“Đừng sợ, bảo bối.”
Vân Quán Ninh đè nỗi lo sợ trong lòng xuống, nàng dịu dàng nói: “Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.”
“Khi mẫu thân còn nhỏ cũng hay gặp ác mộng. Bà ngoại đã nói cho ta biết rằng giấc mơ sẽ trái ngược với hiện thực. Con mơ thấy mẫu thân biến mất, vậy chứng tỏ là mẫu thân sẽ mãi mãi ở bên Viên Bảo.”
Nàng lấy tay véo nhẹ vào má Viên Bảo: “Con mơ thấy có người rượt mình, rồi phải nhảy xuống dưới vực sâu, vậy có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ thích con, đều muốn bảo vệ con thật tốt.”
“Con phải nhớ kỹ, mẫu thân sẽ ở bên con mọi lúc mọi nơi, mãi mãi không xa rời.”
Giọng nói của nàng vừa êm dịu lại nhẹ nhàng. So với dáng vẻ hung hăng như hổ cái thường ngày thì đúng là một trời một vực.
Như Yên không nhịn được lại quay đầu nhìn nàng một cái.
Nhưng nàng ấy lại nhìn thấy ánh mắt lấp lánh rơm rớm nước mắt của Vân Quán Ninh. Hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt nàng, khuôn mặt nàng u uất như đang chứa một nỗi buồn nào đó.
Trong giờ phút đó, lòng Như Yên dâng lên cảm giác sợ hãi.
Nàng ấy cứ có cảm giác rằng đêm nay Vương phi có gì đó khác thường.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
Vân Quán Ninh giơ tay lau khô nước mắt, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Viên Bảo đã ghé đầu vào ngực nàng ngủ một lần nữa rồi.
Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ôm Viên Bảo vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt Viên Bảo lên giường, sau đó đắp chăn cho thằng bé.
Đêm đó, Vân Quán Ninh nằm quạt cho Viên Bảo cả đêm, nàng không ngủ một chút nào.
Sáng sớm hôm sau, sắc mặt của Vân Quán Ninh quả nhiên không tốt.
Như Ngọc đã sớm đợi ở bên ngoài cửa để đón Viên Bảo đến Cố gia.
Thấy nàng ra ngoài thì hắn ta do dự mãi nhưng vẫn mạnh dạn bước lên nói: “Vương phi, tối hôm qua chủ tử có gửi cho người một cây trâm, tại sao người lại không nhận?”
“Tại sao ta phải nhận nó chứ?”
Vân Quán Ninh nhìn hắn đầy khó hiểu.
“Đây là lần đầu tiên chủ tử nhà thuộc hạ tặng đồ cho người khác. Lần trước Như Mặc đã phải lục lọi tìm kiếm ở khắp kinh thành để tìm được đồ tốt tặng cho Vương Phi, Vương Phi không nhận thì thuộc hạ cũng không nói làm gì nữa.”
Như Ngọc lấy thêm dũng khí, lại nói: “Nhưng Vương Phi có biết là trâm ngọc lần này quý giá thế nào không?”
Quý giá?
“Chẳng lẽ ngươi đang chê ta không biết nhìn hàng?” Vân Quán Ninh nói.
Nhìn cái tỷ lệ và hoa văn khắc trên cây trâm kia đi, có cho thêm tiền nàng cũng không thèm lấy đâu nhé!
“Không phải đâu, Vương Phi, người hiểu lầm rồi.”
Như Ngọc vội vàng xua tay: “Cây ngọc trâm kia là do chủ tử tự tay điêu khắc. Làm tốn mất mấy ngày mấy đêm đó ạ, tay của chủ tử bị dao khắc làm rách hết rồi.”
Nghe thấy thế, Vân Quán Ninh dừng bước lại: “Ngươi nói cái gì cơ?”
Nàng quay đầu lại nhìn Như Ngọc với thái độ nửa tin nửa ngờ: “Trâm này là Mặc Diệp tự tay khắc sao?”
“Dạ đúng.”
Như Ngọc vò đầu: “Tôi hôm qua Như Mặc nói rằng vì bị Vương phi cự tuyệt nên chủ tử cứ như hồn xiêu phách lạc. Đêm hôm qua người còn dành cả một đêm để khắc ngọc trâm.”
“Thuộc hạ cảm thấy bất bình thay cho chủ tử.”
Mọi chuyện thật ra là thế này, hôm qua khi Mặc Diệp về đến phủ thì nhìn có vẻ gì đó không ổn.
Nhưng Như Mặc lại chẳng nói cho hắn ta biết đầu đuôi câu chuyện.
Thế là Như Ngọc không sợ chết tiến lên hỏi chủ tử nhà mình xem sự tình thế nào.
Lúc đó mà lại hỏi thì chẳng phải đang xát muối vào nỗi đau của Mặc Diệp sao?
Vậy nên, không ngoài dự đoán, Như Ngọc biến thành bao cát để hắn trút giận.
Như Ngọc rất oan ức.
Đánh người xong, Mặc Diệp lập tức về phòng, tiếp tục khắc ngọc trâm.
Lúc này, Như Mặc mới nói rõ ràng ngọn nguồn ra làm cho Như Ngọc phải ngửa đầu lên trời hét to, “thiên lý ở đâu”. Trải qua nguyên một đêm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hắn ta vẫn quyết định sẽ đến tìm Vân Quán Ninh để “tính sổ”.
“Vương phi, người mới là nguyên nhân làm cho tâm tình chủ tử không tốt, là người khiến thuộc hạ bị đánh.”
Hắn ta vén tay áo lên để lộ ra những vết bầm tím: “Đây chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, trên người thuộc hạ còn có bảy tám vết nữa.”
“Cho nên?”
Vân Quán Ninh vòng tay trước ngực, nàng vẫn nhìn hắn ta với ánh mắt ung dung.
“Cho nên chẳng lẽ Vương phi lại làm như không thấy vết thương của thuộc hạ?”
Như Ngọc buông tay áo xuống đầy ủy khuất: “Thuộc hạ định tìm đại phu xem bệnh, nhưng bây giờ tiền khám bệnh đắt đỏ như thế… Người thuộc hạ đang bị thương thế này, sao có thể bảo vệ cho chủ tử?”
Giờ đây Vân Quán Ninh đã hiểu ra là có chuyện gì.
Tên này đến đây tìm nàng để ăn vạ.
“Nói luôn đi, cần bao nhiêu ngân lượng thì ngươi mới ngậm miệng.”
“Không nhiều đâu ạ, mười lượng là được rồi.”
Như Ngọc lập tức giơ một ngón tay ra.
Vụ làm ăn hôm nay chắc là cũng không được như ý.
Không ngờ Vân Quán Ninh lại chỉ nhìn hắn ta một cái sau đó xoay người đi vào phòng, lấy ra mười lượng bạc đưa cho hắn ta: “Nếu ngươi mà không bảo vệ con trai ta cho tốt, ta sẽ lột da ngươi.”
“Vương phi yên tâm đi. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực để bảo vệ thiếu gia.”
Như Ngọc cất ngân lượng đi rồi nhanh chóng chạy vào trong bế Viên Bảo ra ngoài.
“Bai bai mẫu thân.”
Viên Bảo vẫy tay với nàng.
“Bai bai con trai.”
Vân Quán Ninh nhìn Viên Bảo lưu luyến không rời: “Chiều mẫu thân và phụ thân giả sẽ đến đón con.”
“Con biết rồi, mẫu thân.”
Có lẽ là do tối hôm qua gặp ác mộng, Viên Bảo vẫn còn cảm thấy sợ nên nó bảo Như Ngọc dừng lại một chút rồi vẫy tay nói với Vân Quán Ninh: “Mẫu thân, người hôn con đi.”
Lòng Vân Oản Ninh mềm tan chảy cả ra, nàng vội vàng chạy đến hôn lên khuôn mặt nhỏ của Viên Bảo.
“Bên này nữa.”
Viên Bảo chỉ vào má bên kia, Vân Quán Ninh cũng làm theo, hôn thêm một cái nữa lên má nó.
“Còn cả ở đây, ở đây, ở đây, ở đây nữa ạ.”
Viên Bảo lần lượt chỉ vào trán, mũi, cằm và cái miệng nhỏ nhắn của bé.
Vân Quán Ninh không hề cảm thấy phiền, nàng hôn lần lượt từng nơi một mới thôi. Lúc này Viên Bảo mới thỏa mãn, nó vươn tay ôm vào mặt nàng rồi cũng hôn loạn xạ lên trên đó.
Sau đó Viên Bảo thấy không yên lòng, bắt đầu dặn dò: “Mẫu thân, người nhất định phải bảo trọng đó.”
“Nếu mẫu thân và phụ thân giả mà muốn đến đón con vào chiều nay thì người phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt…”
“Ta biết rồi, ông cụ non ạ.”
Vân Quán Ninh lại mềm lòng, nàng véo nhẹ cái mũi nhỏ của Viên Bảo, sau đó mới nhìn Như Ngọc ôm nó ra khỏi Vương phủ.
Hốc mắt nàng hơi ươn ướt. Vân Quán Ninh đang nén khóc.
Không biết là do tối qua Viên Bảo gặp ác mộng, hay là bởi vì trẻ con trời sinh nhạy cảm mà Viên Bảo lại quấn lấy nàng như vậy.
Sau khi tiễn Viên Bảo đi, Mặc Diệp cũng phải tiến cung để thượng triều.
Đức Phi có tỉnh lại hay không, phía sau Tôn đáp ứng còn có những ai, rồi chuyện căn bệnh của Mặc Vĩ…
Nàng đều không có tâm tình để quan tâm nữa.
Bây giờ nàng rất nóng lòng muốn tìm Tống Tử Ngư để hỏi hắn ta về ác mộng hôm qua của Viên Bảo.
Nàng sợ rằng cơn ác mộng đó… sẽ trở thành sự thật.
Sau khi Tống Tử Ngư được phong làm Khâm Thiên Giám, Mặc Tông Nhiên đã cố ý ban phủ đệ cho hắn ta.
Nhưng hắn ta là thế ngoại cao nhân, không quen ở nơi nhà cao cửa rộng như thế. Cho nên khi nào rảnh rỗi Tống Tử Ngư sẽ quay về núi Vân Vụ sống với Huyền Sơn tiên sinh.
Cửa lớn Tống phủ vẫn đóng chặt, hạ nhân nói rằng đại nhân nhà bọn họ ra ngoài từ mấy ngày trước, đến giờ vẫn chưa về.
Vân Quán Ninh nghe vậy liền biết là Tống Tử Ngư đã quay về núi Vân Vụ.
Vì thế nàng lập tức thúc ngựa chạy đến núi Vân Vụ một chuyến.
Hôm nay nàng phải liệu thời gian. Nếu xuống núi muộn, để Viên Bảo chờ lâu thì nó sẽ thất vọng, sẽ lo lắng cho nàng.
Nhưng ai ngờ sau khi lên núi Vân Vụ lại nghe tin Tống Tử Ngư không có ở đó.
Còn Huyền Sơn tiên sinh thì đang ngồi ở bên bờ ao câu cả.
Mặc dù nói là câu cá nhưng trên móc câu lại không có chút mồi câu nào. Một đám cá con cứ bơi qua bơi lại, lắc lư cái đuôi nhỏ giống như đang cười nhạo Huyền Sơn tiên sinh là kẻ ngốc.
“Tiên Sinh.”
Vân Quán Ninh nhăn mặt lại: “Người ngồi câu mà sao lại không có mồi, người đang câu sự cô đơn sao?”
“Ngươi thì hiểu cái gì! Xưa có Khương Thái Công câu cá, nay có ta, Huyền Thái Công, nguyện giả thượng câu*.”
*Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu: Thái Công chỉ Khương Tử Nha, ông có cách câu cá hết sức đặc biệt, dùng lưỡi câu mà không móc mồi câu, nhưng vẫn có cá mắc câu. Mắc câu không phải vì không biết, mà là cam tâm tình nguyện sa vào. Ý nói người nguyện ý sẽ tự tìm tới.
Huyền Sơn tiên sinh liếc mắt nhìn về phía nàng.
“...Vậy người tiếp tục đi.”
Không tìm được Tống Tử Ngư làm nàng nhụt chí định rời núi.
Ai ngờ mới đi được vài bước nàng đã bị Huyền Sơn tiên sinh gọi lại, giọng của ông nghiêm túc đến lạ: “Ninh nha đầu, mau đứng lại. Ngươi có biết là ngươi sắp gặp đại họa hay không?”
Chỉ với câu nói đó, ông đã thành công khiến Vân Quán Ninh dừng bước.
Phải rồi!
Huyền Sơn tiên sinh chính là sư phụ của Tống Tử Ngư.
Những chuyện Tống Tử Ngư có thể dự đoán được thì không lý nào Huyền Sơn tiên sinh lại không đoán được.
Nàng lập tức quay người lại nhìn ông, vội vàng hỏi: “Là đại họa gì?”