“Có chuyện gì?"
Đức Phi nhíu mày: "Tốt nhất là chuyện mà bản cung có thể làm được."
"Mẫu phi yên tâm, con dâu sẽ không làm khó ngươi!"
Vân Quán Ninh hít sâu một hơi, hạ thấp giọng hỏi: "Con dâu chỉ muốn hỏi một chút, tại sao Thái hậu nương nương đến Hành cung dưỡng bệnh lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hồi cung?"
"Thái hậu sao?"
Không biết nàng đột nhiên hỏi vấn đề này làm cái gì.
Ánh mắt của Đức Phi lóe lên một cái: "Đang yên đang lành, sao ngươi lại hỏi về Thái hậu?"
Theo ký ức của nguyên chủ thì Thái hậu đối xử với nàng không tệ.
Lý do là vì thái hậu xuất từ Cố Gia… Nhưng không phải là Cố Gia bây giờ mà là một chi ngày xưa của Cố Gia.
Cố gia bây giờ là chi chính, Thái hậu và Cố Bá Trọng cũng gần như là đường tỷ đệ.
Chi đó bây giờ không còn chỗ đứng, đã xuống dốc không phanh.
Quan hệ của Hoàng thất và Cố Gia là không thể nào chặt đứt được.
Mặc Tông Nhiên không phải con thân sinh của Thái hậu nhưng lại rất kính trọng bà ấy.
Nghe nói năm đó Thái hậu rất coi trọng Cố thị, có ý muốn tứ hôn cho bà ấy và Mặc Tông Nhiên.
Nhưng năm đó Cố thị lại yêu Vân Chấn Tung đến chết đi sống lại, không muốn gả cho Mặc Tông Nhiên. Chuyện này đến đó là coi như thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm yêu thương mà Thái hậu dành cho Vân Quán Ninh.
Nếu không thì Vân Quán Ninh ngang ngược làm loạn như thế đến bây giờ còn có thể sống yên ổn ở kinh thành chắc?
Trước đây nàng tìm mọi cách muốn tự tử nhưng cũng không có ai thật sự dám làm gì nàng bởi vì có Thái hậu che chở!
Cũng bởi vì như thế nên Đức Phi, người bị Thái hậu làm khó dễ nhiều năm mới chán ghét người con dâu Vân Quán Ninh này như thế.
Về sau Vân Quán Ninh bị cấm túc ở Thanh Ảnh Viện bốn năm, Thái hậu cũng xuất cung đi hành cung dưỡng bệnh. Cách đây một thời gian bà ấy có về kinh thành một chuyến và gặp được Mặc Diệp.
Cũng chính vào ngày hôm đó, Mặc Diệp đã bị Thái hậu quở trách, sau đó hắn mới nổi giận đùng đúng chạy đến Thanh Ảnh viện để tìm Vân Quán Ninh tính sổ.
Cũng không ngờ là hắn lại gặp được Viên Bảo đang bị mắc kẹt trong một cái lỗ trên tường.
Nếu là ngày đó hắn đến gặp Vân Quán Ninh trước, không biết đến sự tồn tại của Viên Bảo…
Thì có lẽ đến bây giờ Vân Quán Ninh còn bị cấm túc Thanh Ảnh viện.
Đôi khi vận mệnh lại biến đổi thất thường như vậy.
"Bỗng dưng ta lại nhớ lại một ít chuyện."
Vân Quán Ninh đưa tay lau nước mắt: "Thái hậu nương nương đối xử với ta rất tốt! Lúc trước ta bị cấm túc thì không nói, nhưng bây giờ ta đã được tự do rồi, vậy tất nhiên phải đi diện kiến Thái hậu nương nương."
"Huống chi cũng không biết bệnh của Thái hậu bây giờ thế nào rồi, ta phải tự đi khám cho bà ấy một chuyến."
Hôm qua nàng bịt mắt nhưng không thành, không thể lừa gạt Vân Đinh Lan, ngược lại còn bị mắng cho một trận.
Vân Quán Ninh lập tức tính toán sẽ biến mất một đoạn thời gian, để Vân Đinh
Lan buông lỏng cảnh giác.
Cho nên đi thăm Thái hậu là một chuyện khá là hợp lý...
Nghe thấy nàng nhắc đến Thái hậu, sắc mặt của Đức Phi lập tức trở nên không dễ chịu.
Những năm gần đây cậy việc Mặc Tông Nhiên chuyên sủng, tính tình của bà ấy ngày càng không biết chừng mực.
Cho nên Thái hậu đã chán ghét bà nay còn ghét hơn.
Trước đây Trần Quý Phi là người Thái hậu dùng để kiềm chế Triệu Hoàng Hậu;
Về sau Thục Phi cũng là người Thái hậu dùng để kiềm chế Triệu Hoàng Hậu và Đức Phi.
Không nói đến chuyện bà ấy ở trong bóng tối lén lút làm đủ chuyện để ngáng chân Đức Phi rồi châm ngòi ly gián bà và Mặc Tông Nhiên, làm bao nhiêu bất lợi cho Đức Phi.
Cho nên Đức Phi thực sự không có cảm tình gì đối với Thái hậu.
"Vậy con cứ đi là được, đến đây hỏi ta làm gì?"
Bà chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, sắc mặt không đẹp đẽ chút nào, giọng nói cũng không mấy dễ chịu.
Lý ma ma không ngừng nháy mắt với Vân Quán Ninh: Vương Phi đừng đề cập đến chuyện của Thái hậu nương nương nữa!
Vân Quán Ninh làm sao biết làm sao biết được là Đức Phi và Thái hậu có một quá khứ không lấy gì làm vui vẻ?
Thấy sắc mặt của bà không tốt, nàng cũng không để ý, chỉ nói: "Lâu rồi con dâu chưa được gặp Thái hậu nương nương, cho nên con không rõ Thái hậu yêu thích cái gì."
"Con vừa nghĩ thế liền muốn đến hỏi mẫu phi, xem Thái hậu thích ăn cái gì? Để con dâu mang cho bà ấy một chút đồ từ kinh thành qua."
Sau khi nàng chiếm lấy cơ thể này, không biết nguyên nhân là do hồn phách bị từ chối hay thế nào. Tóm lại thì ký ức của nguyên chủ đã ngày càng mơ hồ đi.
Đức Phi: "...Ngươi thật hiếu thuận." Bà lạnh lùng nói.
Sao chưa từng thấy Vân Quán Ninh đi nghe ngóng xem bà thích ăn cái gì, để cố ý làm cho bà ăn?
Mà nàng lại quan tâm đến Thái hậu như thế, đây không phải là đang cố ý đánh vào mặt bà hay sao?
Trong lòng Đức Phi cảm thấy hơi chua chua, cảm giác rất khó chịu.
"Đa tạ mẫu phi khích lệ."
Vân Quán Ninh cũng thuận theo mà cười cười.
Sợ là Đức Phi sẽ nổi giận ngay tại đây nên Lý ma ma phải vội vàng hoà giải: "Vương Phi, nghe nói thứ mà Thái hậu nương nương thích ăn nhất là rượu nhưỡng bánh trôi! Nhưng đây đã là chuyện từ mấy năm trước rồi, nô tỳ cũng đã lâu lắm rồi không gặp Thái hậu nương nương."
"Rượu nhưỡng bánh trôi? Vậy hôm nay ta lập tức phải trở về tự mình làm một mẻ, ngày mai sẽ mang đến cho Thái hậu."
Vân Quán Ninh mỉm cười đứng dậy: "Mẫu phi, con dâu cáo từ."
"Ừm.”
Đức Phi hừ một tiếng, bà đưa mắt nhìn nàng bước ra ngoài cửa, sau đó mới liếc mắt nhìn Lý ma ma: "Cái đồ già cả này, ngươi thấy mặt bản cung bị đánh còn chưa đủ đau đớn hay sao?"
"Ngươi nói chuyện đó cho nó biết làm cái gì?"
"Nương nương, nô tỳ biết nương nương không dễ chung đụng với Thái hậu."
Lý ma ma bất đắc dĩ nói nói: "Nhưng là Vương Phi là cháu dâu của Thái hậu nương nương, lại còn có quan hệ máu mủ. Không thể vì chuyện của nương nương và Thái hậu mà liên lụy đến tử tôn hậu bối."
"Còn nữa, nô tỳ nghĩ thầm, mặc dù bây giờ Thái hậu nương nương nói là đi hành cung dưỡng bệnh, nhưng đây cũng chỉ là lời nói cho người ngoài nghe! Thật ra nô tỳ hiểu rõ tại sao Thái hậu đi hành cung nhiều năm như thế, một mực không muốn hồi cung."
Lý ma ma véo lông mày đã ngả màu hoa râm: "Hoàng Thượng xưa nay hiếu thuận, người vẫn luôn nghe theo ý kiến của Thái hậu nương nương."
"Thái hậu vốn rất cưng chiều Vương Phi, nếu lần này Vương Phi lấy lòng được Thái hậu thì cũng có lợi cho Vương gia."
Nghe bà ta nói như thế, lửa giận trong lòng Đức Phi đã nguôi đi một chút.
"Nó còn cần phải lấy lòng Thái hậu sao? Từ xưa đến nay Thái hậu vẫn luôn yêu thương nó."
Bà ấy hừ nhẹ một tiếng.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng bà vẫn thấp giọng nói: "Không phải là Thái hậu còn thích ăn bánh khoai lang tím đường nâu à? Ngươi lập tức phân phó nhà bếp làm nhiều một chút đi."
"Dựa theo khẩu vị của Thái hậu mà làm, nhiều đường nâu một chút, Thái hậu thích ăn ngọt."
"Sau đó đưa ra ngoài cung trong đêm nay để Ninh Nhi mang đến hành cung."
Vẻ mặt của bà hơi mất tự nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Nương nương, người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại mềm mại! Đến cả Hoàng hậu cũng không có quan tâm đến Thái hậu như nương nương! Ngoài miệng thì nương nương nói mình ghi hận Thái hậu, nhưng trong lòng vẫn rất hiếu thuận."
"Bản cung chỉ nghĩ là một mình lão thái bà ở hành cung rất cô đơn! Chứ không hề có ý tứ gì khác."
Đức Phi mạnh miệng: "Những năm gần đây bà ấy đối xử với ta thế nào ngươi cũng thấy, sao bổn cung lại phải hiếu thuận với bà ấy."
"Nương nương..."
Lý ma ma lời còn chưa nói hết lời đã bị Đức Phi chen ngang: "Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, đồ già cả này, sao hôm nay ngươi lại nói nhiều thế?"
"Vâng, nô tỳ đi liền đây."
Lý ma ma cười cười đi ra ngoài.
Làm sao bà ta có thể không biết tính tình của chủ tử nhà mình được chứ?
Nếu bà ấy không thật sự hiếu thuận với Thái hậu, thì mắc mớ gì lại nhớ kỹ khẩu vị của Thái hậu như vậy?
Những năm gần đây, mặc dù rất ít khi Đức Phi nhắc lên Thái hậu.
Nhưng là Lý ma ma biết rõ hơn bất cứ ai rằng, trong nội tâm, bà ấy vẫn luôn nhớ đến Thái hậu.
Nếu không thì những năm gần đây bà ấy cũng sẽ không thỉnh thoảng sai người mang đồ ăn đến hành cung cho Thái hậu.
Đến cả Hoàng hậu cũng không có tâm như người đâu.
Cũng vì lý do đó nên Hoàng Thượng mới có thể chuyên sủng nương nương nhà mình nhiều năm như vậy.
Bà ấy rất giống Minh Vương Phi, nếu nhìn bề ngoài thì sẽ nghĩ rằng tính tình bà ấy cởi mở, trong cung không sợ trời không sợ đất, nhưng kỳ thật mẹ chồng nàng dâu bọn họ, cả hai người đều là mặt lạnh tim nóng.
Hai mắt của Hoàng thượng giống như là Hỏa Nhãn Kim Tinh.
Đêm hôm đó, khi Vân Quán Ninh vừa mới làm xong rượu nhưỡng bánh trôi thì Lý ma ma liền tới.
Thấy bà ta mang bánh khoai lang tím đường đỏ đến đây, nàng lập tức hiểu ra đây là đồ mà Đức Phi muốn đưa cho Thái hậu, nàng mỉm cười nhận lấy.
Mặc Diệp đã biết nàng muốn đi thăm Thái hậu nhưng hắn cũng không ngăn cản.
Hắn hiểu được là Thái hậu yêu thương Vân Quán Ninh, đối xử với nàng như là cháu gái ruột.
Hôm sau, trời mới vừa sáng, Mặc Diệp đã vào triều trước, hắn còn dặn Vân Quán Ninh trên đường phải cẩn thận. Để Như Ngọc ở lại đó rồi phân phó hắn ta hộ tống Vân Quán Ninh đi hành cung cùng với Như Yên.
Sau khi đưa Viên Bảo về Cố Gia, Vân Quán Ninh lập tức dẫn theo Như Yên và Như Ngọc, lên xe ngựa tiến về phía hành cung...