Trời cũng đã muộn rồi.
Ba người một nhà Vân Quán Ninh ở lại Cố gia dùng bữa tối.
Sau bữa tối, nha hoàn dâng trà lên.
Cố Minh nhìn Viên Bảo đang nằm trong vòng tay Vân Quán Ninh không chịu rời đi, suy tư nói: "Viên Bảo hôm nay có chút khác thường."
"Nó có nhiều tâm sự, nhưng không muốn nói với ta."
"Ninh Nhi, con có biết chuyện gì không?"
Viên Bảo tối hôm qua ngủ không ngon, thần kinh căng thẳng cả ngày, lúc này đã nhắm tịt mắt rồi.
Vân Quán Ninh ôm đứa nhỏ vào lòng, vỗ cánh tay dỗ nó ngủ.
Mặc Diệp thay nàng trả lời, nói đêm qua Viên Bảo ngủ không được ngon vì gặp ác mộng.
"Hóa ra là như vậy."
Cố Bá Trọng lúc này mới gật đầu và đưa tay vuốt râu.
Cố Minh nhíu mày nói: "Đây quả thực là một vấn đề! Vài tháng nữa, Viên Bảo sẽ tròn bốn tuổi. Chẳng lẽ hai người định giấu sự tồn tại của đứa nhỏ mãi, không để cho ai biết sao?"
"Theo ta thấy, chuyện này nên cho hoàng thượng biết."
"Không sai."
Cố Bá Trọng cũng nói: "Thân phận của Viên Bảo rất đặc biệt. Nếu nó được mọi người quan tâm biết đến, nó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."
"Là hoàng trưởng tôn, không thể che giấu sự tồn tại của nó với hoàng thượng."
"Chỉ là…"
Ông ấy ngừng một chút: "Tình hình hiện tại đang căng thẳng, chỉ sợ người biết sự tồn tại của Viên Bảo thì cũng sẽ rất nguy hiểm."
"Ngoại tổ phụ, cữu cữu, đây chính là điều mà con với vương gia vẫn đang băn khoăn. Nói hay không nói cũng gặp phiền phức! Nhưng nếu che giấu hay nói cho thiên hạ cũng có lợi."
Thấy Viên Bảo đã ngủ, Vân Quán Ninh nhẹ nhàng nói.
"Con và vương gia cũng muốn ngoại tổ phụ và cữu cữu giúp đưa ra chủ kiến!"
"Vấn đề mà hai người lo lắng, con đương nhiên hiểu."
Cố Bá Trọng trầm giọng nói: "Nhưng hai người cũng phải biết rằng hoàng thượng vẫn chưa lập ngôi vị thái tử, bề ngoài lúc này có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng đằng sau lại sóng gió nổi lên."
"Kể từ khi vương gia đã nắm lấy Thần Cơ Doanh đã bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự chiếm đoạt."
"Cho dù có muốn thờ ơ với thiên hạ cũng không tránh khỏi tai họa này."
Vân Quán Ninh và Mặc Diệp sao có thể không rõ ông ấy đang nói gì chứ?
Hai người nhìn nhau và im lặng.
"Thật ra, ta nghĩ hoàng thượng đối với vương gia và Ninh nhi rất tốt. Nếu để hoàng thượng biết được sự tồn tại của Viên Bảo, không phải là không có khả năng."
Cố Minh lúc này mới nhẹ nhàng nói: "Tiền đề là các người trước tiên phải thăm dò ý tứ của hoàng thượng đã."
Vân Quán Ninh nhìn sang, Cố Minh giờ đây đang trầm tư suy nghĩ.
Nàng lập tức hiểu ra: "Ý của cữu cữu là, chúng ta sẽ thăm dò trước, xem thái độ hiện tại của hoàng thượng như thế nào?"
"Hoàng thượng chắc chắn sẽ rất vui mừng, nóng lòng muốn công bố thân phận của Viên Bảo với thiên hạ. Điều này đối với Viên Bảo mà nói, tốt xấu nửa nọ nửa kia không thể đưa ra kết luận."
Cố Minh giải thích: "Như vậy vừa được hoàng thượng che chở, lại có thể khiến hoàng thượng giữ kín như bưng chuyện này..."
Vân Quán Ninh chợt nhận ra!
Tại sao nàng và Mặc Diệp lại không nghĩ ra điều này?
Bí mật đưa Viên Bảo đến gặp Mặc Tông Nhiên!
Hoặc là, để Mặc Tông Nhiên đến vương phủ, để người biết sự tồn tại của Viên Bảo.
Việc này chỉ có thể âm thầm tiến hành, không được để người khác biết.
Nói như vậy, không phải là vừa được Mặc Tông Nhiên che chở lại không bị người khác biết sao?
"Tiền đề là hoàng thượng muốn kín tiếng."
Lúc Vân Quán Ninh đang vui mừng kích động, Cố Bá Trọng đã dội gáo nước lạnh vào đầu nàng: "Hoàng thượng đã mong được ôm hoàng trưởng tôn từ lâu rồi."
"Nếu biết hoàng trưởng tôn của mình lớn như vậy, chỉ muốn ngày nào cũng ôm nó vào lòng đem khoe với mọi người. Làm sao có thể bằng lòng với hai người giữ bí mật giấu diếm Viên Bảo chứ?". Đọc t𝑟𝑢𝓎ện tại ~ Т𝑟UmТ𝑟𝑢𝓎 en.𝙑N ~
Nghe điều này, niềm vui mừng của Vân Quán Ninh ngay lập tức đã bị dập tắt.
Nàng buồn bã thở dài: "Thất vọng thật."
"Nhưng cũng có thể thử."
Thấy nàng thất vọng, Cố Bá Trọng lại nói: "Trước tiên đừng để hoàng thượng biết đến sự tồn tại của Viên Bảo, cứ thăm dò một chút, để xem hoàng thượng đối với chuyện có hoàng trưởng tôn sẽ có thái độ như nào? "
"Sở trường của con không phải là nhổ lông ở miệng hổ sao?"
Câu nói này đã thắp lên hy vọng cho Vân Quán Ninh.
Nhưng nàng không khỏi trợn tròn mắt: "Ngoại tổ phụ, ý của người là gì? Khen ngợi con hay làm tổn thương con?"
"Khen ngợi con."
Cố Bá Trọng cầm tách trà lên và chậm rãi nói: "Cũng không biết tính cách của con rốt cuộc là giống ai nữa!"
"Mẫu thân của con trước đây nào có làm ầm ĩ, to gan lớn mật như vậy đâu. Phụ thân của con cũng thế, càng không thể làm ra chuyện như vậy! Sao con lại ‘khác người’ như vậy."
Phóng tầm mắt nhìn, trước mặt hoàng thượng, ai mà không cung kính.
Chỉ có nha đầu này, hết lần này đến lần khác khiến Triệu hoàng hậu tức giận, luôn luôn chọc tức Đức phi.
Thậm chí còn phá bỏ Tích Nguyệt cung, coi Mặc Tông Nhiên như lão già bình thường.
Lão già đó không chỉ là cha chồng của nàng, mà còn là hoàng đế trên vạn vạn người!
Cố Bá Trọng nhẹ nhàng lắc đầu: "Chuyện chọc giận hoàng thượng con làm cũng không ít, một chút chuyện này cũng không sao đúng không?"
Vân Quán Ninh: "... Cảm ơn ngoại tổ phụ đã khen ngợi."
"Con chắc chắn sẽ phát huy tinh thần ồn ào! Ngày mai con sẽ đi thăm dò phụ hoàng! Nếu như phụ hoàng hỏi ai dạy con làm vậy, con nhất định sẽ nói là công lao của ngoại tổ phụ."
Cố Bá Trọng run rẩy cầm tách trà trong tay: "... Con đúng là đồ không có lương tâm, muốn hại chết ngoại tổ phụ sao?"
Đồ nha đầu thối, đồ vong ân bội nghĩa này!
Vân Quán Ninh vui vẻ nói: "Đây quả thực là công lao của ngoại tổ phụ!"
Ai bảo ông ấy trách mắng nàng!
Mặc Diệp cười cười, cũng cầm tách trà lên.
Tuy nhiên, trong lòng cũng đang nghĩ về những gì mà Cố Minh và Cố Bá Trọng vừa nói.
Hiện tại không nghĩ ra cách nào tốt hơn, nhưng đây cũng là một ý kiến hay... Đang nói chuyện, Cố Minh đột nhiên ho khan vài tiếng, dưới ánh đèn lộ ra vẻ mặt khó coi.
Vân Quán Ninh vội vàng đưa Viên Bảo đang ngủ say cho Mặc Diệp.
"Cữu cữu, để con xem cho người, sao lại ho rồi?"
"Không sao."
Cố Minh nhẹ nhàng xua tay: "Có lẽ là do tối nay có gió, thi thoảng cảm thấy lạnh, không phải vấn đề lớn, con đừng lo lắng."
"Cũng không còn sớm nữa, Viên Bảo đã ngủ rồi! Các người về sớm đi, ngày mai còn phải tiến cung!"
"Cữu cữu, cái gì mà vấn đề lớn vấn đề nhỏ! Tình trạng sức khỏe của bản thân mình, người còn không rõ sao? Cho dù chỉ ho vài tiếng, đối với con cũng là vấn đề lớn!"
Không cho phép hắn từ chối, Vân Quán Ninh ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu chẩn mạch.
"Ừm, quả nhiên là nhiễm khí lạnh."
Vân Quán Ninh đổi tay và phát hiện Cố Minh quả thực không có vấn đề lớn nên thở phào nhẹ nhõm.
Cố Minh là trưởng bối của nàng, nhưng chỉ lớn hơn nàng bảy tám tuổi.
Vì vậy, không có sự phân biệt rõ ràng giữa bề trên bề dưới khi hai người ở chung.
Vân Quán Ninh nghiêm mặt mắng hắn: "Cữu cữu, người không quan tâm đến thân thể của mình sao? Cũng may là chỉ bị cảm nhiễm phong hàn thôi. Nếu nghiêm trọng hơn, không phải người lại muốn nằm trên giường triền miên đấy chứ?"
"Người nói xem, đã ngoài ba mươi tuổi rồi, sao không thể để người khác yên tâm được thế?"
"Không chăm sóc sức khỏe cho tốt, khi nào mới có thể cưới được cữu mẫu đây?"
Vừa nói xong, hạ nhân vội vàng đi vào, nói: "Vương phi, có vị khách quý muốn gặp người!"
"Khách quý?"
Vân Quán Ninh khẽ cau mày: "Đã mấy giờ rồi? Nửa đêm rồi, cho dù có vị khách quý muốn gặp ta, cũng nên đợi ở vương phủ mới đúng chứ, sao lại đến Cố gia tìm ta?"
"Là ai?"