Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 247: Viên phòng rồi chưa?




Vương ma ma cũng bị sắc mặt biến đổi đó của Vân Quán Ninh dọa sợ: "Vương Phi, cơ thể của thái hậu nương nương..."
"Không sao cả."
Vân Quán Ninh cười cười, có hơi miễn cưỡng: "Xin thái hậu yên tâm, cơ thể này của người không có vấn đề gì lớn. Mấy hôm này con sẽ ở lại Hành Cung, sẽ chữa trị thật tốt cho người."
"Kê thuốc xong, chờ sau khi cơ thể của người chuyển biến tốt, con sẽ về kinh."
Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của nàng.
Cố thái hậu cũng không phải người bình thường, làm sao lại không nhìn ra nàng đang che giấu gì chứ?
Bà ấy nắm lấy tay nàng: "Ninh nhi."
"Con hãy cứ nói thật với ai gia đi, cơ thể của ai gia đã xảy ra chuyện gì?"
Sắc mặt của Cố thái hậu nghiêm túc, cả người bỗng toát ra khí chất của một người đã nắm giữ chức vị cao trong rất nhiều năm, dày dặn kinh nghiệm. Ánh mắt của bà ấy sắc bén, dáng vẻ uy nghiêm ấy lại khiến trong lòng Vân Quán Ninh không khỏi chấn động.
Quả nhiên, cô nãi nãi của nàng là một người lợi hại.
Bằng không thì làm sao có thể trải qua mấy chục năm đó được?
Mấy chục năm về trước, địa vị bà ấy đã vững vàng.
Dù cho không phải là người sinh ra hoàng đế, nhưng có thể khiến cho Mặc Tông Nhiên hiếu thảo, đối xử với bà ấy như mẹ ruột, còn trực tiếp đưa bà ấy lên làm thái hậu nương nương.
Mấy chục năm sau đó, bà ấy vẫn vững vàng ở cái ghế thái hậu, có thể thấy vị cô nãi nãi này tuyệt đối không phải là người tầm thường.
"Con..."
Vân Quán Ninh há miệng, có chút do dự.
"Ninh nhi, con hãy thành thật nói với ai gia, ai gia không thích ai nói dối."
Ánh mắt của Cố thái hậu càng lúc càng nghiêm túc.
Vương ma ma cũng vội vàng nói: "Vương Phi, có lời gì người cứ nói thẳng đi, nô tỳ đều bị người làm tới đổ mồ hôi khắp người rồi."
Nói xong, bà ta lại lau mồ hôi trên trán.
Vân Quán Ninh bây giờ mới khẽ trầm thấp thở dài: "Thái hậu, sở dĩ cơ thể của người chưa khỏi hẳn bệnh cũ, là bởi vì lúc trước trong Tiểu Nguyệt Tử, đã bị người khác hạ độc!"
"Cái gì?"
Vẻ mặt của Cố thái hậu chấn động!
Trong mắt bà ấy lóe lên một vẻ cả kinh: "Lời đó là thật sao?"
Cố thái hậu cả đời đều không ra đâu được.
Ngay cả nhà mẹ của bà ấy, họ hàng Cố gia, sau đó cũng dần sa sút hẳn.
Đệ đệ năm đó của bà ấy cũng không có con cái, vài năm sau đó thì bệnh chết, họ hàng Cố gia triệt để tuyệt hậu.
Năm đó, Cố thái hậu cũng đã từng có con.
Lúc đó bà ấy vẫn còn là hoàng hậu.
Ai ngờ sau đó lại bỗng sảy thai.
Tiên hoàng đế nổi giận, hạ lệnh điều tra rõ chuyện này.
Nhưng mà, người khắp cả Thái Y viện đều không điều tra ra được lý do bà ấy lại đột nhiên sảy thai.
Cố thái hậu vì đau lòng khôn nguôi, dù cho có ở trong Tiểu Nguyệt Tử nghỉ dưỡng thật tốt, nhưng về sau cũng không thể có thai được nữa... Cho đến khi tiên hoàng đế băng hà, bà ấy mới hoàn toàn nản chí.
Lúc đó, bà ấy mới không còn có cơ hội mang thai được nữa.
"Độc gì?"
Cố thái hậu gằn từng chữ: "Năm đó ai gia sảy thai, có phải cũng là bởi vì người khác hạ độc?"
Vương ma ma cũng kinh hãi nhìn về phía Vân Quán Ninh.
Năm đó khắp cả thái y viện, không ai nhìn ra được nguyên nhân Cố thái hậu sảy thai.
Nhưng hiện tại Vân Quán Ninh chỉ là bắt mạch thôi, đã có thể phát hiện được rõ ràng rồi?
"Không phải."
Vân Quán Ninh lắc đầu chắc nịch: "Con phân tích được từ trong mạch tượng, sau khi sảy thai ngoài ý muốn thì vốn dĩ sẽ bị tổn hại đến căn cốt. Độc này là lúc ở trong Tiểu Nguyệt Tử bị người khác ra tay, không phải là ra tay trước khi sảy thai."
"Là ai mà độc ác như thế!"
Cố thái hậu tức giận đến mặt mày u ám.
Vương ma ma suy nghĩ kỹ càng: "Thái hậu, có khi nào là Lan quý phi hay không?"
Hậu cung năm đó, ngoại trừ Cố thái hậu ra, người được cưng chiều nhất là Lan quý phi.
Nhưng mà vừa nghĩ tới, Vương ma ma lại lắc đầu: "Không thể nào, lúc đó Lan quý phi với thái hậu là thân thiết nhất, hai người từ nhỏ đã tình như tỷ muội rồi."
"Cho dù là tỷ muội ruột cũng có thể trở mặt thành thù, ngầm hãm hại đối phương. Huống chi là tỷ muội kết nghĩa?"
Vân Quán Ninh đáp: "Cho dù là ai đi nữa, có thể làm ra chuyện ác độc như thế này đều không thể chết tử tế được."
Nàng với Vân Đinh Lan, cũng không phải là như thế đó sao?
Nghe thế, Cố thái hậu sâu sắc nhìn nàng.
Cứ như là không thể nhận ra được Vân Quán Ninh vậy, nàng hôm nay thật sự đã khiến bà ấy có cái nhìn rất khác.
Cháu ngoại nữ này sau khi lớn lên, quả nhiên là khác xa quá khứ.
Ở trong hoàng thất, cần phải có một đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy như kiểu của nàng vậy.
Thân đang ở trong hoàng thất, nếu như nàng không tàn nhẫn thì sẽ bị người khác hãm hại.
Nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Vân Quán Ninh, trong lòng Cố thái hậu đã rõ nên phải làm gì để chấm dứt cơn ác độc đó.
"Cho dù có là ai hạ độc ai gia đi nữa, chuyện cũng đã qua rất nhiều năm rồi. Lan quý phi hay Lý quý phi gì đó, bây giờ đều đã thành một nắm cát vàng rồi."
Cố thái hậu đột nhiên cảm thán.
Sau khi tiên hoàng băng hà, Lan quý phi đã treo cổ tự tử, cùng đi theo tiên hoàng.
Còn những phi tần khác, đều cũng đã không còn nữa.
Chỉ có bà ấy là còn cô độc ở Hành Cung.
"Bỏ đi!"
Cố thái hậu sâu sắc thở hắt một hơi: "Ninh nhi, cơ thể này của ai gia, con có thể chữa trị không?"
"Dĩ nhiên có thể! Vừa nãy không phải con đã nói với thái hậu rồi sao, ngay cả phụ hoàng cũng khen y thuật của con còn cao minh hơn cả Dương thái y."
Vân Quán Ninh nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Cứ giao cho con là được rồi."
Trước tiên nàng phải biết rõ, Cố thái hậu đã trúng loại độc gì, như vậy thì mới có thể chế ra thuốc giải được.
Chính là xem đúng bệnh, hốt đúng thuốc.
Nàng quay đầu dặn dò Như Yên: "Như Yên, ngươi bảo Như Ngọc lập tức quay trở lại kinh thành một chuyến. Nói với Vương gia là ta phải ở lại Hành Cung một thời gian, muộn nhất là cuối tháng sẽ về."
"Vâng."
Như Yên cung kính nghe lệnh mà đi.
Cố thái hậu nhìn Vân Quán Ninh, trong lòng càng thêm phức tạp.
Nha đầu mà năm đó bà ấy luôn luôn phải che chở, bây giờ quả nhiên đã lớn rồi.
Sau đó, Cố thái hậu lại dò hỏi chuyện của nàng cùng với Mặc Diệp.
"Con với Diệp nhi thành thân lâu vậy rồi, nếu đã giải trừ được hiểu lầm lúc trước, vậy giờ hai đứa đã viên phòng rồi chưa? Cái bụng của con có động tĩnh gì chưa?"
Chuyện mà trưởng bối thích quan tâm vãn bối nhất, chính là chuyện về cái bụng.
Vân Quán Ninh thẹn thùng: "Thái hậu! Làm sao lại nhanh vậy chứ?"
"Mặc dù chuyện năm đó là hiểu lầm, nhưng mà tên Mặc Diệp chết giẫm..."
Lời còn chưa nói hết, nàng đã bỗng ngừng lại, cười ngượng ngùng: "Ngài ấy thật sự là thấy áy náy với con, cho nên con sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngài ấy đâu!"
Còn chuyện viên phòng...
Trước khi nàng chưa tha thứ cho Mặc Diệp, nàng sẽ không cho hắn có bất cứ tiếp xúc thân mật gì đâu.
Cố thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ: "Bỏ đi, đây là chuyện của bọn trẻ các con."
"Nhưng mà ai gia cũng phải nhắc nhở con, mấy người huynh đệ của Diệp nhi, không ai là hiền lành cả!"
Bà ấy nói đầy ẩn ý: "Tuy Diệp nhi nhìn bên ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra là đứa hiền lành nhất. Còn mấy đứa khác, đều là quen thói ngụy trang thôi, các con chớ có bị vẻ ngoài của tụi nó đánh lừa."
"Nếu như muốn có chỗ đứng, bụng của con nhất định phải hăng hái một chút."
Vân Quán Ninh sao lại không biết Cố thái hậu là đang có ý nhắc nhở nàng, bảo nàng phải dành thời gian để sinh ra hoàng trưởng tôn trước?
Nàng mỉm cười nói: "Xin thái hậu yên tâm, chuyện này con nhất định làm được."
Viên Bảo chính là hoàng trưởng tôn đã có từ rất lâu rồi, cho dù có là người nào cũng sẽ đều không thể vượt mặt nàng được.
Dĩ nhiên là nàng chắc ăn rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn tự tin của Vân Quán Ninh, Cố thái hậu còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ ngậm miệng lại cho qua.
Buổi tối thứ hai rời khỏi kinh thành.
Hai ngày rồi không được gặp Viên Bảo, trong lòng Vân Quán Ninh thật sự rất nhớ thằng bé. Nàng nằm trên giường, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.
Nỗi nhớ nhi tử cứ như từng hạt giống cắm rễ sâu ở trong lòng của nàng, từ đó mà không ngừng bén rễ rồi nảy mầm lớn lên, mọc thành một cây đại cổ thụ to đùng trong lòng.
Nàng rất nhớ nhi tử!
Đêm đến không thể chợp mắt được, mất ăn mất ngủ.
Cũng may sáng hôm sau, trời vừa sáng thì đã có người tới Hành Cung, cho nàng một niềm vui bất ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.