“Kiến nghị gì?”
Mặc Tông Nhiên mặt ủ mày chau nhìn ông ta.
“Thực ra, trong lòng nô tài nghĩ rằng việc trong triều đã có có Chu Vương, Hàn Vương, cùng với các đại thần trong triều xử lý rồi. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, suốt cả năm chưa từng được nghỉ ngơi.”
Tô Bỉnh Thiện cân nhắc rồi nói: “Đúng như Minh phi đã nói.”
“Cơ thể con người giống như là một cỗ máy, tuy rằng không thể quá lỏng lẻo! Nhưng không thể ngày nào cũng căng cứng, tốt xấu gì cũng phải nghỉ ngơi, để tránh không làm tổn hại đến linh kiện nào.”
Đây là những lời mà Vân Quán Ninh đã nói với Mặc Tông Nhiên khi long thể của ông không được khỏe.
Tô Bỉnh Thiện chỉ cảm thấy những lời này khá là mới mẻ, cho nên đã ghi nhớ trong lòng.
Bởi vì không hiểu những lời này là ý gì, nên sau đó ông ta đã phải len lút đi hỏi nàng.
Rồi được nàng giải thích cho một tràn, Tô Bỉnh Thiện mới hiểu được ý nghĩa của những lời này.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, không khỏi cảm thấy Minh phi thật sự rất lợi hại!
Những lời này thực sự rất hình tượng và sống động!
“Thực ra nô tài nghĩ rằng hoàng thượng nên nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe! Hay là hoàng thượng nhân cơ hội này vào hành cung cùng với Thái hậu nương nương cũng ổn đó ạ!”
Nghe vậy, Mặc Tông Nhiên suy nghĩ rồi gật đầu.
“Ngươi nói cũng khá có lý.”
“Nô tài không dám nhận! Nô tài cũng chỉ cảm thấy rằng những lời Minh phi nói rất có lý.”
Ông ta trao tất cả công lao cho Vân Quán Ninh.
Kể từ ngày đó sau khi Vân Quán Ninh giúp ông ta một lần, Tô Bỉnh Thiện dù cố ý hay vô ý cũng đều lên tiếng thay cho nàng...
“Nhưng trẫm vẫn còn hơi do dự.”
Mặc Tông Nhiên trầm ngâm nói: “Nếu như trẫm đến hành cung, hoàng hậu và Đức phi cũng sẽ đi theo. Đến lúc đó thì trẫm cũng sẽ không có những ngày tháng thanh tịnh được nữa rồi, vậy thì có khác gì ở trong cung?”
Phải nghĩ cách để bỏ lại hoàng hậu và Đức phi, một mình ông đến hành cung tự do vài ngày.
“Ngoài ra, lão đại thái vẫn đang do dự không quyết, lão nhị thái không đáng tin cậy, lão tam thì bị giam trong vương phủ, lão tứ lại đang bị bệnh.”
Mặc Tông Nhiên thở dài một hơi: “Giao việc triều chính cho đứa nào trẫm cũng đều không yên tâm được!”
Tô Bỉnh Thiện cũng khó xử: “Hay là hoàng thượng gọi Minh Vương về?”
“Có Minh Vương xử lý chuyện triều chính, hoàng thượng có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi.”
“Không.”
Mặc Tông Nhiên lắc đầu, đầu ông khá là đau: “Trẫm cũng mong sao có thể đến hành cung ngay lập tức để tránh những chuyện phiền lòng này! Nếu ta triệu lão thất về thì...”
“Ít nhất cũng sẽ mất mấy ngày, lúc đó đã quá muộn rồi.”
Vừa nói, khuôn mặt của ông đột nhiên biến sắc: “Tống Tử Ngư đâu?!”
“Hoàng thượng, Tống đại nhân, ngài ấy... ngài ấy là cao nhận ở bên ngoài, nô tài không biết tung tích của ngài ấy!”
Tô Bỉnh Thiện khó xử, ngập ngừng định nói lại thôi.
Mặc dù bây giờ Tống Tử Ngư đã là Khâm Thiên Giám, nhưng nếu không có đại sự gì, thì thông thường hắn ta sẽ không xuất hiện ở kinh thành.
Càng sẽ không vào cung!
Nếu muốn tìm hắn ta, rõ ràng là còn khó hơn lên trời!
Mặc Tông Nhiên sờ trán: “Rốt cuộc là trẫm phong cái hiệu Khâm Thiên Giám này, hay là trẫm đang tự tìm tìm cho mình một lão gia... Lúc cần hắn, vậy mà hắn lại không có ở mặt?!”
Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một người làm Khâm Thiên Giám mà lại ngang ngược đến như vậy!
Tuy nhiên, người ta cũng thực sự là cao nhận ở bên ngoài!
Cho dù Mặc Tông Nhiên có nổi giận muốn trừng phạt Tống Tử Ngư thì cũng không thấy người đâu cả!
Nói chi đến việc ông muốn trói Tống Tử Ngư vào Ngự Thư Phòng, để thay ông xảy lý việc đại sự triều chính trong vài ngày.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, không còn người nào thích hợp hơn đề nghị của Tô Bỉnh Thiện nữa rồi, lúc này Mặc Tông Nhiên mới phái người đến mời Mặc Diệp trở lại kinh thành.
Lúc hắn quay lại kinh thành đã là ba ngày sau rồi.
“Đồ khốn kiếp! Con đi hành cung một lần mất tận nửa tháng, có còn muốn Thần Cơ Doanh nữa không hả? Con có còn đặt người phụ hoàng như trẫm vào trong mắt không?!”
Vừa bước vào Ngự Thư Phòng, đã bị một tràn khiển trách đổ ập xuống đấu.
Khuôn mặt Mặc Diệp không chút thay đổi: “Phụ hoàng, xin hãy nguôi giận.”
“Trẫm sẽ cho con một cơ hội lập công chuộc tội!”
Mặc Tông Nhiên liếc hắn một cái.
“Phụ hoàng, xin hãy ra lệnh.”
Mặc Diệp ngoan ngoãn đứng thẳng người dậy.
Mặc Tông Nhiên lạnh lùng “hừ” một tiếng, đặt hai tay sau lưng đi đi lại lại trước mặt hắn, sau đó mới nói: “Trẫm có việc phải rời khỏi kinh thành một chuyến! Con thay trẫm xử lý chuyện triều chính đi.”
“Nếu như con làm tốt, trẫm sẽ xem như là con đã lập công chuộc tội.”
“Nếu như con làm không tốt... Trẫm sẽ trừng phạt cả hai tội của con, tội sẽ nặng thêm một bậc nữa!”
Mặc Diệp: “…”
Dù có tính toán như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng là người chịu thiệt!
“Phụ hoàng, trước đây nhi tử rời khỏi kinh thành đã được hoàng thượng cho phép.”
“Trẫm hối hận rồi được không?”
“Phụ hoàng là quân tử, một lời nói của quân tử nặng ngàn cân.”
“Trẫm không phải quân tử!”
Mặc Tông Nhiên cao ngạo phủ nhận: “Bây giờ trẫm là cha của con! Chỉ như thế mà thôi! Nào, con ngồi lên đây cho cha, phê duyệt tấu chương cẩn thẩn đấy.”
Ông đẩy một đống tấu chương đến trước mặt Mặc Diệp.
Mặc Diệp: “…”
Con bò không uống nước vẫn bị đè đầu ép uống sao?
Phụ hoàng hôn quân này!
Tuy nhiên, Mặc Tông Nhiên là vua và hắn là thần, Mặc Tông Nhiên là cha và hắn là nhi tử của ông.
Cho dù có bị ông đè đầu ép buộc, Mặc Diệp cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống phê duyệt tấu chương.
Thấy vậy, Mặc Tông Nhiên mới hài lòng mỉm cười.
“Lão thất à, không phải là trẫm làm khó con! Trong số huynh đệ các con, trẫm coi trọng con nhất! Đại ca, nhị ca, tam ca của con, trẫm không còn mong đợi gì nữa.”
Ông chân thành nói: “Con đừng có phụ lại sự coi trọng và lòng tín nhiệm của trẫm đấy!”
“Phụ hoàng, còn muốn để con làm gì nữa thì người cứ việc nói đi ạ.”
Mặc Diệp rõ ràng đã quen với cái chiêu “tâng bốc” của ông rồi, khuôn mặt hắn vô cảm nhìn ông.
“Trẫm biết ngay là lão thất hiểu chuyện nhất mà!”
Mặc Tông Nhiên mỉm cười: “Trẫm còn có một nhiệm vụ bí mật muốn giao cho con...”
“Tô Bỉnh Thiện, đi đóng cửa lại.”
Sau khi cửa Ngự Thư Phòng bị đóng lại, ông mới thấp giọng nói: “Hai ngày trước Ngũ quân doanh lại xảy ra chuyện rồi! Trẫm chỉ cho lão đại và lão nhị ba ngày để điều tra.”
“Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, nhưng con thấy đấy mặt trời cũng sắp xuống núi luôn rồi mà lão đại và lão nhị vẫn chưa trở lại về cung báo cáo lại, chắc là đã không tìm được manh mối gì rồi.”
Mặc Tông Nhiên thở dài: “Mấy đứa này, trẫm thật sự không thể trông đợi được gì.”
Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Mặc Diệp không nhớ là Mặc Tông Nhiên đã nói câu này mấy lần rồi.
“Đó là lý do tại sao trẫm muốn bảo con bí mật đi điều tra chuyện của Ngũ quân doanh! Ngày trẫm trở về kinh, con nhất định phải đưa kết quả điều tra đến trước mặt trẫm!”
Mặc Diệp nhíu mày: “Phụ hoàng sẽ rời khỏi kinh thành trong bao lâu?”
Một ngày cũng là rời kinh, ngày mười cũng là rời kinh.
Một giờ cũng là rời kinh, còn một tháng cũng là rời kinh.
Lỡ như Mặc Tông Nhiên vừa rời đi, sau đó liền quay về, thì không phải là hắn đang bị gài sao?
“Trẫm…”
Mặc Tông Nhiên do dự một chút: “Ít nhất cũng phải là mười ngày!”
Sẽ tốt vô cùng nếu như được thanh tịnh trong vài ngày.
Nhưng nhiều nhất là mười ngày.
Sự vắng mặt của hoàng đế sẽ khiến cho lòng người phân tán.
Mặc Tông Nhiên rời kinh thành nhiều nhất là mười ngày, trước khi trở lại cung và ngồi trấn ở đó. Nếu không, những bọn yêu ma quỷ quái sẽ nhân lúc ông không có ở đây làm rối ren mọi chuyện lên!
“Được.”
Mặc Diệp gật đầu ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ.
Nhìn thấy hắn đồng ý, Mặc Tông Nhiên khích động đến mức bật khóc: “Trẫm biết mà, con là đứa nhi tử ngoan của trẫm! Chưa từng làm cho trẫm phải thất vọng!”
Khuôn mặt Mặc Diệp vô cảm: “Phụ hoàng, lần sau không cần phải vòng vo như vậy đâu. Có chuyện gì thì chỉ cần trực tiếp bảo con làm là được rồi.”
“Được, được, được.”
Mặc Tông Nhiên liên tục đáp lại.
Trước khi “lừa” Mặc Diệp trở về, ông đã dặn dò Tô Bỉnh Thiện thu xếp hành lý rồi.
Nên lúc này ở trước mặt Mặc Diệp, ông lôi từ dưới bàn làm việc ra hai cái rương lớn: “Vậy thì con nhất định cố gắng đấy! Trẫm nhất định sẽ về sớm thôi!”
Lúc nãy ông nói rằng khi ông trở về kinh thành, ông muốn Mặc Diệp đưa ra được kết quả của vụ án ở Ngũ quân doanh.
Vì vậy hiện tại, Mặc Diệp mong rằng ông sẽ không về sớm...
Nhưng điều này rõ ràng là không thể nói ra.
Nếu không, miệng của hắn có thể sẽ bị Phụ hoàng tát cho sưng lên!
Dưới ánh nhìn nặng nề của Mặc Diệp, Mặc Tông Nhiên vui mừng rời đi.
Ông vừa mới đi, Như Mặc liền lặng lẽ xuất hiện: “Chủ tử, đã điều tra rõ ràng rồi. Lần này hoàng thượng rời kinh là vì muốn đến hành cung.”
Hai mắt Mặc Diệp lóe lên: “Hành cung?”