Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 252: Phụ hoàng, người lừa nhi tử




“Vâng.”
Như Mặc gật đầu đáp: “Gần đây hoàng thượng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, ngài ấy định đến Hành Cung ở ẩn để an tĩnh.”
“Sao lại mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần rồi?”
Mặc Diệp nhíu mày.
“Hoàng hậu cãi nhau với Đức Phi nương nương, hoàng thượng bị kẹp ở giữa. Còn nữa, án kiện Ngũ quân doanh chưa được giải quyết, Sở Vương cùng Hàn Vương không có chí tiến thủ làm hoàng thượng không vui.”
Như Mặc cố nhịn cười.
Mặc Diệp “À” một tiếng, hắn chống cầm nhìn tấu chương trước mặt.
Lúc Mặc Tông Nhiên rời cung, ông chỉ dẫn Tô Bỉnh Thiện theo.
Tuy rằng ông vui mừng chạy ra khỏi ngự thư phòng, nhưng không ai trong hậu cung biết việc hoàng thượng rời cung.
Như Mặc nhìn vẻ mặt ủ dột của chủ tử nhà mình, nhịn không được hỏi: “Chủ tử, ngài đang lo lắng tiểu công tử bị hoàng thượng phát hiện sao?”
“Ừ.”
Mặc Diệp ngẩng đầu lên, thở dài một hơi.
Hắn vẫn luôn phân vân giữa việc nên nói cho Mặc Tông Nhiên biết sự tồn tại của Viên Bảo hay không.
Lần này Cố thái hậu nói cũng có lý.
Chỉ giấu được tin này trong chốc lát, chứ không giấu được cả đời.
Đến lúc đó chắc chắn Viên Bảo sẽ xuất hiện trước mặt người khác, khi đó sẽ gây ra sóng to gió lớn.
Hai ngày nay hắn vẫn luôn lo lắng chuyện này.
Lại không ngờ phụ hoàng của hắn lại đến Hành Cung. Chuyện này đối với Mặc Diệp mà nói, thì đây là ông trời lựa chọn thay hắn.
Nếu hoàng đế phát hiện ra sự tồn tại của Viên Bảo thì đó không phải là do hắn lựa chọn, cũng không phải hắn mang Viên Bảo đến trước mặt hoàng đế.
Cho nên cứ giao mọi chuyện cho ông Trời.
Mặc Tông Nhiên vừa rời đi không lâu, người của Khôn Ninh Cung lập tức đến.
Nói là thân thể Triệu hoàng hậu không khỏe, mời hoàng đế đến xem.
Cùng lúc đó, người của Vĩnh Thọ Cung cũng đến.
Nói thân thể của Đức Phi nương nương không khỏe, mời hoàng đế đến xem.
Mặc Diệp đau đầu.
Mặc Tông Nhiên cũng không phải thái y, từng người bị bệnh lại không mời thái y mà mời hoàng đế qua. Không lẽ hoàng đế qua thì ông có thể chữa bệnh cho các bà ta hay sao?
Nhìn thấy Mặc Tông Nhiên không có, cung nhân của hai bên lườm nhau như gà chọi, đi nghênh ngang.
Hoàng đế không ở thì tốt.
Không có người khác, xem như Khôn Ninh Cung cùng Vĩnh Thọ Cung ngang nhau.
Ai cũng không thắng, ai cũng không thua.
Như Mặc tặc lưỡi: “Thảo nào hoàng thượng vội vàng rời khỏi kinh thành như muốn thoát khỏi hố lửa vậy. Thì ra không phải ai cũng có thể hưởng thụ mỹ nhân!”
“Hoàng hậu cùng Đức Phi nương nương đấu nhiều năm như vậy, hai người diễn tuồng tranh giành tình cảm chưa chán hay sao?”
Tuy hai người đấu đá nhiều năm nhưng người thắng luôn là Đức Phi.
Cho nên Như Mặc mới thốt ra câu này.
Không biết nghĩ đến điều gì, hắn ta chợt nói: “Chủ tử, nếu sau này người muốn nạp trắc phi… ban đêm Vương phi và trắc phi tranh giành tình cảm, thuộc hạ cảm thấy, chắc chắn Vương phi sẽ đẩy người ra ngoài mà không hề do dự.”
Dù sao cho đến lúc này, chủ tử của hắn ta vẫn không có địa vị gì ở Thanh Ảnh Viện.
Vương phi và tiểu công tử, không ai chủ động giữ hắn ở qua đêm.
Chỉ có tiểu công tử đôi khi rủ lòng từ bi tác hợp, thời điểm còn lại thì cho dù hắn có làm nũng khóc lóc om sòm, vô liêm sỉ đến nỗi đem hết mọi chiêu ra dùng thì Vương phi cũng sẽ không liếc nhìn hắn một cái.
Loại tiết mục tranh giành tình cảm này…
“Vừa rồi thuộc hạ nói sai rồi, chắc chắn Vương phi sẽ không giành tình cảm với trắc phi.”
Mặc Diệp cảm thấy hơi đau lòng: “… Ngươi chút ngay!”
“Chủ tử, vậy sau này ngài có thể nạp trắc phi hay không?”
Tất nhiên Như Mặc sẽ không cút, hắn ta cười hì hì tiến sát bên cạnh hắn nói: “Vài ngày trước Vương phi còn nói.”
“Mấy ngày nay tính tình của chủ tử có hơi kỳ lạ, chắc là tuổi trẻ nhiều sức lực, hỏa khí dồi dào bị kìm nén.”
“Cho nên Vương phi định chọn mấy vị trắc phi cho người, hoặc là chọn vài di nương hoặc nha hoàn động phòng để hầu hạ chủ tử tiết hỏa.”
Hắn ta vừa dứt lời, Mặc Diệp đã nắm sổ con trong tay ném vào mặt hắn ta.
“Có tin bản vương cắt đầu lưỡi của ngươi hay không?”
Lúc này Như Mặc mới nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi.
Hắn ta đi rồi, Mặc Diệp lặng yên suy nghĩ.
Chuyện mà Như Mặc nói, không phải là không thể xảy ra.
Chắc chắn nữ nhân không có lương tâm như Vân Quán Ninh sẽ không tranh giành tình cảm vì hắn…
Nạp trắc phi?
Di nương động phòng?
Không thể nào!
Cuộc đời của Mặc Diệp, có thể đối xử công bằng với một mình Vân Quán Ninh thì cũng đã quá sức rồi. Sao hắn còn có tâm trạng dây dưa với nhiều nữ nhân như vậy?
Chắc chắn hắn sẽ không cưới trắc phi, cũng sẽ không nạp di nương động phòng.
Nhưng vấn đề trước mắt là hắn còn giận Vân Quán Ninh…
Trời tối người yên, Mặc Diệp đau khổ suy nghĩ trong Ngự Thư Phòng.
Cũng không phải vì việc triều chính, mà là đang nghĩ nên đối phó với Vân Quán Ninh thế nào.
Mặc Tông Nhiên vừa ra khỏi cửa thành, ông cảm thấy bầu không khí bên ngoài kinh thành thật là trong lành. Suốt đêm, ông “thoát khỏi” cái lồng mang tên hoàng cung này, mặc cho Tô Bỉnh Thiện ngăn cản, ông muốn đóng quân tại khu rừng bên ngoài kinh thành.
Tuy rằng có không ít thị vệ âm thầm bảo vệ hoàng đế, nhưng Tô Bỉnh Thiện vẫn đổ mồ hôi.
Vị tổ tông này!
Sao ngài phải tự làm khổ mình?
Ngài đợi sáng sớm lên đường không tốt ư?
Hoặc cố thêm chút nữa, vượt qua ngọn núi này là một cái trấn nhỏ, có thể nghỉ qua đêm ở khách điếm mà!
Thị vệ đã đóng quan xong, Mặc Tông Nhiên nhảy xuống xe ngựa.
Vì để chứng minh mình còn trẻ, ông không để cho Tô Bỉnh Thiện đỡ.
Lúc nhảy xuống thì suýt nữa bị đá trẹo chân, mặt của Mặc Tông Nhiên đỏ len.
“Hoàng thượng, lỡ như có người thấy thì nguy hiểm lắm!”
Tô Bỉnh Thiện lo lắng.
“Trẫm không khắc hai chữ “hoàng đế” lên ót thì ai biết là trẫm?”
Ông vội vàng sửa lại: “Ai biết là ta?”
Tô Bỉnh Thiên nhìn thoáng qua long bào màu vàng chói của ông, muốn nói lại thôi: “Ngài còn mặc long bào kia mà…”
Màu sắc này, hoa văn này, ngoại trừ hoàng đế ra thì ai dám mặc?
Liên quan đến tội lớn cửu tộc đấy!
Mặc Tông Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt thay đổi: “Ôi chao! Hôm nay vì ra khỏi cung vui quá nên ta quên đổi long bào trước khi rời cung rồi!”
Tô Bỉnh Thiện: “…”
Ông ta cúi đầu cười: “Hoàng thượng, hay là ngài vào xe ngựa thay đồ!”
Từ xưa đến nay hoàng đế luôn có lòng đa nghi, cũng có “chứng hoang tưởng bị hại”.
Ngủ trong rừng rậm đến hơn nửa đêm, bỗng dưng Mặc Tông Nhiên tỉnh lại, vội vàng vào Hành Cung lúc quá nửa đêm.
Cho nên đoàn người không thể không tiếp tục lên đường, hoàng hôn ngày thứ hai, bọn họ đến cửa Hành Cung.
Lúc này, Cố thái hậu đang dắt Viên Bảo đi dạo bên ngoài Hành Cung.
Vân Quán Ninh vẫn đang mài thuốc bột cho Cố thái hậu, khi nghe Mặc Tông Nhiên tới rồi, nàng nghĩ đến Viên Bảo, sợ đến mức mất hết cả hồn vía.
Nàng vội vàng chạy ra ngoài, bảo Cố thái hậu cùng Viên Bảo tạm thời đừng quay lại.
Vậy mà vừa đến cửa đã bị Mặc Tông Nhiên ngăn chặn.
“Ninh nha đầu, con muốn đi đâu đấy?”
Chết rồi!
Vân Quán Ninh kêu thầm một tiếng, cười gượng nói: “Nghe nói phụ hoàng có chuyện gấp nên gạt Vương gia nhà con trở về.”
“Hóa ra phụ hoàng lười biếng nên hãm hại con trai người.”
Mặc Tông Nhiên bị đâm trúng tim đen: “Trẫm hãm hại nó lúc nào? Đây là trẫm muốn bồi dưỡng nó!”
Vân Quán Ninh: “… Người thật biết nói bậy!”
Mặc Tông Nhiên bắt đầu xoa tay chuẩn bị đánh người: “Có phải trẫm quá chiều con hay không? Mỗi lần con thấy trẫm thì không nói được lời nào hay ho cả!”
Vân Quán Ninh muốn cãi lại theo bản năng.
Ai ngờ lúc này…
Một giọng nói của trẻ con truyền đến từ ngoài cửa: “Mẫu thân, chúng ta đã về rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.