Khoảng cách từ kinh thành đến hành cung khá là xa xôi, đêm nay Vân Quán Ninh muốn quay về cũng không kịp.
Buổi sáng phải thật vất vả mới có thể thuyết phục Viên Bảo đồng ý, đêm nay nó sẽ ngủ cùng với phụ thân giả. Vân Quán Ninh nóng lòng muốn nhanh chóng về nhà, nên cũng muốn mau chóng được gặp Thái hậu.
Tại trong trí nhớ của nàng, Thái hậu giống như là tổ mẫu ruột của mình vậy.
Sau khi đi hết đường lớn, nàng rẽ vào một con đường mòn chỉ cho một chiếc xe ngựa đi.
Đi đường mệt mỏi, một nắng hai sương.
Cuối cùng vào khoảng giờ hợi, bọn họ đã đến hành cung.
Thái hậu vốn không biết rằng Vân Quán Ninh sẽ tới, đến lúc cửa lớn của hành cung bị người ta gõ đùng đùng, thị vệ canh cửa nhìn thấy người tới đúng là Vân Quán Ninh... thì mới vội vàng đi báo cáo cho Vương ma ma ở bên cạnh Thái hậu.
Vương ma ma đã nghỉ ngơi rồi. Khi bà ta nghe tin Vân Quán Ninh đến đây thì vừa mừng vừa sợ đứng lên từ trên giường.
Bởi vì lấy quá mức kích động nên cúc áo trước ngực bị gài sai mất một cúc.
Vương ma ma "Quần áo không chỉnh tề" chạy ra ngoài cổng: "Minh Vương Phi? Quả nhiên là Minh Vương Phi!"
"Vương ma ma."
Vân Quán Ninh mỉm cười chào bà ta một tiếng.
Vương ma ma lập tức kích động đến rơi lệ, vội vàng nắm tay nàng dẫn vào bên trong: "Mấy năm rồi không gặp, bây giờ Vương Phi đã gầy gò hơn rất nhiều! Nếu Thái hậu mà thấy, nhất định người sẽ đau lòng."
"Thái hậu nghỉ ngơi rồi sao?"
Vân Quán Ninh nghẹn ngào hỏi.
Nguyên chủ xem Thái hậu như là cô nãi nãi ruột của mình, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến nàng.
Nhưng bây giờ khi đã ở trong hành cung, nhìn Vương ma ma khóc như thế, nàng cũng không nhịn được rơi lệ lã chã.
"Nghỉ ngơi rồi ạ."
Vương ma ma lau nước mắt, sau đó lại lau nước mắt thay cho Vân Quán Ninh: "Vương Phi đừng khóc! Người đi ngàn dặm xa xôi đến hành cung, Thái hậu mà biết nhất định sẽ rất vui."
"Đêm nay người cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi, sáng sớm ngày mai là gặp được Thái hậu rồi."
Vương ma ma cũng là người đã nhìn Vân Quán Ninh lớn lên.
Bà ta cả đời không có con cái, vì Thái hậu yêu thương Vân Quán Ninh nên Vương ma ma yêu thương nàng thật lòng.
"Được."
Vân Quán Ninh nước mắt rưng rưng nói.
Một đêm không ngủ.
Đêm nay nàng không chỉ nhớ Viên Bảo da diết mà cũng đã sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ một lượt. Vừa mới nhắm mắt lại thì chân trời đã lộ ra ánh nắng.
Lúc bị Như Yên, mặt trời đã lên đến chính ngọ rồi.
"Vương Phi, bây giờ Thái hậu nương nương đang đi dạo ngay ở trong hoa viên đấy ạ."
Như Yên nhẹ nhàng nói: "Vương ma ma hầu ở bên Thái hậu, có lẽ là bà ấy vẫn chưa nói cho Thái hậu nương nương biết việc người đã tới hành cung."
"Có lẽ Vương ma ma muốn tạo bất ngờ cho Thái hậu."
Vân Quán Ninh lập tức rời giường rửa mặt.
Nàng chưa kịp dùng đồ ăn sáng đã lập tức chạy đến hoa viên.
Có một tiểu nha hoàn đứng ở cửa hoa viên, thấy nàng vội vàng đến đây, nàng ấy trầm giọng nói: "Vương Phi, Vương ma ma phân phó nô tỳ đứng ở đây chờ người."
"Bà ấy bảo khi đến gặp Thái hậu nương nương người hãy đeo cái này vào."
Nàng ấy đưa cái khay trong tay cho Vân Quán Ninh.
Bên trong cái khay là một bình trà.
Vân Quán Ninh lập tức hiểu ý của Vương ma ma.
Nàng bưng bình trà, cúi thấp đầu đi vào sâu phía trong vườn hoa, Như Yên vẫn theo sát ở phía sau.
Chưa đến đầu bên kia nàng đã nhìn thấy Vương ma ma đang dìu Thái hậu ngắm hoa.
Tối hôm qua Vương ma ma liền đã biết chuyện Vân Quán Ninh đến, bây giờ mặc dù bà ta đang đi cùng Thái hậu. Nhưng lòng của bà cũng không đặt ở vườn hoa, cứ nhìn về phía sau lưng Thái hậu với vẻ mặt mong chờ.
Đến khi nhìn thấy Vân Quán Ninh cúi thấp đầu, bưng bình trà lại gần đây...
Vương ma ma thở dài một hơi, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự vui mừng và kích động.
Bà ta che dấu đi sự vui mừng và kích động, lại gần Thái hậu nói: "Thái hậu, đi lâu như vậy rồi, người mệt rồi phải không ạ?"
"Người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."
"Được."
Cố Thái Hậu gật gật đầu, bừa bám vào tay Vương ma ma vừa ngồi xuống băng ghế đá.
"Người đâu! Dâng trà."
Nếu cẩn thận lắng nghe thì sẽ phát hiện ra sự kích động trong giọng nói của Vương ma ma.
Cố Thái Hậu hơi nghi ngờ nhìn bà ta: "Thục Anh, ngươi làm sao vậy?"
Tên thật của Vương ma ma là Vương Thục Anh.
Bà ta là nha hoàn hầu hạ Cố Thái Hậu từ nhỏ, hai người cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, tình như tỷ muội.
"Không có gì, Thái hậu khát nước rồi đúng không ạ?"
Vương ma ma nhận lấy bình trà từ trong tay Vân Quán Ninh, tự châm một ly trà đưa cho Cố Thái Hậu: "Thái hậu nếm thử chén trà đi, hương vị nhất định đặc biệt thơm ngon."
Vân Quán Ninh cúi thấp đầu đứng bên cạnh Cố Thái Hậu bên người, nhìn không thấy mặt.
Nhất thời, Cố Thái Hậu tự nhiên không nhận ra nàng.
"Vì sao lại thế? Chẳng lẽ ngươi đổi loại trà khác rồi.”
Cố Thái Hậu tò mò mà nhận lấy chén trà.
Vương ma ma nở nụ cười đầy thần bí, cố tình ra vẻ thần bí: "Thái hậu cứ nếm thử xem mùi vị của trà này thế nào đã."
Cố Thái Hậu lập tức nhẹ khẽ nhấp một ngụm: "Ừm, hương vị đúng là không tệ! Chỉ có điều cái sự thơm ngon đặc biệt mà ngươi nói, ai gia vẫn chưa nếm ra, ta đâu có thấy thơm ngon đặc biệt gì đâu."
Nói xong, bà ấy lại nhìn về phía Vân Quán Ninh, rồi nhìn Như Yên đang đứng phía sau nàng.
Chỉ thấy Vân Quán Ninh vẫn cúi thấp đầu...
Dẫu sao thì Cố Thái hậu cũng la người đã ở trong hậu cung nhiều năm, mặc dù bà ấy ở hành cung dưỡng bệnh đã lâu, nếu nhìn từ bên ngoài thì không khác gì mấy vị lão thái thái bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì dường như năm tháng đã thiên vị bà ấy rất nhiều, không hề lưu lại quá nhiều vết tích ở trên khuôn mặt bà.
Đột mắt vẫn còn tinh tường kia, lóe ra mấy ánh nhìn rất sắc bén.
"Sao trước đó ai gia lại chưa gặp hai nha đầu này bao giờ?"
Bà hỏi Vương ma ma.
"Lúc nãy nô tỳ nói trà nước hôm nay đặc biệt thơm ngọt. Cũng không phải là bởi vì đổi trà, mà là bởi vì...đổi châm trà người cho Thái hậu đó ạ!"
Vương ma ma nở nụ cười xán lạn.
"Tại sao lại phải làm thế?"
Cố Thái Hậu nhíu mày, khi bà quay đầu nhìn lại lần nữa thì Vân Quán Ninh đã ngẩng đầu lên: "Thái hậu!"
"Ngươi là, là Ninh Nhi?"
Bởi vì quá kinh ngạc nên Cố Thái Hậu đánh rơi chén trà trong xuống đất, bà ấy lập tức đứng dậy. Không dám tin nhìn trên dưới trước sau người Vân Quán Ninh một lượt...
"Con là Ninh Nhi!"
Vân Quán Ninh quỳ xuống thỉnh an: "Ninh Nhi thỉnh an Thái hậu."
"Ôi chao.”
Cố Thái Hậu vô cùng xúc động.
Bà ấy lập tức rơi nước mắt, kéo nàng vào trong ngực mình: "Thì ra là Ninh Nhi! Ai gia còn tưởng rằng, Diệp nhi tra tấn con nhiều năm nên con đã sớm ra đi rồi..."
Lần gần nhất bà ấy hồi cung cũng đã được nửa năm rồi.
Hôm đó khi gặp cái đứa Mặc Diệp hư hỏng kia lại nói với bà ấy rằng Vân Quán Ninh không còn sống được lâu nữa!
Cố Thái Hậu sai người đến Minh Vương phủ nghe ngóng tin tức, cũng nhận được tin Minh Vương Phi bệnh nặng, sợ là không còn sống được bao lâu nữa.
Bởi vậy nên bà mới đau lòng mà trời cung một lần nữa.
Nào biết hôm nay bà ấy lại có thể gặp lại Vân Quán Ninh một lần nữa ở hành cung này?
Thấy Cố Thái Hậu khóc, Vương ma ma cũng rơi lệ theo.
Cảm xúc của Vân Quán Ninh bị hai người bọn họ ảnh hưởng, cũng có cả ảnh hưởng từ cảm xúc của nguyên nên nàng cũng khóc theo, thở không ra hơi: "Thái hậu, con không sao, con không sao!"
Thấy thế, Như Yên cũng rơi nước mắt.
"Không sao là tốt rồi!"
Cố Thái Hậu nức nở, đẩy Vân Quán Ninh ra xa một chút: "Để ai gia nhìn con kỹ một chút nào."
Bà ấy ngắm nghía Vân Quán Ninh rất kỹ càng, cả nửa ngày sau mới nói: "Gầy! Quá gầy!"
So với bốn năm trước thì bây giờ Vân Quán Ninh đã gầy đi rất nhiều.
Nhưng mà không phải là bởi vì nàng bị cấm túc Thanh Ảnh viện, bốn năm qua phải chịu nhiều “khổ sở” đâu nhé.
Có “không gian” đại ca ở đây, bốn năm nay nàng còn chẳng biết cái gì gọi là khổ sở.
Chỉ là nàng cảm thấy, Vân Quán Ninh trước đây quá béo.
Nàng thấy thon thả một chút sẽ đẹp hơn, cho nên nàng mới cố ý giảm béo!
Cố Thái Hậu không rõ nguyên nhân nên chỉ nghẹn ngào hỏi: "Cái đứa khốn nứa khốn nạn kia (Mặc Diệp), sao nó lại có thể tra tấn con như thế? Con nói cho ai gia nghe đi, ai gia sẽ bắt hắn rồi sai người đánh cho hắn một trận, xả giận cho con!"