“Hoàng, hoàng thượng...”
Tô Bỉnh Thiện thở hổn hển, không nói được một câu hoàn chỉnh.
Mặc Tông Nhiên tức giận đạp một cái: “Cái thứ vô tích sự, mãi mà không nói được gì! Trẫm giữ cái đồ phế vật như ngươi có tác dụng gì?”
Tô Bỉnh Thiện bị đạp xuống đất, mãi không bò dậy được.
Lương Tiểu công công kinh hồn bạt vía đứng một bên, không mở lời với Mặc Tông Nhiên, cũng không dám đỡ sư phụ của mình dậy.
Tô Bỉnh Thiện cũng đã có tuổi, ông ta đau tới nỗi mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi.
Thấy vậy Vân Quán Ninh và Mặc Diệp trao đổi với nhau bằng ánh mắt: Hôm nay phụ hoàng sao vậy? Ăn hoả dược sao?
Xem ra hôm nay không thích hợp để thăm dò thái độ của Mặc Tông Nhiên đối với hoàng trưởng tôn.
Vân Quán Ninh chống tay lên mặt.
“Nói! Rốt cuộc làm sao?”
Mặc Tông Nhiên nhìn Tô Bỉnh Thiện giận dữ.
“Hoàng thượng, Vân, Vân nhị tiểu thư, sảy thai rồi!”
Vẻ mặt Tô Bỉnh Thiện đau khổ, khó khăn lắm mới nói được một câu.
“Cái gì?”
Sắc mặt Mặc Tông Nhiên đột nhiên thay đổi, lập tức sa sầm mặt mũi, nhìn vô cùng đáng sợ: “Đang yên lành sao lại sảy thai?”
Mặc dù ông ấy thất vọng về Mặc Hồi Phong, cũng không thích Vân Đinh Lan.
Nhưng dù thế nào, hài tử mà Vân Đinh Lan mang trong bụng cũng là cốt nhục của Mặc gia.
Cho dù ông ấy cũng rất muốn để hoàng trưởng tôn xuất thân từ Minh Vương Phủ...
Chỉ là chuyện như vậy ai có thể cưỡng cầu?
Vì vậy, khi đối mặt với những cuộc thương lượng của Triệu hoàng hậu và Vân Chấn Tung, Mặc Tông Nhiên cũng nhắm một mắt mở một mắt, coi như không biết gì.
Chỉ cần Vân Đinh Lan thực sự có thể sinh ra hoàng trưởng tôn, thì trong mắt ông ấy cũng có thể dùng nạp một hạt cát như nàng ta.
Không nhờ giờ Vân Đinh Lan đã sẩy thai?
Mặc Tông Nhiên phẫn nộ.
“Nô tài cũng không biết, lúc nãy thấy Triệu hoàng hậu nương nương vội vã xuất cung.”
Tô Bỉnh Thiện vô cùng đau đớn.
Lúc nãy bị Mặc Tông Nhiên đạp một cái trúng vào bụng.
Lúc này ông ta khó chịu ôm bụng, nói ngắt quãng: “Nô tài thấy tình hình không ổn, hỏi nương nương thì có chuyện gấp, ai ngờ...”
“Ai ngờ nương nương cũng đạp nô tài một cái.”
Trên đường đến Ngự Thư Phòng, Tô Bỉnh Thiện đã cố gắng nhịn đau.
Không ngờ vừa mở cửa, lại bị Mặc Tông Nhiên đạp cho một cái.
Khiến cho Tô Bỉnh Thiện không gắng gượng được nữa, ngã trên mặt đất cuộn tròn người lại, trán ướt đẫm mồ hôi.
Chẳng trách lúc nãy ông ta ra mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt cũng không được tốt.
Vân Quán Ninh vốn cho rằng, bởi vì ông ta đi vội quá.
Không ngờ rằng ông ta đã bị Triệu hoàng hậu đạp cho một cái.
Ánh mắt nàng chợt lóe lên.
Nghĩ tới bình thường Tô Bình Thiện đối xử với nàng không tệ, lúc này ông ta rất đau đớn, Mặc Tông Nhiên cũng không nói cho ông ta đứng dậy. Vân Quán Ninh bước lên phía trước, vừa định nói đã bị Mặc Diệp nắm lấy cổ tay.
Hắn im lặng lắc đầu với nàng.
Hắn như vậy là muốn nàng khoanh tay đứng nhìn, đừng tự rước họa vào thân?
Nàng là loại người thấy chết không cứu hay sao?
Vân Quán Ninh hất tay Mặc Diệp ra.
“Phụ hoàng, mặc dù không biết tại sao nhị muội sảy thai, nhưng mẫu hậu đã vội vã đến Doanh Vương Phủ, chắc hẳn mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thoả.”
Nàng đắn đo nhìn khuôn mặt khó coi của Mặc Tông Nhiên, dè dặt nói: “Phụ hoàng chú ý thân thể.”
“Tô công công bị đạp chết không quan trọng.”
Vân Quán Ninh liếc nhìn Tô Bỉnh Thiện đầy ẩn ý.
Bắt gặp với ánh mắt của nàng, khuôn mặt Tô Bình Thiện ấm ức.
“Tô công công cũng là lão già bên cạnh phụ hoàng! Mấy năm nay, ông ta làm trâu làm ngựa, theo trước theo sau, hết lòng hầu hạ phụ hoàng, chẳng lẽ không hiểu tính khí của phụ hoàng sao?”
Vân Quán Ninh thu hồi ánh mắt: “Hôm nay rõ ràng biết tâm trạng phụ hoàng không tốt, còn tới bẩm báo chuyện này.”
“Quả thực nên đánh! Phụ hoàng, hay là người đạp thêm vài cái nữa cho hả giận?”
“Thân thể Tô công công là chuyện nhỏ, long thể phụ hoàng mới quan trọng, nếu như người tức giận hại thân, mấy người chúng ta...”
Chưa nói xong Mặc Tông Nhiên đột nhiên cười phá lên: “Nha đầu nhà ngươi rõ ràng là trách mắng Tô Bỉnh Thiện là thứ già nua, nhưng thực ra là đang nói giúp cho ông ta, thực sự coi trẫm là lão già hồ đồ không hiểu hay sao?”
Cái gì mà làm trâu làm ngựa, theo trước theo sau, tận lực hầu hạ ông ấy.
Không phải là đang tranh công cho Tô Bỉnh Thiện sao?
“Hoá ra phụ hoàng biết rồi.”
Vân Quán Ninh mỉm cười nịnh nọt: “Mặc dù con dâu nói giúp Tô công công, nhưng cũng thật lòng lo lắng cho long thể của phụ hoàng.”
“Người nghĩ xem, nếu như thân thể phụ hoàng suy yếu, sau này ai sẽ giúp đỡ và làm chủ cho con dâu, trên dưới trong cung ai có thể tùy ý để con dâu vô cớ làm loạn như vậy.”
Vẻ mặt nàng “chân thành”: “Phụ hoàng, người chính là chỗ dựa vững chắc cho con.”
“Cút, cút, cút, cái miệng này của ngươi trẫm nói không lại.”
Mặc Tông Nhiên ghét bỏ khoát tay: “Ai là chỗ dựa vững chắc của ngươi, trẫm chỉ muốn nhanh chóng đuổi ngươi đi, ai tùy ý để ngươi làm loạn vô cớ?”
Mặc dù nói vậy nhưng sắc mặt của Mặc Tông Nhiên đã dịu đi nhiều.
Bầu không khí căng thẳng trong Ngự Thư Phòng đã tiêu tan đi rất nhiều.
Mặc Diệp bất ngờ liếc nhìn nàng.
Hoá ra vợ mình còn có bản lĩnh này...
Hôm khác nếu hắn chọc giận phụ hoàng thì sẽ đưa Vân Quán Ninh vào cung.
Cái miệng này của nàng đúng là có thể “biến nguy thành an.”
Mặc Diệp khoanh tay trước ngực, trầm ngâm nhìn Vân Quán Ninh.
Bắt gặp với ánh mắt đánh giá của hắn, trong lòng Vân Quán Ninh có một dự cảm không lành. Tên nam nhân này chẳng lẽ là có ý đồ xấu gì với nàng chứ?
Mặc Tông Nhiên nhìn Tô Bỉnh Thiện ngã dưới đất chưa đứng dậy: “Thứ già nua vô dụng!”
“Mới vào đã bảo xảy ra chuyện lớn, làm trẫm mất hứng! Có chuyện gì không thể nói luôn sao?”
“Vâng, là lỗi của nô tài.”
Tô Bỉnh Thiện càng ấm ức.
Vân Quán Ninh mỉm cười: “Tiểu Lương Tử, còn không mau đỡ sư phụ của ngươi dậy, mời thái y đến khám?”
“Thân thể phụ hoàng cường tráng, sức lực lớn, cú đạp lúc nãy e là không nhẹ nhỉ? Làm khó Tô công công rồi, vừa bị hoàng hậu đạp, lại bị phụ hoàng bồi thêm một cú.”
Nàng lắc đầu: “Nếu đổi là người bên cạnh, sợ là mất nửa cái mạng rồi!”
Nàng còn cố ý nhắc đến chuyện Triệu hoàng hậu đạp Tô Bỉnh Thiện...
“Rốt cuộc ngươi đang trách mắng trẫm hay là đang nịnh nọt trẫm?”
Mặc Tông Nhiên không vui.
Tô Bỉnh Thiện là người của ông ấy.
Vậy mà Triệu hoàng hậu lại dám đạp ông ấy?
Đây khác nào tát vào mặt ông ấy?
Mặc Tông Nhiên chỉ cảm thấy giống như bị cái chân của Triệu hoàng hậu đạp vào mặt... Lập tức hừ một tiếng: “Tiểu Lương Tử, còn không mau đưa sư phụ ngươi lui xuống?”
Lương Tiểu công công thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ Tô Bỉnh Thiện dậy: “Sư phụ, người không sao chứ?”
Tô Bỉnh Thiện chật vật đứng dậy: “Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng.”
Ông ta cảm kích nhìn Vân Quán Ninh: “Đa tạ Minh Vương phi.”
“Đa tạ vương gia.”
Ông ta lại nhìn về phía Mặc Diệp.
Mặc Diệp đang khoanh tay, tính kế với Vân Quán Ninh: “?”
Vân Quán Ninh lập tức nhíu mày: “Ngươi tạ ơn ngài ấy làm gì?”
“Vương giá và vương phi là một, nô tài đều phải tạ ơn.”
Tô Bỉnh Thiện cố gắng nặn ra một nụ cười, trông khó coi hơn cả khóc. Mặc Tông Nhiên chán ghét nhíu mặt, giống như đuổi ruồi, khoát tay: “Cút ra ngoài để thái y khám xem!”
Lương Tiểu công công đỡ Tô Bỉnh Thiện ra ngoài.
Vân Quán Ninh cười nịnh nọt: “Phụ hoàng vẫn quan tâm đến Tô công công nhỉ.”
Từ “nhỉ” này nàng kéo dài ra, có ý vị sâu xa.
Mặc Tông Nhiên hừ một tiếng: “Ngươi vẫn chưa nói hôm nay gặp trẫm làm gì!”
Trải qua chuyện lúc nãy, Vân Quán Ninh cũng không còn lòng dạ thăm dò nữa.
Nàng chỉ quan tâm đến mình, ngồi xuống một bên: “Phụ hoàng, hay là chúng ta nói về chuyện sảy thai của Vân Đinh Lan...”