Doanh Vương phủ.
Từ sau khi hạ quyết tâm muốn mang thai "hoàng trưởng tôn", Vân Đinh Lan đã luôn ở lại Doanh Vương phủ.
Đặc biệt là sau khi "mang thai", đồ ăn thức uống hàng ngày của nàng ta đều do Mặc Hồi Phong đặc biệt săn sóc.
Ngay cả Triệu hoàng hậu cũng thường xuyên dặn dò Trương ma ma, tới Doanh Vương phủ thăm Vân Đinh Lan. Mấy thứ thuốc, nguyên liệu nấu ăn quý giá gì đó đều được ồ ạt đưa vào Doanh Vương phủ.
Có thể nói, đãi ngộ của Vân Đinh Lan là những thứ mà Tần Tự Tuyết trước giờ chưa từng có.
Ai ngờ đã chăm chút kỹ lưỡng như vậy, nàng ta lại còn sảy thai chứ?
Vân Đinh Lan nằm trên giường, đôi mắt khóc đến sưng lên: "Hoàng hậu nương nương, người nhất định phải làm chủ cho thần nữ."
"Hôm qua Phàn thái y còn nói là mạch thai của thần nữ vẫn bình thường, nhưng ai ngờ hôm nay..."
Nàng ta không nói được, lại bắt đầu khóc rống lên.
Mặc Hồi Phong ngồi bên giường, sắc mặt u ám, hai mắt đỏ rực.
Hắn ta siết chặt nắm đấm, gò má siết lại gắt gao, cả người tỏa ra một luồng hơi thở tối tăm giống như mưa sa bão táp, thật rất có tính đe dọa người khác.
Tần Tự Tuyết đứng phía sau hắn ta, vẻ mặt mơ hồ.
Thế nhưng từ trong đáy mắt lại thấp thoáng một vẻ vui thích và hào hứng.
Nàng ta nghĩ cỡ nào cũng không hiểu được, nàng ta với Vân Đinh Lan cùng uống chung "thuốc" lâu tới như vậy.
Nàng ta xác định đã không thể sinh con được nữa.
Vì sao Vân Đinh Lan vẫn còn có thể có thai?
Nàng ta cũng lén từng tìm Phàn thái ý hỏi qua, người kia nghiêm túc đảm bảo Vân nhị tiểu thư quả thực đã mang thai cốt nhục của Vương gia.
Rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào?
Chẳng lẽ là thuốc kia, không có tác dụng với Vân Đinh Lan?
Vân Đinh Lan đã mang thai, Mặc Hồi Phong và Triệu hoàng hậu thay nhau chăm sóc kỹ lưỡng, Tần Tự Tuyết cũng không có cơ hội ra tay.
Mỗi ngày nàng ta đều tận lực hầu hạ từng bữa ăn thức uống, dốc sức chăm sóc cho "cốt nhục" của Mặc Hồi Phong.
Ai ngờ Vân Đinh Lan lại sảy thai?
Những kế hoạch mà nàng ta hao tâm tổn sức thiết kế kia, không có dịp sử dụng rồi.
Đây gọi là gì được nhỉ?
Đi mòn giày cũng không tìm được, vô tình ngó qua lại thấy mục tiêu?
Nhìn Vân Đinh Lan khóc tới đỏ mặt tía tai, hoàn toàn không phải kiểu nước mắt như mưa đáng thương của ngày thường nữa, Tần Tự Tuyết thầm cười lạnh trong lòng.
"Làm chủ? Sao bổn cung có thể làm chủ cho ngươi chứ?"
Triệu hoàng hậu tức đến méo mặt: "Bổn cung còn đang muốn hỏi ngươi, tại sao lại để sảy thai?"
"Cháu của bổn cung, cứ như thế mà chết trong tay ngươi! Ngươi đền cháu lại cho bổn cung!"
Bà ta tức giận vung một bạt tai, đánh Vân Đinh Lan rít lên nhào vào trong lồng ngực của Mặc Hồi Phong: "Vương gia, cứu mạng..."
"Ngươi còn dám bảo Phong nhi che chở cho ngươi? Xem hôm nay bổn cung có xé xác ngươi ra không?"
Triệu hoàng hậu đưa tay tới bắt người kia: "Trương ma ma, giữ ả ta lại cho bổn cung."
Lúc bình thường, Triệu hoàng hậu đoan trang cao quý.
Có gặp chuyện lớn hơn đi nữa cũng chỉ có thể lén tức giận, vẻ mặt vẫn tỏ ra nét nhã nhặn, điềm đạm của một bậc mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng mà hôm nay, Triệu hoàng hậu thật sự không thể nhịn được nữa.
Bà ta trông ngóng, khẩn cầu, chờ đợi đứa hoàng tưởng tôn này lâu như vậy rồi, đưa hoàng trưởng tôn mà bà ta ôm niềm hy vọng lớn lao có thể khiến mình và nhi tử trở mình đó, lại đã không còn nữa rồi.
Trong khoảng thời gian này, bà ta đã khoe mẽ với toàn bộ hậu cung.
Còn khiến tiện nhân Đức Phi kia giận đến mất mặt, ai ngờ bây giờ giấc mơ hoàng trưởng tôn đó đã tan biến rồi.
Cơn giận này, Triệu hoàng hậu làm sao có thể nuốt trôi được?
Nhìn cảnh tượng nháo loạn trước mắt, Mặc Hồi Phong vô cùng đau đầu.
"Mẫu hậu, đừng ồn nữa!"
Hắn ta vừa che chở cho Vân Đinh Lan, vừa đau đầu nói: "Đã đủ loạn rồi! Lan nhi sảy thai cũng không phải do nàng ấy cố ý!"
"Trước tiên cứ nghe Phàn thái y nói thế nào đã."
Ánh mắt nham hiểm của Mặc Hồi Phong nhìn về phía Phàn thái y.
Ông ta run cầm cập, vội vàng tiến lên đáp lời: "Nương nương, Vương gia! Lúc nãy vi thần bắt mạch cho Vân nhị tiểu thư, thực sự là không tìm ra được nguyên nhân sảy thai..."
"Thứ vô dụng!"
Mặc Hồi Phong hung ác đạp một cước, lửa giận cuồn cuộn đều phát tiết lên người của Phàn thái y.
Phàn thái y đáng thương bị đạp lăn quay, sau gáy đụng phải chân ghế, lập tức ngất xỉu.
Mặc Hồi Phong bực tức vò đầu, y như một con sư tử đang giận dữ.
Nhìn thấy hắn ta nổi giận, Triệu hoàng hậu mới nén cơn thịnh nộ xuống, Vân Đinh Lan cũng không dám khóc nữa.
Tần Tự Tuyết tiến lên, dịu dàng nói: "Vương gia, xin bớt giận."
Khoảng thời gian này, Vân Đinh Lan không thể hầu hạ Mặc Hồi Phong.
Mà nàng ta trước đó bị thai nghén rất nặng, Mặc Hồi Phong nhìn thấy nàng ta đều là đi đường vòng. Đã rất lâu rồi, hắn ta đều trốn trong phòng của Tần Tự Tuyết.
Tần Tự Tuyết khắc chế tâm trạng của mình lại, dịu dàng kiên trì với hắn ta.
Cho nên, Mặc Hồi Phong cũng đã điềm đạm hơn với nàng ta suốt một quãng thời gian.
"Mẫu hậu cũng xin bớt giận."
Tần Tự Tuyết ân cần đỡ Triệu hoàng hậu ngồi xuống một bên: "Chuyện quan trọng trước hết bây giờ là điều tra nguyên nhân tại sao Vân nhi lại sảy thai."
"Khoảng thời gian này muội ấy ăn uống bình thường, đều là do con dâu tự mình trông nom, lẽ ra sẽ không có vấn đề gì."
Nàng ta "cật lực" như nào, Mặc Hồi Phong trong khoảng thời gian này cũng đều thấy rõ.
Nếu không thì trong khoảng thời gian này, hắn ta sẽ không đối xử ôn hòa với nàng ta.
"Ừm."
Mặc Hồi Phong trầm giọng nói: "Khoảng thời gian này, quả thực là cực khổ cho Tự Tuyết."
Nghe được lời này, trong lòng của Tần Tự Tuyết lập tức kích động, ánh mắt cũng trở nên long lanh: "Thần thiếp không cực khổ! Cơ thể này của thần thiếp coi như đã bỏ rồi, sau này cũng không có cách nào nối dõi cho Vương gia được nữa."
"Cho dù là ai mang thai con của Vương gia, thần thiếp đều sẽ tận tâm tận lực chăm sóc."
Tâm trạng tức tối của Triệu hoàng hậu tiêu tan đi không ít, hài lòng nhìn nàng ta nói: "Con giác ngộ được như vậy là rất tốt."
Tần Tự Tuyết cầm khăn lau nước mắt: "Phàn thái y ngất rồi."
"Vẫn phải nên mời thái y khác tới xem cho Vân nhị tiểu thư vậy! Cho dù là đồ ăn thức uống của muội ấy hay là những thứ khác, nhất định đều phải tìm hiểu cho kỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Ừm, Tự Tuyết nói có lý."
Triệu hoàng hậu gật đầu đáp, lập tức dặn dò cho Trương ma ma: "Ngươi tới mời Dương thái y tới đây."
Chỉ lát sau, Dương thái y đã tiến vào Doanh Vương phủ.
Không chỉ có ông ta tới, đi bên cạnh còn có Lương tiểu công công.
Triệu hoàng hậu thấy thế tối sầm mặt lại, không vui hỏi: "Tiểu Lương tử, sao ngươi lại tới đây?"
"Nương nương, hoàng thượng nghe nói Vân nhị tiểu thư sảy thai, cho nên cố tình dặn dò nô tài tới xem sao."
Lương tiểu công tử cung kính đáp.
Triệu hoàng hậu nhíu mắt: "Sao lại là ngươi tới? Tô Bỉnh Thiện đâu?"
Lương tiểu công công rất muốn nói, sư phụ hắn ta bị Triệu hoàng hậu và hoàng thượng liên tiếp đạp hai cước, hiện tại vẫn còn đang nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng hắn ta lại nhớ tới những gì Vân Quán Ninh căn dặn.
Cho nên vội vã đáp: "Long thể hoàng thượng không được khỏe, sư phụ đang chăm sóc cho hoàng thượng."
"Hoàng thượng làm sao?"
Triệu hoàng hậu gấp gáp hỏi.
Chuyện hoàng trưởng tôn là chuyện lớn, nhưng mà dù sao thì Vân Đinh Lan cũng đã sảy thai rồi.
Chuyện của hoàng thượng lại càng lớn hơn.
"Hoàng thượng nghe nói Vân nhị tiểu thư sảy thai đã tức đến tim đập mạnh, bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, sư phụ của nô tài đang chăm sóc cho hoàng thượng ạ."
Lương tiểu công công cúi thấp đầu, giọng nói trầm xuống.
Nghe thế, Triệu hoàng hậu và Mặc Hồi Phong liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của cả hai đều trở nên khó coi.
Hoàng thượng nghe nói Vân Đinh Lan sảy thai, giận đến tim đập mạnh mà ngất ư?
Bà ta cũng biết, tuy rằng ngoài miệng hoàng thượng không nói.
Nhưng mà trong lòng vẫn rất khát khao hoàng trưởng tôn được sinh ra.
Cho nên với chuyện của Vân Đinh Lan và Mặc Hồi Phong, ông cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua.
Triệu hoàng hậu siết chặt hai tay, tự lẩm bẩm: "Tiêu rồi!"