Nhớ tới lời căn dặn của Vân Quán Ninh, sắc mặt Trần Bá lại khẽ thay đổi: "Vuơng gia, chuyện này lão nô đã hứa với Minh Vương phi rồi, tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngài được."
"Ngươi..."
Mặc Vĩ muốn nói nhưng lại thôi, chỉ liếc mắt nhìn người kia.
Lúc trước, Trần Bá là người hầu bên cạnh Trần quý phi, còn là người hầu lâu năm gắn bó với Trần gia.
Mấy năm gần đây, vẫn là ông ta luôn chăm sóc cho Mặc Vĩ.
Dĩ nhiên Mặc Vĩ biết, Trần Bá nhất định sẽ không phản bội mình.
Cho dù bây giờ Trần Bá có chuyện giấu hắn ta, hắn ta cũng không cảm thấy tức giận, chỉ trầm giọng nói: "Ngươi tự cân nhắc trong lòng là được rồi, đừng làm ra chuyện gì hại người hại mình."
"Vương gia yên tâm, Vương gia còn không hiểu lão nô nữa sao?"
Trần Bá nhẹ nhàng lắc đầu: "Vương gia chỉ cần nhớ tới lời khuyên của nô tài."
"Minh Vương phi đó chữa trị cho ngài, ngài cần phải phối hợp. Mặt khác, lão nô vẫn khuyên Vương gia... Cho dù muốn gia nhập phe phái, lựa chọn Minh Vương là quyết định sáng suốt nhất."
Tuy rằng Vân Quán Ninh có thể chữa khỏi cho Mặc Vĩ, nhưng mà hắn ta không đứng cùng phe với nàng thì nàng cũng sẽ không giết hắn ta.
Nhưng mà hiện tại Trần Bá biết, trong tay Vân Quán Ninh và Mặc Diệp còn có một lá bài tẩy.
Vì thế, trong số mấy vị Vương gia, lựa chọn Minh Vương là một quyết định đúng đắn.
Mặc Vĩ nhìn sâu vào mắt ông ta, bên trong đáy mắt của hắn ta là một tầng mây đen âm u.
"Trần Bá, chuyện này đừng nói tới nữa. Cơ thể này của bản vương đã là đèn cạn dầu rồi, cho dù Vân Quán Ninh có chữa trị khỏi hay không..."
Ngoại tổ phụ đã mời nhiều thần y và đại phu tới rồi, còn có cả thái y ở trong cung, nhưng mà không ai có thể chữa trị khỏi cho hắn ta.
Vân Quán Ninh lại là một nữ nhân quá trẻ, làm sao có thể chữa trị cho hắn ta?
Bản thân Mặc Vĩ không có ôm hy vọng gì vào y thuật của Vân Quán Ninh.
Cho dù bây giờ có chuyển biến tốt, nhưng mà hắn ta nghĩ chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.
"Cho dù Vân Quán Ninh có thể chữa khỏi bệnh của bản vương, nhưng mà bản vương cũng vẫn sẽ giống như trước đây vậy, không màng thế sự. Sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào, cũng không chọn về phe của ai cả."
Hắn ta nói rất khẽ.
Trần Bá nghe thế cũng không có nhiều lời, không còn cách nào khác chỉ đành gât đầu nói: "Vâng, Vương gia."
Mặc Vĩ hiện tại đúng là nói chắc như đinh đóng cột.
Không biết chẳng bao lâu nữa trong tương lai, hắn ta sẽ tự vả mặt mình bốp bốp.
Khôn Ninh cung.
Triệu hoàng hậu hôm qua bị hôn mê ở Doanh Vương phủ đến hôm nay vẫn chưa tỉnh dậy.
Mãi cho tới lúc đêm xuống được đưa về Khôn Ninh cung, sau khi được Dương thái y thi châm xong xuôi, bà ta mới từ từ tỉnh lại. Bà ta nằm một chỗ trên giường, miệng lại liên tục rên rỉ.
Bà ta rất đau đầu.
Triệu hoàng hậu đeo mạt ngạch, đưa tay xoa huyệt thái dương, khó chịu không nói nên lời.
Trương ma ma đứng ở bên giường, ân cần xoa huyệt thái dương cho bà ta.
"Nương nương, nếu quả thật người thấy khó chịu, có muốn mời thái y tới xem thử không?"
"Xem cái gì chứ?"
Triệu hoàng hậu uể oải nói: "Bổn cung hiện tại đã biến thành như vậy rồi, ngươi cũng biết trong cung có bao nhiêu con mắt nhìn ta, có bao nhiêu người ở sau lưng cười cợt bổn cung mà."
"Ả tiện nhân Đức Phi đó, hai ngày trước còn bị bệnh không ra nổi cửa."
"Nghe nói hôm nay đã nhảy nhót tưng bừng, đi khắp toàn bộ cửa cung rồi."
Nói tới việc này, Triệu hoàng hậu càng thêm giận: "Cái miệng ả ta to thế, nhất định là đang cười cợt bổn cung rồi, bổn cung làm gì còn có thể mời thái y tới?"
Trương ma ma biết, Triệu hoàng hậu đang nói sự thật.
Nữ nhân trong hậu cung này, đều có chung một tật xấu: Nếu có chuyện xấu hổ không dám nhìn mặt người khác, nhất định sẽ trốn biệt trong cung không ra khỏi cửa.
Đức Phi trốn tránh vài ngày, bây giờ tới lượt Triệu hoàng hậu trốn.
Hôm qua nghe nói Đức Phi còn bị bệnh rất nặng, hôm nay đã dậy sớm đi tới Ngự Hoa viên cùng với Trương ma ma, gặp mặt một đám phi tần đang tản bộ để thỉnh an bà ta.
Phi tần trong cung chia làm hai phe.
Triệu hoàng hậu một phe, Đức Phi một phe.
Dĩ nhiên là với tính cách của Đức Phi như thế, sẽ không ai có thể duy trì được "tình bạn" với bà ta.
Bà ta độc tài thô bạo, còn đanh đá hẹp hòi.
Nói chung, nữ nhân trong chốn hậu cung này bình thường dựa dẫm vào Đức Phi, cũng đều đã bị bà ta bóc lột sạch sẽ.
Lần này Đức Phi "lọt xuống đài", mọi người đều nương nhờ vào Triệu hoàng hậu.
Vậy mà còn chưa tới một tháng, các nàng ta lại phát hiện mình đứng sai phe.
Từ sau khi Triệu hoàng hậu "bị bệnh", đám phi tần này lại đồng loạt ngã về phía của Đức Phi. Sáng sớm hôm nay, đã bắt đầu "tám chuyện" ở Ngự Hoa viên.
Trương ma ma tận mắt nhìn thấy, cũng chính tai nghe được.
Bà ta vốn dĩ không muốn nói chuyện này ra, sợ lại khiến nương nương của mình phiền lòng.
Vậy mà ở Khôn Ninh cung lại có một tiểu cung nữ không quen mặt, đứng dưới chân tường to nhỏ lại với một tiểu cung nữ khác, nói về nội dung mà đám người Đức Phi kia bàn tán.
Hiển nhiên, nương nương của bà ta nghe được lại sục sôi lửa giận.
"Nương nương, người tội gì phải quan tâm tới mấy lời đồn đãi nhảm nhí đó?"
Trương ma ma chần chừ một lúc mới khuyên nhủ.
"Lời đồn đãi nhảm nhí? Lẽ nào là mặt mũi bổn cung không đáng giá?"
Triệu hoàng hậu cười lạnh, nhưng không có tỏ ra tức giận, chỉ mệt mỏi mà quét mắt nhìn Trương ma ma: "Ngươi xem đi, xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng thượng còn không thèm bước tới Khôn Ninh cung một bước."
"Ả tiện nhân Vân Đinh Lan đó, rồi sẽ có một ngày bổn cung sẽ phải giết chết nó!"
Nàng tức giận siết chặt hai tay.
Lúc trước, bà ta đã nuôi hy vọng với Vân Đinh Lan xiết bao, săn sóc nàng ta vô cùng chu đáo.
Hôm nay, có ý nghĩ muốn giết chết Vân Đinh Lan, trái tim lại vô cùng đau đớn.
Đều là do con tiện nhân đó đã hại bà ta vui mừng trong vô ích, còn trở thành trò cười trong cung.
Triệu hoàng hậu tức giận đến run cả người.
Trương ma ma vốn dĩ định khuyên can, nhưng nhìn thấy sắc mặt của người kia rất tệ. Biết được lần này bà ta thật sự là vô cùng tức giận, cho nên cũng không tiếp tục khuyên can nữa, chỉ ủ dột đứng ở một bên.
Vì nhiều năm trước đó, Triệu hoàng hậu vẫn luôn có bệnh nhức đầu.
Cơn giận hiện tại khiến đầu của bà ta cứ như là muốn nổ tung, đầu óc quay cuồng không dứt.
"Ôi trời ạ!"
Triệu hoàng hậu lại không nhịn được mà ôm đầu nằm xuống.
Thấy thế, Trương ma ma vội vàng dặn dò cung nhân mời thái y tới.
Nhưng mà Triệu hoàng hậu lại xoay người, nắm tay người kia mà nói: "Mời hoàng thượng tới đây, mời hoàng thượng tới đây!"
Trương ma ma chần chừ.
Lẽ nào mời hoàng thượng tới thì người kia có thể trị khỏi chứng đau đầu của người hay sao?
Trương ma ma bất đắc dĩ, cũng chỉ đành nghe theo.
Mặc Tông Nhiên còn đang nghị sự ở Ngự Thư phòng, Mặc Hồi Diên và Mặc Hàn Vũ đang bẩm báo chuyện liên quan tới việc điều tra về ngũ quân doanh. Nhìn thấy Trương ma ma, ông tiện tay đuổi về.
Trương ma ma ra về tay không.
Triệu hoàng hậu thấy Mặc Tông Nhiên không tới, đầu lại càng đau nhức hơn.
Ngoại trừ tức giận ra, bà ta còn cảm thấy tủi thân.
Dương thái y vừa thi châm cho bà ta, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nương nương, hoàng thượng đang bận chính sự. Nói là sau khi hết bận, sẽ tới thăm nương nương."
"Nhưng mà tình hình của nương nương bây giờ không ổn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Chuyện không vui thì đừng nên nghĩ nữa, người không muốn gặp thì đừng gặp. Bệnh đau đầu này của người là bệnh cũ, quanh năm suốt tháng tích tụ nên ủ thành bệnh."
Ông ta hết lòng khuyên nhủ: "Nương nương, nếu như người lại không nghe lời khuyên nữa, tương lai về già chỉ e là khó mà vượt qua được."
Ông ta đầu đã bạc trắng rồi, chẳng lẽ còn sợ nói thật sẽ bị Triệu hoàng hậu đánh nữa sao?
Nhớ tới đám thái y ở Thái Y viện kia, mỗi khi nhìn thấy Triệu hoàng hậu đều không ngừng buông lời nịnh bợ.
Cái gì mà "Thanh xuân không đổi, nhan sắc vĩnh hằng", rồi còn "Mặt vẫn luôn đẹp rạng ngời" gì đó.
Cũng không thể nghĩ nổi, nhìn Triệu hoàng hậu đã hơn năm mươi tuổi, mặt mày nhăn nheo chảy xệ như này, lương tâm của bọn họ làm sao có thể nói ra mấy lời như thế được nữa.
Vốn dĩ Triệu hoàng hậu đã nhức đầu lắm rồi.
Nghe Dương thái y nói thêm mấy lời này nữa, đầu lại càng thêm đau nhức.
Vào ngay lúc này, người khiến bà ta càng đau đầu thêm nữa đã tới rồi.