Khóc một lúc sau, tâm tình cả hai mới có thể bình ổn lại một chút.
Vân Quán Ninh lúc này ngồi bên người của Cố thái hậu, kỹ càng thuật lại chuyện của bốn năm qua cho bà ấy giải sầu.
"Con không chịu thiệt thòi là được rồi."
Cố thái hậu cảm thán: "Mẫu thân con ra đi sớm, gã khốn Vân Chấn Tung đó lại không đối đãi tốt với con. Ai gia vốn tưởng rằng gả con cho người con yêu thích, nửa đời sau của con sẽ được hạnh phúc rồi."
Lúc trước, chuyện Vân Quán Ninh sắp đặt hãm hại Tần Tự Tuyết và Mặc Diệp, Cố thái hậu sao có thể không biết chứ?
Chỉ là bà ấy cũng hiểu, Vân Quán Ninh là vì yêu thích Mặc Diệp nhiều năm.
Vì muốn toại nguyện cho tình cảm đó của nàng, bà ấy mới dung túng nàng, thậm chí không hề thương tiếc mà hủy bỏ hôn ước giữa Mặc Diệp cùng Tần Tự Tuyết.
Nào ngờ, hành động đó không phải giúp toại nguyện tình cảm của nàng, cho nàng có một cuộc sống hạnh phúc về sau.
Mà chính là đẩy nàng vào hố lửa.
Vân Quán Ninh được thuận lợi gả vào Minh Vương phủ, nhưng không được Mặc Diệp sủng ái, thậm chí còn bị cấm túc ở Thanh Ảnh Viện...
Đã mấy lần Cố thái hậu đứng ra làm chủ cho nàng, ngược lại còn bị Mặc Diệp chọc tức đến bệnh cũ tái phát.
Vì thế, Cố thái hậu mới rời khỏi kinh thành, tới dưỡng bệnh ở Hành Cung.
"Lúc trước, Diệp nhi chết tiệt đó đã bảo đảm với ai gia, nó chỉ là cấm túc con, sẽ không làm hại gì tới con. Lúc đó ai gia mới không can thiệp vào chuyện này nữa."
Nói tới đây, một bên là Vân Quán Ninh mà bà ấy thương yêu, một bên lại là cháu trai Mặc Diệp của mình.
Môi hở răng lạnh, Cố thái hậu còn có thể làm gì được nữa chứ?
Bà ấy sợ nếu làm căng lên, Mặc Diệp sẽ làm gì đó thật với Vân Quán Ninh.
Hết cách, bà ấy chỉ có thể rời cung, rời xa những thứ xấu xa ở kinh thành đó.
Nhìn Cố thái hậu khóc đến hai mắt sưng đỏ, Vân Quán Ninh cảm thấy kích động trong lòng.
Cố thái hậu thật sự yêu thương nàng.
"Thái hậu, con không sao rồi. Con với Vương gia bây giờ cũng rất tốt. Lần này tới Hành Cung, Mặc Diệp cũng biết chuyện này, còn dặn dò con ở với người thêm vài ngày."
Vân Quán Ninh vội vã lau nước mắt, cười nói: "Không chỉ có bọn con mang đồ tới cho người đâu."
"Ngay cả mẫu phi cũng nhớ người thích ăn bánh khoai tím đường đỏ, đã cố ý sai người làm rất nhiều cái bảo con mang tới cho thái hậu đó."
Vừa nói, Vân Quán Ninh vừa đứng dậy.
Nàng đỡ Cố thái hậu, hai người cùng quay về.
"Thật sao?"
Cố thái hậu có hơi bất ngờ: "Con với Diệp nhi đã hòa thuận rồi sao? Con không lừa ai gia chứ?"
"Dĩ nhiên là không rồi."
Vân Quán Ninh nghiêm túc nói: "Nếu như thái hậu không tin, sáng mai người theo con trở lại kinh thành. Con với Mặc Diệp sẽ dập đầu với thái hậu đàng hoàng, để lão nhân gia người có thể an tâm."
Nghe nàng vẫn luôn gọi "Mặc Diệp", Cố thái hậu lại bật cười.
"Nha đầu con đó, vẫn cứ lớn gan như vậy."
Tuy nói thế, nhưng mà giọng điệu cũng không hề mang ý trách mắng, ngược lại còn là cưng chiều đến tận trời: "Kinh thành đã ổn hết rồi à?"
"Vẫn ổn ạ!"
Sau khi vào trong điện ngồi xuống, Vân Quán Ninh dặn dò Như Yên lập tức mang bánh khoai tím đường đỏ tới: "Thái hậu, nếm thử đi. Đây là tấm lòng của mẫu phi dành cho người, hiếu thảo với người đó!"
"Nó biết hiếu thảo với ai gia?"
Cố thái hậu hừ lạnh một tiếng.
Nhưng vẫn há mồm, được Vân Quán Ninh đút cho một miếng bánh: "Tuy là ai gia đang ở Hành Cung."
"Nhưng mà không phải không có ngự trù. Muốn ăn bánh khoai tím đường đỏ thì còn cần nó phải cố ý dặn dò ngự trù, ngàn dặm xa xôi mang tới cho ai gia sao?"
Sau khi thưởng thức kỹ càng xong, Cố thái hậu gật đầu nói: "Mùi vị không tệ."
Biết được người kia là khẩu xà tâm phật, Vương ma ma cười nói: "Đức Phi nương nương chỉ là tính cách khá thẳng thắn."
"Nhưng mà nô tỳ thấy, muốn ở cùng với nhân tài như thế. Chứ đừng như vài người, ngoài mặt ôn hòa, bên trong lại độc ác."
"Vài người" mà bà ta nhắc tới đó, Vân Quán Ninh cũng đoán được là ai.
Là Triệu hoàng hậu.
"Thái hậu đối xử với Đức Phi sao không phải là thế đi? Rõ ràng là người rất thương yêu Đức Phi."
Nếu không, Cố thái hậu làm sao lại yêu thương Mặc Diệp như thế?
Cho dù lúc trước bị Mặc Diệp uy hiếp, bà ấy đã giận tới mức phát bệnh, nhưng trong lòng lại chưa từng tức giận hắn. Ngược lại còn chủ động rời kinh, không để Mặc Diệp sinh lòng tạo phản.
Cũng vì thế, bà ấy mới có thể bảo vệ tính mạng của Vân Quán Ninh. Đọc thê𝓶 các chươ𝔫g 𝓶ới tại ﹍ TR 𝐔MTR𝐔𝑌Ệ𝙉﹒𝚟𝔫 ﹍
Nếu không, nàng làm sao có thể sống đến tận bốn năm sau?
Có Vương ma ma hòa giảng, Cố thái hậu thoáng trầm mặc lại nói: "Mọi chuyện trong cung đã ổn cả rồi?"
"Đều ổn."
Vân Quán Ninh cầm lấy khăn, lau mấy miếng bánh rơi vụn trên tay người kia, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Thái hậu, nghe nói cơ thể của người không được tốt."
"Không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Trước lúc gặp Thái hậu, thật ra nàng không cảm thấy thân thiết lắm với vị thái hậu là người Cố gia, sau khi xuyên không chưa từng gặp mặt này.
Ngay cả lúc trước, khi Dương thái y nói chuyện về thái hậu.
Nàng cũng thấy chẳng hề liên quan gì tới mình.
Nhưng mà hôm nay nhìn thấy, mới biết cái gì gọi là huyết thống liền mạch diệu kỳ.
Dù cho đây cũng không phải là cơ thể vốn có của nàng.
Nhưng trong cơ thể của nàng và Cố thái hậu, suy cho cùng là chảy cùng một dòng máu.
Vị thái hậu nương nương cao quý có một không hai ở trước mặt này, với nàng mà nói thì chính là một vị cô nãi nãi yêu thương vãn bối trong nhà vậy.
"Haiz, già cả rồi, không còn linh hoạt được nữa."
Cố thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu: "Còn có gì mà tốt hay không tốt nữa, cứ như vậy mà sống tạm bợ qua ngày thôi."
"Tiên hoàng đã băng hà nhiều năm rồi, ai gia một mình sống chừng ấy năm, cũng đã đủ rồi."
Nghe thế, Vương mà ma lại bắt đầu nước mắt như mưa.
Vân Quán Ninh cũng nhẹ nhíu mày nói: "Sao có thể nói vậy được? Người phải sống lâu trăm tuổi."
Nàng nhẹ giọng nói: "Con bắt mạch cho người."
"Bắt mạch? Con còn biết cả y thuật sao?"
Câu nói đó lại khiến Cố thái hậu bật cười: "Nha đầu như con ai gia còn không hiểu sao, từ thuở nhỏ đã không thích đọc sách. Mấy chuyện như viết chữ, cầm kỳ thư họa... Đều không rành bất cứ thứ gì."
Trước ánh mắt chọc ghẹo của người kia, vẻ mặt hiếm khi thấy ngại của Vân Quán Ninh lại thoáng đỏ bừng.
"Thái hậu!"
Nàng phụng phịu: "Hảo hán không nhắc tới khí chất trước kia."
"Con coi con đó, nói ít đọc sách có sai đâu? Câu hảo hán không nhắc tới khí chất trước kia là áp dụng trong ngữ cảnh này sao? Con có khí chất à?"
Cố thái hậu bật cười ha hả.
"Con là cố ý lấy lòng người đó, ai nói từ nhỏ con không thích đọc sách, không đọc được chữ chứ?"
Vân Quán Ninh hừ một tiếng: "Ở trong Minh Vương phủ mấy năm qua, con đã bỏ công học tập. Con nghiên cứu vô số sách y thuật, bây giờ ngay cả phụ hoàng đều nói y thuật của con còn hơn cả Dương thái y nữa cơ!"
Vẻ mặt của nàng khá là tự hào.
"Thật sao?"
Cố thái hậu có hơi ngạc nhiên.
Vương ma ma cười nói: "Nếu hoàng thượng đã nói rồi, vậy thì cũng không sai biệt lắm đâu."
"Úi chà, không nhìn nhìn ra Ninh nhi nhà chúng ta lợi hại như vậy nha. Thậm chí cả y thuật của Dương thái y cũng không sánh bằng?"
Ánh mắt của Cố thái hậu cũng được hưởng ứng mấy phần kiêu ngạo: "Tốt, không hổ là cháu ngoại nữ của ai gia!"
Bà ấy và Cố Bá Trọng là tỷ đệ họ, Vân Quán Ninh là cháu ngoại nữ của Cố Bá Trọng, cũng không phải là cháu ngoại nữ của bà nữa sao?
"Vậy con bắt mạch cho ai gia xem sao."
Cố thái hậu chậm rãi đưa tay ra: "Ai gia là bệnh cũ."
"Ngay cả Dương thái y cũng đều chỉ nói là điều dưỡng, không có cách nào diệt trừ tận gốc được. Trong Hành Cung này cũng có thái y đi theo, nhưng mà ai gia càng muốn nghe con nói thử xem sao."
Trước ánh mắt sâu xa của bà ấy, Vân Quán Ninh nghiêm túc gật đầu.
Nàng đưa ngón tay đặt lên trên mạch đập của Cố thái hậu, từ từ nhắm mắt lại.
Thời gian trôi qua từng phút.
Đám người của Vương ma ma đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh.
Cố thái hậu đưa ánh mắt phức tạp nhìn Vân Quán Ninh.
Khoảng chừng một lúc sau, Vân Quán Ninh đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt vô cùng khó coi.
Thấy thế, Cố thái hậu vội hỏi: "Ninh nhi, sao rồi?"