Vân Quán Ninh còn tưởng Mặc Diệp muốn đánh nàng.
Lúc nàng còn đang định vung nắm đấm qua, nào ngờ tên cẩu nam nhân đó chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho nàng: "Được rồi, đi thôi."
Giọng điệu cùng ánh mắt của hắn nhìn nàng đầy dịu dàng, thật kỳ cục không tưởng tượng nổi.
"A!"
Vân Quán Ninh không nhịn được rùng mình một cái.
Cẩu nam nhân này hôm nay uống nhầm thuốc sao?
Đối xử với nàng dịu dàng như vậy, không phải lại có ý đồ xấu gì đó chứ?
Suốt quãng đường, Vân Quán Ninh luôn đề phòng, nhưng Mặc Diệp chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói một lời nào với nàng.
Nhìn có vẻ như không hề có ý đồ xấu.
Trong lòng nàng luôn nghi ngờ, thấy sắp đến Cố gia, nàng mới hỏi dò: "Mặc Diệp, chàng có phải có chuyện gì muốn nói với ta không?"
"Không có, sao thế?"
Mặc Diệp mở mắt.
Mặc Diệp cả đêm qua ngủ không ngon, hai mắt hơi đỏ.
Vân Quán Ninh nghĩ đến lời Như Ngọc nói, Mặc Diệp đang tự tay điêu khắc trâm ngọc cho nàng...
Ánh mắt nàng nhất thời nhìn vào tay hắn, cmơ hồ nhìn thấy những vết sẹo thô ráp. Nàng bình tĩnh thu lại ánh mắt: "Ta cảm thấy chàng hôm nay rất kỳ."
Làm sao mà Mặc Diệp lại không để ý đến ánh mắt của nàng chứ?
Lúc đầu hắn muốn rút tay về.
Nhưng nhìn thấy sự phức tạp lóe lên trong ánh mắt nàng, dứt khoát “như không có chuyện gì xảy ra”, hắn xòe hai tay ra: "Bổn vương tối hôm qua ngủ không ngon."
"Vậy nên chợp mắt một lát, có gì kỳ đâu?"
Ngủ không ngon, bàn tay xòe ra đầy sẹo...
Cả hai đều đang nhắc nhở Vân Quán Ninh: Mau hỏi bổn vương tối hôm qua đã làm gì đi!
"Ồ."
Vân Quán Ninh rụt cổ dựa vào xe ngựa.
Mặc Diệp nghiến răng nghiến lợi: "Nàng không hỏi bổn vương tại sao ngủ không ngon sao?"
Hắn suýt nữa nói thẳng ra: Mau quan tâm đến ta đi, đồ nữ nhân xấu xa!
Vân Quán Ninh nghe được ra hàm ý của hắn, nhưng nghiêm túc hỏi: "Tối hôm qua trộm bò rồi sao?"
Mặc Diệp: "..."
Giữa bọn họ không thể giao tiếp bình thường được!
Nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên trên đầu hắn, Vân Quán Ninh cười thầm trong lòng.
"Ta đang lo lắng."
Nghe thấy lời này, Mặc Diệp còn tưởng nàng đang lo lắng cho hắn... Nhanh chóng ngồi thẳng lưng, giả vờ không quan tâm và kiêu ngạo hỏi: "Nàng đang lo lắng về điều gì?"
"Ta lo lắng về Viên Bảo."
Vân Quán ninh khẽ thở dài.
Mặc Diệp: "..."
Cứu với, tim hắn đau!
Khó chịu, không thở được, suýt chết ngạt!
Vân Quán Ninh chớp mắt với hắn: "Vốn dĩ chuyện này ta chỉ định tự mình tính toán, nhưng dù sao chàng cũng là phụ thân giả của Viên Bảo. Ta nghĩ cũng nên cùng chàng thương lượng, hỏi ý kiến."
Phụ thân giả?
Mặc Diệp suýt chút nữa không thở được: "Bổn vương chính là phụ thân của nó!"
Hắn nghiến răng rồi cố thốt ra một câu.
Như Mặc- người đang lái xe ngựa, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người bên trong, vui vẻ cười không ngậm được mồm.
Chủ tử ơi chủ tử, người cuối cùng cũng có ngày hôm nay!
"Có chuyện gì, nói đi!"
Mặc Diệp vén rèm lên, liếc nhìn con phố chạng vạng bên ngoài. Hắn không muốn nhìn Vân Quán Ninh, rốt cuộc thì nữ nhân này luôn làm người ta tức chết, không có dấu hiệu nào.
"Ta đang nghĩ, chúng ta có nên đưa Viên Bảo đến gặp phụ hoàng không?"
Vân Quán Ninh nghiêm túc nói.
Nói ra những lời này... Mặc Diệp hơi giật mình: "Nàng nói cái gì?"
"Ta đang nghĩ, có nên đưa Viên Bảo đến gặp phụ hoàng không?"
Vân Quán Ninh nghiêm túc lặp lại lời vừa rồi.
"Tại sao?"
Mặc Diệp buông rèm, khó hiểu hỏi: "Không phải lúc trước nàng nói, khi mọi chuyện yên ổn rồi, sẽ đưa Viên Bảo đi gặp phụ hoàng và mẫu phi sao?"
Hắn ngược lại càng muốn để Mặc Tông Nhiên và Đức Phi gặp tôn nhi đáng yêu của họ.
Nhưng đó còn liên quan đến sự an nguy của Viên Bảo, vì vậy hắn không thể hấp tấp đề cập đến cũng không thể đặt nhi tử của mình vào tình huống nguy hiểm!
Vân Quán Ninh cũng không muốn nhi tử của mình mạo hiểm.
"Ta trước đây quả thực cũng có dự định như vậy. Nhưng hôm nay đi đến núi Vân Vụ gặp Huyền Sơn tiên sinh. "
Sau đó, nàng đã kể lại với Mặc Diệp những lời mà Huyền Sơn tiên sinh đã nói.
"Viên Bảo đêm qua gặp ác mộng, sáng nay nó dậy sớm cứ lo được lo mất, giống như bị dọa cho sợ hãi."
Vân Quán Ninh cau mày: "Ta đang nghĩ, nếu ta nói chuyện này với phụ hoàng, để phụ hoàng biết được, Viên Bảo chính là hoàng trưởng tôn của người, thứ nhất phụ hoàng sẽ rất vui."
"Thứ hai, Viên Bảo có sự bảo vệ của phụ hoàng, ít nhất những người có ý đồ xấu, cũng không dám ở ngoài mặt tỏ vẻ gì với Viên Bảo."
"Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng."
Sắc mặt của Vân Quán Ninh nghiêm túc đến mức kết lại một tầng băng: "Nếu không nói cho phụ hoàng biết."
"Không để cho ai biết sự tồn tại của Viên Bảo thì có thể tạm thời được an toàn. Nhưng sự tồn tại của Viên Bảo sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện."
Chỉ sợ rằng trước khi phơi trần gia thế của Viên Bảo cho thiên hạ biết, thì nhi tử của mình đã gặp nguy hiểm rồi!
"Nhi tử của ta ngày một lớn, không thể để nó cứ trốn mãi trong vương phủ, giam cầm sự tự do của nó."
Nàng muốn Viên Bảo là một con chim tự do bay trên bầu trời.
Thay vì nhốt nó trong lồng, không có sự tự do và không có sức sống.
Lần trước họ đưa Viên Bảo ra phố, nó đã rất vui.
Bây giờ Viên Bảo chỉ đi qua đi lại giữa vương phủ và Cố gia, không có bằng hữu cùng tuổi chơi cùng, không có bạn tốt, cuộc sống thật tẻ nhạt và buồn chán.
"Nàng nói đúng."
Sau một hồi im lặng, Mặc Diệp chậm rãi gật đầu.
Cố Bá Trọng đã đích thân dạy dỗ Viên Bảo, điều này khiến họ cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ là cuộc sống của Viên Bảo thực sự quá tẻ nhạt và buồn chán, cả hai đều rất thương nhi tử của mình.
"Nhưng chuyện này không thể quyết định ngay được. Cho bổn vương vài ngày để ta suy nghĩ kỹ."
Đó là vì sự an nguy của nhi tử, vì vậy không thể cẩu thả!
Minh Vương từ trước đến nay luôn nói một là một, nhanh chóng quyết đoán, nhưng hôm nay lại vì chuyện của nhi tử lại không thể lập tức đưa ra quyết định.
Trong lúc nói chuyện, chiếc xe ngựa đã đi vào cửa bên Cố gia.
Lúc này, Viên Bảo đang mang một chiếc cặp sách nhỏ do chính tay Vân Quán Ninh làm cho, trên tay còn ôm một chú gấu nhỏ, “thành thật nhút nhát” đứng ở lối vào của chính sảnh.
Đứa nhỏ mặc một chiếc áo choàng cổ tròn, trường bào nhỏ che phủ đầu gối.
Gọn gàng và lộng lẫy.
Để búi tóc trên đầu, dây buộc tóc tung bay trong gió.
Khuôn mặt vẫn còn trẻ con và đôi môi chúm chím, nhưng trông đứa nhỏ lại điềm tĩnh và bướng bỉnh đến lạ thường.
Nó ôm con gấu nhỏ dễ thương, trái ngược hẳn với chiếc trường bào nhỏ.
Sự va chạm giữa cổ đại và hiện đại, không có cảm giác không hài hòa, chỉ khiến người ta cảm thấy dễ thương... Không nhịn được mà muốn ôm chặt lấy, véo nó một cái!
Cố Bá Trọng ở cùng đứa nhỏ trên bậc thềm, Cố Minh cũng ở cạnh nó trên chiếc xe lăn.
Ngày thường Viên Bảo thông minh lanh lợi, nhưng lúc này lại trông giống như một chú chó con bị bỏ rơi.
Trông thật đáng thương, ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng.
Vân Quán Ninh xuống xe ngựa và chạy về phía Viên Bảo.
Nhìn thấy xe ngựa, Viên Bảo vừa rồi còn đang mồm miệng méo xệch, lập tức vui mừng chạy vào lòng nàng: “Mẫu thân!”
Cố Bá Trọng và Cố Minh thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu tử này phải đợi các người đến đón! Không muốn đợi ở bên trong, cũng không cho chúng ta đưa về, cố chấp như con lừa."
"Cũng không biết đã học được từ ai."
Cố Bá Trọng nhìn Vân Quán Ninh và Mặc Diệp đầy ẩn ý.
Hai người này tính tình ương ngạnh, Viên Bảo cũng cố chấp không ai bằng.
"Mẫu thân, phụ thân giả, sao bây giờ mới đến đón con?"
Viên Bảo vừa mở miệng, nước mắt oan ức đã chảy xuống, nó còn khóc nức nở nói: "Con còn tưởng rằng, các người không cần con nữa!"
Khi nghe điều này, Vân Quán Ninh khó chịu rơi nước mắt: "Tại sao lại không cần con nữa chứ?"
"Tên nhóc thối, cố tình nói thế này để làm mẫu thân khó chịu đúng không?"
Thấy nàng cũng đang khóc, Viên Bảo vội vàng kiễng chân lau nước mắt cho nàng, sau đó tự mình lau nước mắt cho mình: "Con sẽ không nói nữa, cũng không khóc nữa, mẫu thân đừng khóc!"
Nhìn thấy cảnh này...
Mặc Diệp cảm thấy trong lòng đau âm ỉ, áy náy!
Hắn đã quyết tâm sẽ bảo vệ hai người mẫu tử bọn họ.
Từ nay về sau, nếu có ai dám làm hai người họ khóc, hắn nhất định sẽ liều mạng!