Trương ma ma hoảng hốt chạy vào: "Nương nương, nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Có chuyện gì mà ngươi hoảng hốt thế?"
Nhìn Trương ma ma bị dọa cho mặt mày xanh mét, cứ như đang gặp phải đại địch, Triệu Hoàng Hậu chau mày: "Chẳng lẽ có mãnh hổ dã thú đang đuổi ngươi?"
"Không chỉ có mãnh hổ dã thú đâu ạ!"
Trương ma ma chạy nhanh quá nên bây giờ đang thở hồng hộc.
Khi chạy bà ta có một thói quen đó là giơ hai tay lên cao hơn đỉnh đầu…
Cho nên vừa nãy khi chạy, nhìn bà ta như là một con tinh tinh đang giơ hai tay lên, trông rất buồn cười.
Dương thái y không thể nhịn cười, ông ta quay đầu qua một bên cười trộm.
Nhưng Triệu Hoàng Hậu lại cho rằng Dương thái y đang cười nhạo bà ta.
Bà ta nghiêng đầu nhìn ông ta với vẻ mặt không vui, cười lạnh nói: "Đến cả có là mãnh hổ dã thú, một khi tiến vào Khôn Ninh Cung của bổn cung thì cũng sẽ phải ngoan ngoãn thôi."
Bà ta còn chưa nói hết thì đã có tiếng của cung nữ truyền đến từ ngoài cổng truyền đến: "Minh Vương Phi, người không thể tiến vào đây."
"Nương nương vẫn còn đang ngủ."
Minh Vương Phi?
Vân Quán Ninh đến đây sao?
Triệu Hoàng Hậu xanh mắt, mấy lời đã chạy ra đến khóe miệng cũng bị nuốt trở vào.
"Tại sao không thể vào trong? Không phải là cơ thể của mẫu hậu không khỏe sao? Bổn Vương Phi đến đây để chữa bệnh cho mẫu hậu."
Giọng nói của Vân Quán Ninh vang vọng ở ngoài cửa.
Cuối cùng thì Triệu Hoàng Hậu cũng hiểu tại sao ban nãy Trương ma ma lại hoảng hốt, sợ hãi như vậy. Bà ta khẩn trương nhìn Trương ma ma, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
"Mau! Mau đuổi tiểu tiện nhân kia đi cho bản cung!"
Lần trước chính Vân Quán Ninh là người làm cho bà ta tức giận đến mức ngất xỉu.
Bản lĩnh chọc người ta chết ngất mà không đền mạng của nu9 bà ta vẫn còn có ấn tượng sâu sắc, cảm giác cứ như mới là ngày hôm qua!
Hôm nay bà ta còn đang bị bệnh, nếu chẳng may mà tiểu tiện nhân này ra tay vô tình, trực tiếp chọc bà ta tức chết thì…
Cái vị trí Hoàng hậu này nhất định sẽ rơi vào tay Đức Phi!
Bà ta không thể để bọn họ được như ý!
Đáng tiếc, Trương ma ma còn chưa tới kịp đứng dậy thì đã thấy Vân Quán Ninh đã hai tay chắp sau lưng tiến vào trong. Trên mặt nàng treo một nụ cười, ung dung tự tại cứ như đang bước vào cửa lớn của nhà mình. Sau lưng nàng còn có một đám người đang lao nhao.
Tất cả đều là cung nhân của Khôn Ninh Cung.
Từ cung nữ thiếp thân của Triệu Hoàng hậu Uyên Ương, đến cung nữ canh cửa, mấy tiểu thái giám, cung nữ vẩy nước quét nhà của Khôn Ninh Cung đều đứng ở đó.
Nhưng cả một đám người đông như vậy sao lại không có một ai dám ngăn cản Vân Quán Ninh?
Triệu Hoàng Hậu tức giận đến mức trán nổi hết gân xanh.
"Cút! Cút ra ngoài hết cho bổn cung!"
Vân Quán Ninh Xuay người: "Nghe thấy không, mẫu hậu bảo tất cả các ngươi lăn ra khỏi đây kìa."
"Lúc nãy bổn Vương Phi đã khuyên các ngươi rồi, thân thể của mẫu hậu thân khó chịu, cần phải tĩnh dưỡng, một mình bổn Vương Phi đến là được rồi, các ngươi lũ lượt kéo nhau đến đây chỉ làm mẫu thân cảm thấy ngột ngạt hơn thôi."
Triệu Hoàng Hậu: "...Bổn cung bảo cả ngươi nữa đó."
Đám cung nhân đồng loạt lui ra ngoài, chỉ có Vân Quán Ninh là vẫn đứng tại chỗ bày ra vẻ mặt vô tội.
"Mẫu hậu, con dâu được phụ hoàng phân phó đến đây đẻ chữa bệnh cho mẫu hậu."
Nàng không thèm để mà tiến lên: "Nếu con mà cứ trở về như vậy, phụ hoàng nhất định sẽ trách tội con dâu."
"Đánh chết ngươi càng tốt."
Ở trước mặt Vân Quán Ninh, Triệu Hoàng Hậu không càn phải duy trì cái sĩ diện hão và khí chất tao nhã của một hoàng hậu.
Vân Quán Ninh vẫn chẳng quan tâm: "Sao mẫu hậu có thể nói như thế? Không phải người đã ba lần bảy lượt sai Trương ma ma đi mời phụ hoàng tới đây sao?"
"Phụ hoàng đang rất bận bịu."
Nàng chậm rãi tại ngồi xuống một bên: "Huống hồ phụ hoàng cũng nói rồi, ông ấy cũng đâu có biết chữa bệnh! Mà cho dù người có mời phụ hoàng tới, cũng không có tác dụng gì!"
"Nơi này của bản cung đã có Dương thái y, không cần ngươi phải đến đây mèo khóc chuột."
Triệu Hoàng Hậu cắn răng, vừa nhìn thấy Vân Quán Ninh là bà ta lại đau đầu, máu tươi ở khắp cơ thể bắt đầu dồn hết lên não.
"Con dâu thật lòng quan tâm mẫu hậu mà!"
Vân Quán Ninh lắc đầu: "Phụ hoàng nói, Dương thái y là đồ ăn hại."
Đồ ăn hại Dương thái y: "..."
Ông ta vô tội mà!
"Từ hôm qua đến hôm nay mà chứng đau đầu của mẫu hậu vẫn không thuyên giảm, có thể thấy được y thuật của ông không tinh. Cơm ngày nào ông cũng ăn nó dồn hết xuống chân rồi à?"
Cũng không biết mấy lời này có thật là lời của Mặc Tông Nhiên không hay là Vân Quán Ninh giả vờ đó là lời của Mặc Tông Nhiên để chế nhạo Dương thái y.
Nhưng mà Dương thái y vẫn cảm thấy...Hoàng Thượng là một người ưu nhã tôn quý, người sẽ không nói ra mấy câu thô thiển như thế.
Ông ta rất muốn đáp lại rằng: Minh Vương Phi, đêm hôm qua người còn tiễn vi thần về mà! Lúc đó thái độ của Vương phi đâu phải như thế này!
Sao mà mới qua một đêm Vương phi đã trở mặt không nhận người nữa vậy?
"Nếu y thuật của Dương thái y không giỏi, vậy thì con dâu sẽ khám cho người."
Nói xong Vân Quán Ninh lấy mấy cái kim vừa dài vừa dày từ trong tay áo ra.
Mặc dù bảo là ngân châm (kim bạc)... nhưng rõ ràng nó là kim thép mà!
Cây kim kia vừa dài vừa thô, độ dày phải bằng một cây đũa, nhìn chẳng thấy giống ngân châm một chút nào!
Triệu Hoàng Hậu trợn tròn cả mắt lên.
Trong ống tay áo của Vân Quán Ninh quả nhiên là cái gì cũng có.
Lần trước nàng trực tiếp lấy ra một cái bàn tính từ bên trong đó, dùng xong lại tùy tiện nhét nó vào trong tay áo, nhét thế nào mà nhìn không thể thấy được.
Hôm nay lại mang ra một cái ngân châm to khủng bố, cũng không biết làm sao nàng có thể nhét nó vào trong tay áo!
Thấy Vân Quán Ninh cầm cây châm lớn đó tiến lại gần, Triệu Hoàng Hậu bị dọa đến mức cứng hết cả đầu lưỡi.
"Đó, đó, đó là cái gìì?"
Bà ta hỏi bằng chất giọng run rẩy: "Vân Quán Ninh, ngươi giỏi lắm, ngươi đang muốn mưu sát bản cung sao?"
Vân Quán Ninh dừng bước, trừng mắt nhìn bà ta: "Lời này của mẫu hậu là thế nào? Con dâu chỉ có ý tốt muốn châm cứu cho người thôi. Sao bây giờ lại biến thành mưu sát người rồi?"
"Có ai lại châm cứu giống như ngươi?"
Triệu Hoàng hậu gào thét: "Ngươi nhìn cây châm trong tay Dương thái y đi xem châm của người ta thế nào, còn châm của ngươi thì sao đi.”
Vân Quán Ninh cúi đầu nhìn cây châm khổng lồ của mình...
"Ha ha ha, thật ngại quá, mẫu thân, con cầm nhầm châm."
Nàng vội vàng cất cây châm khổng lồ đi, vừa tìm kiếm ở trong ống tay áo,vừa giải thích: “Cấy châm kia cũng là dùng để chữa bệnh, nhưng mà là dùng cho bò."
Triệu Hoàng Hậu: "..."
Cứu mạng!
Một cơn tức nghẹn lại bên trong cổ họng, không thể đi ra mà cũng không thể nuốt vào, bà ta sắp chết rồi!
Đồ tiểu tiện nhân vô lễ này!
Bà ta đường đường là hoàng hậu thế mà thứ tiện nhân này dám mang một cây trâm to bự dùng cho trâu bò để chữa cho bà ta.
Còn nói là cầm nhầm... Rõ ràng là đang muốn chọc bà ta tức chết.
"Ngươi đang đánh đồng bổn cung với trâu bò đấy à?"
Triệu Hoàng Hậu dùng tay vuốt vuốt cổ họng, cơn tức giận mới tạm thời bị ép xuống, bà ta nhìn chằm chằm Vân Quán Ninh bằng ánh mắt căm hận, cả người đang hơi run rẩy. Có thể thấy bà ta đã bị chọc giận.
"Mẫu hậu bớt giận! Đều là lỗi của con dâu."
Vân Quán Ninh thành khẩn nhận lỗi: "Nếu sớm biết mẫu hậu sẽ tức giận như vậy, con dâu có cầm sai thì cũng nên cầm châm dùng cho lợn, loại châm đó cũng khá là nhỏ."
Dương thái y đứng ở bên cạnh mà ngạc nhiên đến ngây người.
Đúng là không có cái gì Minh Vương Phi không dám nói!
Trương ma ma trợn mắt tròn lên, Triệu Hoàng Hậu thì sửng sốt.
Sau khi hoàn hồn, Triệu Hoàng Hậu ôm ngực, ghé vào bên giường nôn ra một vũng lớn máu!
"Nương nương!"
Trương ma ma như người mới từ tỉnh lại trong mộng, bà ta hét lên một tiếng, từ chỗ Vân Quán Ninh chạy tới, vươn một thanh đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Triệu Hoàng Hậu.
Vân Quán Ninh yên lặng lấy ngân châm ra: “Mẫu hậu, con dâu sẽ châm cứu cho người."
Triệu Hoàng hậu cố gắng dùng sức lực toàn cơ thể để nói ra một chữ: "Cút!"