"Là... Là..."
Hoàng ngự trù quýnh đến líu lưỡi, mãi cũng không nói ra được câu từ trọn vẹn.
"Là ai?"
Vân Quán Ninh gầm lên một tiếng giận dữ khiến Hoàng ngự trù khiếp sợ: "Còn ấp úng nữa, bản Vương Phi sẽ cắt lưỡi của ngươi ném cho chó ăn."
"Là Tôn đáp ứng uy hiếp nô tài làm như thế nàng ta còn nói nếu nô tài không làm như thế thì sẽ nói với ca ca nàng ta đánh chết cả nhà của nô tài nô tài vì không muốn cả nhà mình phải chết cho nên nô tài..."
Đối diện với lời uy hiếp của Vân Quán Ninh, Hoàng ngự trù mới nói ra kẻ chủ mưu phía sau, một hôi không có ngừng nghỉ.
"Không chấm phẩy này!"
Vân Quán Ninh đạp một cước, Hoàng ngự trù bị đạp ngã lăn quay mới ngừng lại.
Không biết hắn ta nói có tốn sức hay không, nhưng mà đám người Vân Quán Ninh dĩ nhiên lại nghe rất tốn sức.
Hắn ta nói một tràng không ngừng nghỉ, e là đến cả thở cũng thở không nổi nữa rồi.
Dĩ nhiên là Hoàng ngự trù cũng rất tốn sức, sau khi bị đạp xong vẫn đang điên cuồng hít thở lấy hơi. Mặt hắn ta đỏ lên, rõ ràng là nói một hơi khi nãy khiến hắn ta rất mất sức.
"Cho nên, chính là Tôn đáp ứng?"
Vân Quán Ninh nhíu mày hỏi Hoàng ngự trù đang nằm rạp trên đất.
Vậy mà lại là nàng ta!
Vân Quán Ninh có hơi bất ngờ.
Hoàng ngự trù điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy thưa Minh Vương phi!"
"Ngươi nói dối!"
Vân Quán Ninh căm phẫn: "Tôn đáp ứng đã bị đày vào lãnh cung, làm sao còn có thể uy hiếp ngươi được?"
Nàng không tin, một đáp ứng nhỏ nhoi đã bị đày vào lãnh cung lại còn có thể uy hiếp được Hoàng ngự trù?
Mặc Tông Nhiên cũng cảm thấy thế, chuyện này càng lúc càng phức tạp.
Không ngờ chuyện Đức Phi bị trúng độc, Tôn đáp ứng đã bị đày vào lãnh cung từ lâu lại vẫn có liên quan.
Ánh mắt ông u ám, im lặng không nói gì.
Mặc Diệp liếc nhìn ông, nói ẩn ý một câu: "Phụ hoàng, vị Tôn đáp ứng này quả nhiên là có chút bản lĩnh. Xem ra, lãnh cung không giữ nổi nàng ta rồi!"
Lời này của hắn, mang ý nghĩa khác.
Mặc Tông Nhiên sao lại không nghe ra được chứ?
Lãnh cung là nơi vắng vẻ, hoang vu nhất chốn hậu cung.
Kẻ bị giam giữ bên trong đều là có tội, hoặc là thất sủng, hoặc là phế phi tự mình tìm đường chết.
Xung quanh bốn phía lãnh cung đều có thị vệ canh gác.
Mấy năm gần đây, chưa bao giờ có trường hợp phế phi bị giam ở lãnh cung lại trốn ra được.
Nhưng mà Tôn đáp ứng...
Không chỉ là trốn ra được, hơn nữa còn có thể uy hiếp được Hoàng ngự trù!
Hoặc là sau lưng nàng ta có người khác, hoặc là... Có mưu mẹo gì đó khác!
Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Vân Quán Ninh, Hoàng ngự trù đã bị dọa sợ đến run cầm cập: "Minh Vương phi, những gì nô tài nói đều là sự thật! Quả thật là Tôn đáp ứng uy hiếp nô tài!"
"Vì sao Tôn đáp ứng lại phải hãm hại mẫu phi?"
Vân Quán Ninh lại hỏi.
"Bởi vì, bởi vì... Tôn đáp ứng nói, bởi vì Vương Phi người có liên quan tới nàng ta."
Hoàng ngự trù run cầm cập: "Còn lần trước nữa, chuyện nàng ta không thể trở thành nữ nhân của hoàng thượng, ngược lại Đức Phi nương nương nhờ đó mà được ân sủng, cho nên nàng ta ghi hận với Đức Phi nương nương."
Lý do này, lại cũng có thể nói được.
Vân Quán Ninh khoanh hai tay, nhíu mày nhìn hắn ta: "Làm sao ngươi lại biết rõ như thế?"
"Nô tài..."
Ánh mắt Hoàng ngự trù lại bắt đầu né tránh.
Thấy thế, Vân Quán Ninh lập tức đoán ra được, sợ là giữa hắn ta và Tôn đáp ứng có bí mật gì đó mà không thể nói ra được.
"Nói!"
Nàng đạp một cước trên lồng ngực người kia.
"Phụt!"
Hoàng ngự trù phun một ngụm máu tươi, thở hơi lên mà nói: "Nô tài nói, kính xin Vương Phi nương nương chân hạ lưu tình!"
Nhìn thấy mắt của hắn ta bắt đầu trợn trắng, Vân Quán Ninh mới thu chân về: "Trước khi trả lời thì dùng não mà nghĩ cho kỹ càng, bản Vương Phi cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như trả lời sai..."
Nói tới đây, đầu ngón tay của nàng bỗng lóe ra một điểm sáng.
Hoàng ngự trù định thần nhìn kỹ lại, đó là một cây ngân châm dài mỏng.
"Bản Vương Phi sẽ mượn cơ thể của ngươi mà luyện tập kỹ thuật châm cứu."
Vân Quán Ninh cười lạnh lùng.
Nụ cười đó, vô cùng có tính đe dọa.
Hoàng ngự trù cứ như là bị điện giật, cả người đều run cầm cập: "Tôn đáp ứng trốn ra được, đã… Đã không biết xấu hổ mà quyến rũ nô tài!"
Chỉ một câu nói, Vân Quán Ninh đã lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Mặc Tông Nhiên tức giận!
Ông dùng sức vỗ bàn, đứng lên trợn mắt nói: "Ngươi nói cái gì?"
"Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng!"
Hoàng ngự trù chật vật run cầm cập, cuống cuồng bò quỳ xuống xin tha mạng: "Nô tài không muốn, là Tôn đáp ứng cưỡng ép nô tài!"
Dưới bầu không khí vừa ngưng trọng vừa sốt sắng như thế...
Chỉ nghe Vân Quán Ninh phì cười một tiếng!
Nụ cười này, lập tức hóa giải đi bầu không khí nghiêm trọng đó.
"Hoàng ngự trù thật có ý tứ, rốt cuộc ngươi là nữ nhân, hay Tôn đáp ứng là nữ nhân?"
Đây là lần đầu tiên nàng nghe được, có nam nhân bị nữ nhân cưỡng ép. À không, không phải lần đầu tiên.
Nàng cân nhắc thoáng ngó nhìn về phía Mặc Tông Nhiên.
Ở đây không phải có một người nữa sao?
Tôn đáp ứng đúng là gan to bằng trời, không thể chiếm được phụ hoàng lại quyết định quyến rũ Hoàng ngự trù.
Mặc Tông Nhiên bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm tới thoáng sợ hãi trong lòng, khẽ ho khan một tiếng: "Vợ Lão Thất, con nhìn trẫm chằm chằm như vậy làm gì?"
"Không có gì, chỉ là con dâu đang nghĩ đến vài chuyện buồn cười thôi."
Vân Quán Ninh bày ra vẻ mặt vô tội.
Mặc Tông Nhiên dĩ nhiên là không tin.
Ánh mắt đó của nàng đã nói lên tất cả, ông đã đoán được chuyện mà người kia suy nghĩ trong lòng, nhất định không phải là chuyện gì tốt đẹp rồi.
Mặc Diệp cũng thấp giọng nở nụ cười.
Mặc Tông Nhiên bực dọc: "Cười cái gì? Cút vào trong xem mẫu phi của con sao rồi?"
"Vâng, phụ hoàng."
Mặc Diệp tuân lời đi vào bên trong điện.
Vân Quán Ninh lắc đầu tặc lưỡi: "Phụ hoàng, xem ra Tôn đáp ứng cũng lợi hại lắm, người nói có đúng không?"
Cũng không biết hai chữ "lợi hại" đó rốt cuộc là đang nói về phương diện nào... Ngược lại, Mặc Tông Nhiên đã sớm hiểu rõ, nha đầu này đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi mà.
"Hừ."
Mặc Tông Nhiên kiêu ngạo hừ một tiếng: "Đừng làm ảnh hưởng trẫm tra án."
Vân Quán Ninh: "..."
Rốt cuộc ai mới là người tra án vậy?
Đêm nay, toàn bộ quá trình đều do một mình nàng đảm nhiệm, vị đại lão này chỉ là ngồi một bên uống trà xem vui thôi đó.
"Ngươi xác định là Tôn đáp ứng?"
Mặc Tông Nhiên vốn dĩ định tới gần đạp cho Hoàng ngự trù một cước, nhưng mà vừa nhớ tới bản thân là hoàng đế, cho nên bảo hắn ta qua tới: "Cút lại đây, xa như vậy trẫm không đạp tới."
Hoàng ngự trù run rẩy bò tới.
Hắn ta vừa mới bò qua, đã bị người kia đạp một cước lăn quay.
Hắn ta dứt khoát giả chết, nằm ở đó không động đậy nữa.
Có trời mới biết, hôm nay hắn ta đã bị đạp tổng cộng bao nhiêu lần.
"Tên cẩu nô tài to gan, dám san sẻ nữ nhân của trẫm, chức ngự trù này ngươi cũng không cần làm nữa rồi. Người đâu, trực tiếp lôi hắn xuống phế bỏ cho ta!"
Hai thầy trò Tô Bỉnh Thiện và Lương tiểu công công vui mừng, hớn hở vào trong mang Hoàng ngự trù ra.
Thật tốt!
Đội ngũ thái giám trong cung lại lớn mạnh thêm rồi, xa xa chào đón một ngự trù gia nhập hội.
Cho nên...
"Hoàng ngự trù" bị một dao cắt đi, trực tiếp đã biến thành "Hoàng công công".
"Phụ hoàng, xem ra Tôn đáp ứng này thật có năng lực đó."
Vân Quán Ninh ngồi xuống: "Chỉ là con dâu quả thật rất hiếu kỳ, Tôn đáp ứng bị giam vào lãnh cung rồi, được rất nhiều thị vệ canh chừng nghiêm ngặt như thế, nàng ta làm sao lại có thể trốn ra khỏi lãnh cung được?"
"Nàng ta ngông cuồng như thế, chính là vì sau lưng có chỗ dựa sao?"
Mặc Tông Nhiên lóa mắt: "Con muốn nói gì cơ?"
"Con dâu muốn nói, hậu phương của Tôn đáp ứng rất mạnh!"
Vân Quán Ninh chống cằm: "Phụ hoàng, người cảm thấy ai có thể là hậu phương của nàng ta nhất?"