại, vẫn khổ sở quỳ gối ở đó cùng với Giả ngự trù.
"Tạt nước tên cẩu nô tài này tỉnh lại cho trẫm."
Mặc Tông Nhiên phất tay, chỉ vào "Hoàng công công" đang nằm bất động ở đó.
Một chậu nước tạt xuống khiến "Hoàng công công" lập tức tỉnh lại: "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng!"
"Tôn thị là phế phi, trẫm không thèm để tâm chuyện của ngươi với ả ta. Nhưng mà đầu độc Đức Phi, ngươi quả thật xác định là do Tôn thị sai khiến? Xác định là không có sự can thiệp của người khác?"
Ý ông chính là, những người khác ở Ngự Thiện phòng có phải đều là không biết gì hay không.
Chương ngự trù và Giả ngự trù đều run cầm cập, theo bản năng nhìn về phía "Hoàng công công".
Chỉ sợ hắn ta sẽ kiểu vò đã mẻ không sợ sứt, sẽ kéo bọn họ xuống nước.
Cũng may "Hoàng công công" là một người có nguyên tắc, có lương tâm, lúc này chỉ khóc hu hu mà nói: "Hoàng thượng, đều là do nô tài một phút bốc đồng, bị Tôn đáp ứng mê muội đầu óc."
"Mới lựa chọn sai lầm, hại Đức Phi nương nương!"
"Nô tài đảm bảo, sẽ không có lần sau."
Ý chính là, chuyện chỉ có một mình hắn ta tạo nên.
Chương ngự trù và Giả ngự trù thở phào nhẹ nhõm.
"Câu hỏi thứ nhất thì sao? Khẳng định là Tôn thị sai ngươi làm như thế?"
Mặc Tông Nhiên vẫn luôn cảm thấy, chuyện không có đơn giản như vậy.
"Vâng, đúng vậy hoàng thượng."
"Hoàng công công" không hiểu lời của ông nói có ý gì, cẩn thận đáp: "Hoàng thượng, việc này ngoại trừ Tôn đáp ứng và nô tài ra, không còn người thứ ba biết được."
"Vậy thì kì lạ."
Mặc Tông Nhiên tỏ vẻ khó hiểu.
Ông đưa mắt nhìn "Hoàng công công", tự lẩm bẩm: "Một người ngu đần như ả ta, làm sao lại biết chuyện đồ ăn tương khắc với nhau?"
Đáp ứng Tôn thị, nổi danh trong cung là một người ngu xuẩn.
Có thể nghĩ ra diệu kế như vậy, cũng khó trách sao Mặc Tông Nhiên sẽ hoài nghi.
Nghi vấn lúc nãy mà Vân Quán Ninh và Mặc Diệp đưa ra, làm thế nào mà Tôn đáp ứng có thể chạy ra khỏi lãnh cung được?
Lại càng làm thế nào mà sau khi trăng hoa với "Hoàng công công" xong thì có thể lặng yên không một tiếng động quay trở về lãnh cung, lại không có ai phát hiện được?
Trực giác mách bảo với Mặc Tông Nhiên, chuyện này nhất định còn có uẩn khúc gì khác, chỉ là ông không nghĩ ra được mà thôi.
"Hoàng công công" cúi đầu, cũng không dám thở mạnh.
Chương ngự trù và Giả ngự trù đều cảm thấy ngăn ngực: "Hoàng thượng, hình như nô tài bị ngộ độc rồi, nô tài cảm thấy rất khó chịu..."
"Nô tài cũng thế."
Nghe Chương ngự trù yếu ớt cất lời, Giả ngự trù cũng vội vàng nói tới.
"Vậy thì cứ để ngộ độc tới chết là được rồi."
Mặc Tông Nhiên không hề nhấc mi mắt: "Người đâu, khiêng bọn chúng xuống. Nhớ vứt chỗ nào thoáng mát một chút, tránh để thi thể bốc mùi."
Tô Bỉnh Thiện liếc mắt nhìn trời đêm đen kịt bên ngoài.
"Nhưng mà hoàng thượng, bây giờ vẫn chưa tới giờ sửu..."
"Bọn họ sẽ không mất thở tới chết đó chứ?"
Mặc Tông Nhiên hừ lạnh: "Khiêng xuống!"
Chữ "khiêng" này nghe rất có tính tượng hình, Chương ngự trù và Giả ngự trù đều bị dọa sợ đến tay chân lạnh ngắt.
Tô Bỉnh Thiện vung tay lên, vài tên ngự lâm quân đi vào, trực tiếp khiêng hai người bọn họ ra ngoài.
"Hoàng thượng, thật sự để cho bọn chúng chết?"
Tô Bỉnh Thiện do dự hỏi.
"Trẫm là kẻ lạm sát người vô tội sao? Giáo huấn bọn chúng một chút là được rồi. Để bọn chúng sau này cẩn trọng hơn mà nấu ăn, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa."
Mặc Tông Nhiên thu ánh mắt lại: "Sai người mang thuốc giải tới đi."
Đêm nay cho đám ma ma, cung nữ, thái giám làm ở Ngự Thiện phòng đó một trận phạt trượng.
Tin rằng sau này sẽ khắc cốt ghi tâm, không ai dám nảy sinh tư tâm nữa.
"Vâng, hoàng thượng."
Tô Bỉnh Thiện thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi ra ngoài.
Mặc Tông Nhiên lúc này mới quay vào trong điện.
Đức Phi vẫn chưa tỉnh lại, Vân Quán Ninh và Mặc Diệp cùng ngồi bên giường đấu võ mồm.
"Ta có thèm chàng ôm hôn bế ta chắc?"
"Nàng vẫn chưa nói cho bản vương biết, rốt cuộc cái gì là ôm hôn bế? Bản vương không biết, lại làm sao mà ôm hôn bế nàng được chứ?"
"Nghĩa nó đã thể hiện ra ngoài mặt chữ rồi chàng còn không biết hả?"
"Vậy cái gì gọi là tiểu công chu?"
Mặc Diệp tỏ vẻ rất nghiêm túc học hỏi.
Vân Quán Ninh lườm hắn một cái: "Viên Bảo về sau đừng nên ngốc như chàng vậy!"
"Nếu như ngốc giống như chàng, sau này sẽ không theo đuổi được cô nương nào mất!"
Mặc Tông Nhiên vừa mới đi tới, màng nhĩ đúng lúc nghe được hai từ "Viên Bảo", lập tức nói: "Ai là Viên Bảo?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.