“Con đến đây làm gì?”
Mặc Tông Nhiên quét mắt qua hắn.
“Phụ hoàng, con đến đón Ninh nhi về phủ.”
Mặc Diệp cung kính đáp.
Mặc Tông Nhiên xua tay để bọn họ mau chóng cút đi, hôm nay nhìn hai vợ chồng này là thấy bực mình. Chỉ cần hai người này ở đây là không ngày nào yên ổn.
Mặc Diệp và Vân Quán Ninh cáo từ.
Vừa bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, Vân Quán Ninh nghi ngờ nhìn hắn: “Chàng mà tốt bụng như vậy, cố ý vào cung để đón ta sao?”
“Bổn vương thật lòng thật dạ, nàng không tin?”
Mặc Diệp hỏi ngược lại.
“Ai cũng nói miệng của đàn ông chỉ giỏi dụ dỗ. Nếu như tin một người đàn ông nói thật, thì con heo cũng biết leo cây!”
Vân Quán Ninh cười nhạo.
Tình cảm của nàng và Mặc Diệp vẫn chưa sâu đậm đến mức này mà?
Hai người họ bây giờ chẳng khác gì hai người anh em cách mạng sống cùng một mái nhà, một doanh trại.
“Thô tục.”
Mặc Diệp nhìn nàng, giọng điệu nhàn nhạt: “Vân Quán Ninh, ít nhất thì nàng cũng là tiểu thư của Phủ Quốc Công, sao lời nói và cử chỉ không thể nhã nhặn một chút?”
“Chàng còn lại vương gia hoàng thất đó!”
Vân Quán Ninh không hề lưu tình, cãi lại hắn: “Nghĩ lại bốn năm trước, chàng đối xử với ta như thế nào?”
“Chàng có chút phong độ của một vương gia không?”
Bây giờ lại nói với nàng nhã nhặn hay không nhã nhặn, chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao?
Mặc Diệp bị mắng đến không thể giận được, hắn cười, rồi lấy ra hai cây ngọc trâm đưa cho nàng: “Nàng xem thích cây nào?”
Nhìn hắn như đang hiến vật quý vậy, Vân Quán Ninh còn tưởng là món đồ giá trị liên thành nữa chứ.
Ai ngờ lúc nhận lấy thì…
Cây ngọc trâm bị đánh bóng một cách cẩu thả, không hề có chút màu sắc.
Đến hoa văn trên đấy trông cũng rất… thô.
Cả cây ngọc trâm tỏa ra phong cách rẻ tiền, thô tục và qua loa.
Vân Quán Ninh lập tức nhìn Mặc Diệp một cách khinh bỉ: “Mấy nay chàng thiếu bạc dùng đúng không?”
“Không thiếu, sao vậy?”
“Nếu như thiếu bạc thì mở miệng xin ta, ta sẽ hỗ trợ chàng một ít. Cho dù là đang miễn cưỡng tặng đồ cho ta thì cũng không cần phải thể hiện rõ rệt ra vậy đâu?”
Vân Quán Ninh trả lại cây trâm cho hắn: “Ta không thích làm đẹp, thôi thì chàng tặng cây trâm này cho người trong mộng của chàng đi.”
Nàng bỏ đi xa.
Mặc Diệp cầm hai cây trâm, ngây người ra tại chỗ.
Nhìn bóng lưng bước đi không quay đầu lại của nàng, hắn cau mày.
Hắn cúi đầu nhìn hai cây trâm trong tay, sắc mặt phức tạp.
Như Mặc không biết từ lúc nào xuất hiện, đứng bên cạnh hắn: “Chủ tử, sao người không nói với vương phi hai cây trâm này là do người tự tay làm cho nàng ấy?”
Nếu như nhìn kĩ, thì sẽ thấy đôi tay của Mặc Diệp trông sần sùi hơn xưa nhiều.
Thậm chí trên ngón tay còn có vết thương nhỏ.
“Nói hay không thì cũng có ý nghĩa gì chứ?”
Mặc Diệp cất lại hai cây trâm, ngẩng đầu lên lần nữa thì sự buồn bã trong mắt đã bị giấu đi, khôi phục lại vẻ mặt không có biểu cảm như thường ngày: “Trong lòng nàng ấy hận bổn vương.”
“Mà cũng đúng.”
Hắn tự cười nhạo bản thân.
“Nhưng mà chủ tử, thuộc hạ cảm thấy… người có một bữa nói chuyện đàng hoàng với vương phi.”
Như Mặc ra kế cho hắn: “Nếu như chuyện bốn năm trước là hiểu nhầm thì phải nói rõ ràng chứ. Để vương phi cứ oán hận người như vậy cũng đâu phải là cách!”
“Còn Doanh Vương Phi, người không hề có ý với nàng ấy, nhưng vương phi lại cứ cho rằng Doanh Vương Phi là người trong mộng của người.”
“Sự hiểu nhầm này không được làm sáng tỏ, e là người và vương phi phải như vậy suốt đời đó.”
Vừa nói, Như Ngọc vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn.
Thấy Mực Diệp không trả lời, lại nói: “Chủ yếu là bên tiểu công tử! Cứ không chịu thừa nhận người là phụ hoàng của nó, thuộc hạ biết chủ tử rất đau lòng.”
Như Mặc cũng rất đau lòng.
Chủ tử đến tiểu công tử cũng không giải quyết được!
Mỗi lần hắn bị vương phi và tiểu công tử chọc giận, là quay đầu lại xả giận vào hắn ta và Như Ngọc…
Trong lòng Như Mặc thấy khổ lắm!
“Chủ tử, người phải giải quyết xong tiểu công tử thì mới giải quyết được vương phi đó!”
Như Mặc chân thành đề nghị: “Có sự giúp đỡ của tiểu công tử, sự nghiệp theo đuổi vợ của người sẽ thành công được một nửa! Chắc chắn sẽ sớm có được người đẹp trong lòng!”
Nói như vậy thôi, thật ra trong lòng Như Mặc đang cười một cách điên cuồng.
Chủ tử nhà hắn ta mà cũng có ngày hôm nay sao?
Lúc trước ngược đãi vương phi không phải sảng khoái lắm sao?
Quả nhiên ngược đãi vợ sướng một lúc, để rồi theo đuổi vợ đến chết!
Nhìn ánh mắt “chân thành” của hắn ta, Mặc Diệp hỏi: “Ngươi thật sự nghĩ là bổn vương nên giải quyết Viên Bảo trước?”
“Đúng vậy đó chủ tử!”
Mặc Diệp thở dài một hơi: “Nhưng Viên Bảo còn khó xử hơn cả Vân Quán Ninh! Hai mẹ con này vừa bướng bỉnh vừa thông minh.”
Hắn không giải quyết được ai cả!
“Chủ tử đừng nản lòng! Thuộc hạ và Như Ngọc nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ!”
Ý chí chiến đấu của Như Mặc sôi sục.
Chỉ cần cuộc sống của chủ tử hạnh phúc, viên mãn thì cuộc sống của hai người anh em hắn ta mới yên ổn được…
“Bên Tần Tự Tuyết.”
Giọng điệu của Mặc Diệp đột nhiên trở nên lạnh nhạt: “Bổn vương tạm thời sẽ không giải thích với Ninh nhi.”
Hắn đã giải thích rất nhiều rồi, Vân Quán Ninh không tin, thì hắn có cách gì nữa chứ?
“Bốn năm trước, nàng ta dám hãm hại Ninh nhi, mưu hại Phi Phi, lừa gạt bổn vương… Chuyện này bổn vương sẽ đích thân tính sổ với nàng ta! Chỉ có như vậy thì Ninh nhi mới tin tưởng bổn vương.”
Như Mặc quay đầu nhìn, sắc mặt của chủ tử nhà mình lạnh lẽo như Diêm Vương sống của nhân gian vậy.
“Chủ tử, người muốn…”
Giết chết Tần Tự Tuyết?
“Vẫn chưa đến lúc.”
Mặc Diệp đi về phía của Vân Quán Ninh: “Ninh nhi chính là vương phi của bổn vương, vậy thì cần gì phải có được người đẹp nữa?”
Hắn hừ một tiếng rồi rời đi.
Như Mặc gãi đầu, cảm thấy chủ tử nhà mình ngày càng kiêu ngạo rồi.
Không cần phải có được người đẹp, vậy thì mau lên đi chứ!
Đến bây giờ vương phi cũng không chịu cho chủ tử chạm vào đó!
…
Đêm hôm đó, Mặc Diệp không có đến Thanh Ảnh Viện.
Khi Vân Quán Ninh về phủ, Viên Bảo vẫn chưa ngủ.
“Con trai, trễ vậy rồi sao con chưa đi ngủ nữa?”
Nhìn bộ dạng uể oải của Viên Bảo, Vân Quán Ninh vội đến gần: “Không phải mẫu thân bào là con ngủ sớm sao? Mai còn phải sang nhà của thái lão gia nữa.”
“Mẫu thân, con gặp ác mộng.”
Viên Bảo mặc bộ đồ ngủ mỏng, ngồi khoanh chân trên giường, dụi mắt.
Lúc này, Vân Quán Ninh mới phát hiện tóc của nó hơi vểnh lên, chắc là vừa giật mình tỉnh giấc.
Như Yên đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng quạt cho nó.
Nghe vậy, Vân Quán Ninh vô cùng đau lòng, vội giang tay ra: “Đến đây mẫu thân ôm cái nào.”
Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn của Viên Bảo, nhẹ giọng hỏi: “Gặp ác mộng gì vậy? Kể mẫu thân nghe nhé?”
Viên Bảo bò đến ngồi trong lòng nàng, như một con lười vậy, nó ôm chặt eo của nàng, áp mặt vào lồng lực nàng.
Nghe tiếng tim đập của nàng, nó mới cảm thấy an toàn.
“Con mơ thấy mẫu thân đột nhiên biến mất rồi, đi đâu cũng không tìm được mẫu thân! Có rất nhiều người đuổi theo con, con cứ chạy mãi chạy mãi, chạy đến một vách núi cao, rồi rơi xuống…”
Nói rồi, người trong lòng rùng mình.
Có thể thấy Viên Bảo đang thấy sợ hãi sau giấc mơ đó.
Nghe cơn ác mộc này của nó, Vân Quán Ninh đột nhiên nghĩ đến lời của Tống Tử Ngư.
Một ngày nào đó, nàng thật sự sẽ biến mất sao?
Còn Viên Bảo…
Thân phận của nó rất đặc biệt, nếu như nàng không ở đây nữa, e là thật sự sẽ có vô số cánh tay đuổi theo nó.
Vân Quán Ninh bắt đầu cảm thấy không yên lòng, cứ cảm thấy cơn ác mộng này của Viên Bảo sẽ có một ngày trở thành sự thật.